Để thỏa mãn nhu cầu tắm sạch, người ta đã làm bẩn chỗ có thể tắm sạch ở gần nhà mình nhất, rồi khi nó bẩn đến mức không thể tắm sạch ở đấy được nữa, người ta bèn làm bẩn chỗ có thể tắm sạch ở gần nhà mình nhất kế tiếp. Cho nên càng về sau, thì tắm sạch xong, người ta càng phải lội qua nhiều chỗ bẩn để về nhà. Nhiều khát khao, và ít suy nghĩ. Anh đang hơi phì cười khi nghĩ đến việc mình đã phải quanh đi quanh lại mấy lượt cùng ở một đoạn “bẩn” này thì nghe giọng cô trong trẻo:
- Lần trước anh quay xe ở đâu?
- Đúng chỗ rẽ trái về thành phố, sắp đến rồi đấy.
- Em bảo này. Em muốn… - Anh thấy cô ngập ngừng.
- Sao em?
- Anh có thể… quay lại một lần nữa đúng như thế, chỉ đúng chỗ quay lại thôi?..
- …
- Em muốn… ghi nhớ ấy mà.
- Em có chắc là muốn không? - Giọng anh tưng tửng.
- Chắc. Mà thôi, nếu anh không muốn…
- Thế thì ngồi cho vững. - Chắc cô đang tưởng anh sẽ cáu, hay tối thiểu sẽ im lặng, lờ lơ đi, nên hình như cô mặc dù vui mừng nhưng ngạc nhiên rõ nét khi thấy anh tuyên bố một cách hào hứng và cười có vẻ phấn khích.
Nhưng đến lúc anh đẩy cần số, tăng tốc lên hơn trăm cây số giờ thì mặt cô bắt đầu tái. Đàn ông con trai, biểu hiện cáu giận của chúng có thể theo nhiều cách. Cô không nói gì chỉ ngồi im, cặp mắt đẹp hơi nhăn nhăn, môi bặm lại.
Hình như lúc đấy cô đã sắp bật ra cái gì đấy thành tiếng thì anh đột ngột đạp phanh, về số, rồi nhất loạt bẻ lái và giật phanh tay, chiếc xe chao đi, anh vội nhả phanh tay rồi ghì chặt lấy vô lăng…
Chiếc xe như con cá bị dòng nước xô mạnh vào mạng sườn bên trái, cả người bất ngờ bị dạt đi, rồi ngoi ngoi lấy lại đường bơi, lóp ngóp gượng gượng nhoi được đầu qua bên phải rồi ổn định lại đúng vào đầu con đường hướng về thành phố.
- Anh thật…
- Em bảo “một lần nữa đúng như thế mà”. - Anh cười khúc khích.
Cô đã bớt tái, vẫn chưa hết hẳn, nhất là bờ môi, nhưng đã nở nụ cười tươi tỉnh:
- Ừ nhỉ.
Một lát, cô bảo:
- Bây giờ mình đến thành phố xong đi tiếp thế nào?
- Mình sẽ ở lại đấy một hôm để chuẩn bị lộ trình.
- …
- …
- Anh này!..
- Ơi.
- Em vẫn thấy… sao ấy.
- Sao em?
- Thiên Tượng, nó hoàn toàn không như trèo lên ngọn hải đăng.
- Ừ, phải đi xa hơn, cả sẽ được xem hoành tráng hơn.
- Không, ý em là đi đến đấy không chỉ rất xa, rất… phức tạp, mà còn… tốn kém. Lần này em muốn đến đấy lắm. Nhưng trước lúc gặp anh, em đang phải nghĩ ngợi rất nhiều, để tìm cách… tìm phương tiện để có thể đến đấy. Anh biết, như em, việc đấy cũng không hề đơn giản tẹo nào…
- Và bây giờ em và anh đã nghĩ ra cách. Hu-ra! - Anh cố tình tạo không khí vui vẻ.
