Hòn đảo của bác sĩ Moreau (5)

Tôi đã nói với anh ấy tên của tôi, Edward Prendick, và như thế nào tôi đã nghiên cứu Lịch sử Tự nhiên như một niềm an ủi từ sự trì trệ của sự độc lập tiện nghi của tôi.

Anh ấy có vẻ quan tâm đến cái này. "Tôi cũng đã tự nghiên cứu một ít khoa học. Tôi đã nghiên cứu Sinh vật học ở Trường đại học, - moi ra buồng trứng của giun đất và dải răng ki-tin của ốc sên, và tất cả những cái như thế. Chúa ơi! Đấy là mười năm trước. Nhưng tiếp tục đi! Tiếp tục! Nói với tôi về chiếc thuyền."

Anh ấy một cách hiển nhiên đã được thỏa mãn cùng với tính thẳng thắn của câu chuyện của tôi, câu chuyện mà tôi đã kể bằng các câu đủ ngắn gọn, vì tôi đã cảm thấy yếu ớt kinh khủng; và khi câu chuyện đã kết thúc anh ấy đã trở lại ngay lập tức tới chủ đề của Lịch sử Tự nhiên và những nghiên cứu sinh vật học của chính anh ấy. Anh ấy bắt đầu chất vấn tôi gần hơn về Đường Cung điện Tottenham và Phố Gower. "Caplatzi vẫn còn trang trí hoa mỹ? Ôi một cửa hàng tuyệt vời!" Anh ấy rành rành đã là một sinh viên y học rất thông thường, và đã bị cuốn theo không thể phanh được tới chủ đề của những phòng hòa nhạc. Anh ấy đã kể tôi nghe vài chuyện tiếu lâm.

"Đã bỏ lại tất cả," Anh ấy nói, "mười năm trước. Tất cả những cái đấy mới quen thuộc làm sao! Nhưng tôi đã biến mình thành một con lừa non, - giục giã mình ra đi trước khi tôi hai mươi mốt tuổi. Tôi dám nói là tất cả bây giờ đã trở thành khác biệt. Nhưng tôi phải ngó qua chàng đầu bếp ngốc nghếch, và xem anh ta đã làm gì với thịt cừu của anh."

Tiếng gầm gừ phía trên đầu đã lại bắt đầu, rất bất ngờ và cùng với rất nhiều sự giận dữ hoang dã đến nỗi đã làm tôi giật mình. "Cái gì đấy?" Tôi đã gọi với theo anh ấy, nhưng cánh cửa đã đóng. Anh ấy trở lại một lần nữa cùng với thịt cừu luộc, và tôi quá bị kích động bởi mùi vị khoái khẩu của nó đến mức tôi đã quên phứt âm thanh của thú vật đã làm phiền tôi.

Sau một ngày ngủ bù và ăn uống tôi đã phục hồi rất nhanh đến mức có thể tụt khỏi giường và tới bên cửa sổ bên thân tàu, và nhìn thấy biển màu xanh lá cây đang cố gắng nhịp bước cùng chúng tôi. Tôi đã xét đoán là tàu buồm đang chạy ngược gió. Montgomery - đấy đã là tên của người có mái tóc “sợi lanh” - đã bước vào một lần nữa lúc tôi đã đứng ở đó, và tôi đã hỏi anh ấy để có vài thứ quần áo. Anh ấy đã đưa cho tôi vài thứ bằng vải thô nào đó của chính anh ấy, vì những thứ tôi đã mặc trong chiếc thuyền đã bị ném từ mạn tàu xuống. Những áo quần này đã quá rộng đối với tôi, vì anh ấy cao lớn và cả chân cả tay đều dài. Anh ấy bảo tôi một cách nhân tiện là thuyền trưởng đã uống say đến ba phần trong ca-bin của anh ta. Khi tôi đã mặc xong quần áo, tôi bắt đầu hỏi anh ấy vài câu hỏi về đích đến của con tàu. Anh ấy bảo con tàu hướng tới Ha-oai, nhưng nó cần phải đổ bộ anh ấy trước đã.

"Ở đâu?" Tôi hỏi.

"Đấy là một hòn đảo, chỗ tôi sống. Như tôi được biết, chỗ đấy không có tên."

Anh ấy đã nhìn chằm chằm vào tôi cùng với bờ môi dưới trễ xuống, và trông hết sức ngoan cố một cách bất ngờ đến nỗi trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ là anh ấy đã muốn lảng tránh những câu hỏi của tôi. Tôi đã có sự suy xét khôn ngoan để không hỏi thêm nữa.

(to be cont.)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...