- Nhưng dù sao… anh biết, tốn kém, cũng chỉ là một chuyện. Có thể coi như em vay trước cũng được. Cơ mà, mới chỉ trước đấy một tí, em còn chưa biết anh là ai. Mà ngay cả bây giờ, cũng chỉ biết mỗi tí. Như thế này, bây giờ, có nhiều thứ nó ở trong tình huống… anh biết, nó rất là… thế nào đấy.
- Bây giờ thế là bình thường mà…
- Không, nói thế nào cũng được, nhưng cả anh, cả em, đều không phải là tây ba lô, anh biết.
- Ừ, công nhận. - Anh tủm tỉm. - Về vấn đề tây ba lô thì anh hoàn toàn thống nhất quan điểm với cô. Còn các chuyện khác cô cứ yên tâm, anh sẽ đưa cô đến đấy, rồi lại đưa cô, nguyên đai nguyên kiện, về tận nhà. Cô thích “vay trước” thì cứ vay, sau này - anh cười thành tiếng - lúc nào tìm thấy anh thì giả. Nếu không thấy, thì cứ nhét hết vào chậu cảnh trước nhà cho anh, rồi lấy… cái em dùng là… shiseido bôi vào cửa, như kiểu bốn mươi tên cướp ấy. Lâu lâu A-li-ba-ba về, nếu thấy shiseido, sẽ đập hết bọn “lợn đất” ấy ra xem.
- Anh thì, cái gì cũng đùa được. - Cô vẫn còn nhăn nhó theo ngữ cảnh “nhưng dù sao”, nhưng cũng phì cười.
- …
- Nhưng dù sao… sao tự nhiên anh lại rủ em, đầu tiên là lên hải đăng, giờ là đi Thiên Tượng?
- Hải đăng là - anh xuýt cười thành tiếng, nhịn lại, nên thành ra kêu phì phì - anh nhìn thấy em, thì nhớ ngay đến cái chỗ vòng cung đá ấy, nên là…
- Thôi được rồi. - Cô ngắt lời. - Thế còn Thiên Tượng?
- Anh cũng định đến đấy, nhưng đang còn lần lữa, tình cờ gặp em ở đây, mọi thứ rất là vừa vặn, vừa đẹp, em biết - anh bắt chước cô - thế mà lúc đầu anh không nghĩ ra ngay, xuýt quên. - Giọng anh chợt nghiêm túc. - Có người bạn đường như em, anh thích lắm.
(còn nữa)
- Lần trước anh quay xe ở đâu?
- Đúng chỗ rẽ trái về thành phố, sắp đến rồi đấy.
- Em bảo này. Em muốn… - Anh thấy cô ngập ngừng.
- Sao em?
- Anh có thể… quay lại một lần nữa đúng như thế, chỉ đúng chỗ quay lại thôi?..
- …
- Em muốn… ghi nhớ ấy mà.
- Em có chắc là muốn không? - Giọng anh tưng tửng.
- Chắc. Mà thôi, nếu anh không muốn…
- Thế thì ngồi cho vững. - Chắc cô đang tưởng anh sẽ cáu, hay tối thiểu sẽ im lặng, lờ lơ đi, nên hình như cô mặc dù vui mừng nhưng ngạc nhiên rõ nét khi thấy anh tuyên bố một cách hào hứng và cười có vẻ phấn khích.
Nhưng đến lúc anh đẩy cần số, tăng tốc lên hơn trăm cây số giờ thì mặt cô bắt đầu tái. Đàn ông con trai, biểu hiện cáu giận của chúng có thể theo nhiều cách. Cô không nói gì chỉ ngồi im, cặp mắt đẹp hơi nhăn nhăn, môi bặm lại.
Hình như lúc đấy cô đã sắp bật ra cái gì đấy thành tiếng thì anh đột ngột đạp phanh, về số, rồi nhất loạt bẻ lái và giật phanh tay, chiếc xe chao đi, anh vội nhả phanh tay rồi ghì chặt lấy vô lăng…
Chiếc xe như con cá bị dòng nước xô mạnh vào mạng sườn bên trái, cả người bất ngờ bị dạt đi, rồi ngoi ngoi lấy lại đường bơi, lóp ngóp gượng gượng nhoi được đầu qua bên phải rồi ổn định lại đúng vào đầu con đường hướng về thành phố.
- Anh thật…
- Em bảo “một lần nữa đúng như thế mà”. - Anh cười khúc khích.
Cô đã bớt tái, vẫn chưa hết hẳn, nhất là bờ môi, nhưng đã nở nụ cười tươi tỉnh:
- Ừ nhỉ.
Một lát, cô bảo:
- Bây giờ mình đến thành phố xong đi tiếp thế nào?
- Mình sẽ ở lại đấy một hôm để chuẩn bị lộ trình.
- …
- …
- Anh này!..
- Ơi.
- Em vẫn thấy… sao ấy.
- Sao em?
- Thiên Tượng, nó hoàn toàn không như trèo lên ngọn hải đăng.
- Ừ, phải đi xa hơn, cả sẽ được xem hoành tráng hơn.
- Không, ý em là đi đến đấy không chỉ rất xa, rất… phức tạp, mà còn… tốn kém. Lần này em muốn đến đấy lắm. Nhưng trước lúc gặp anh, em đang phải nghĩ ngợi rất nhiều, để tìm cách… tìm phương tiện để có thể đến đấy. Anh biết, như em, việc đấy cũng không hề đơn giản tẹo nào…
- Và bây giờ em và anh đã nghĩ ra cách. Hu-ra! - Anh cố tình tạo không khí vui vẻ.
- Nhưng dù sao… anh biết, tốn kém, cũng chỉ là một chuyện. Có thể coi như em vay trước cũng được. Cơ mà, mới chỉ trước đấy một tí, em còn chưa biết anh là ai. Mà ngay cả bây giờ, cũng chỉ biết mỗi tí. Như thế này, bây giờ, có nhiều thứ nó ở trong tình huống… anh biết, nó rất là… thế nào đấy.
- Bây giờ thế là bình thường mà…
- Không, nói thế nào cũng được, nhưng cả anh, cả em, đều không phải là tây ba lô, anh biết.
- Ừ, công nhận. - Anh tủm tỉm. - Về vấn đề tây ba lô thì anh hoàn toàn thống nhất quan điểm với cô. Còn các chuyện khác cô cứ yên tâm, anh sẽ đưa cô đến đấy, rồi lại đưa cô, nguyên đai nguyên kiện, về tận nhà. Cô thích “vay trước” thì cứ vay, sau này - anh cười thành tiếng - lúc nào tìm thấy anh thì giả. Nếu không thấy, thì cứ nhét hết vào chậu cảnh trước nhà cho anh, rồi lấy… cái em dùng là… shiseido bôi vào cửa, như kiểu bốn mươi tên cướp ấy. Lâu lâu A-li-ba-ba về, nếu thấy shiseido, sẽ đập hết bọn “lợn đất” ấy ra xem.
- Anh thì, cái gì cũng đùa được. - Cô vẫn còn nhăn nhó theo ngữ cảnh “nhưng dù sao”, nhưng cũng phì cười.
- …
- Nhưng dù sao… sao tự nhiên anh lại rủ em, đầu tiên là lên hải đăng, giờ là đi Thiên Tượng?
- Hải đăng là - anh xuýt cười thành tiếng, nhịn lại, nên thành ra kêu phì phì - anh nhìn thấy em, thì nhớ ngay đến cái chỗ vòng cung đá ấy, nên là…
- Thôi được rồi. - Cô ngắt lời. - Thế còn Thiên Tượng?
- Anh cũng định đến đấy, nhưng đang còn lần lữa, tình cờ gặp em ở đây, mọi thứ rất là vừa vặn, vừa đẹp, em biết - anh bắt chước cô - thế mà lúc đầu anh không nghĩ ra ngay, xuýt quên. - Giọng anh chợt nghiêm túc. - Có người bạn đường như em, anh thích lắm.
(còn nữa)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...