I
Năm ấy anh đến nghỉ ở vùng biển hồ, biển hồ to nhất, hoặc là to nhì thế giới.
Thành phố gần nhất cách biển hồ chỉ khoảng hơn hai chục cây số đường không rộng nhưng dễ đi, mà bây giờ không phải kỳ nghỉ, không phải ngày lễ, cũng không phải cuối tuần, nên chắc là sẽ không đông. Trước anh cũng đã đến đây vài lần.
Anh ở lại khách sạn trong thành phố một đêm, buổi tối gọi lên phòng một cô thợ đấm lưng, một chai Vốt-ka với năm món ăn đều làm từ cua biển.
- Sao anh không ăn uống gì cả, chỉ bày ra rồi hà hít vậy? - Cô gái hỏi, không phải khẩu ngữ ở đây.
- Ừ, anh vừa ăn no trước lúc vào thành phố. Nhưng đã ở đây, thì cũng phải gọi đủ, một là theo một thói quen tốt, hai là cho có không khí biển hồ.
- Thói quen tốt kế tiếp theo đây của anh sẽ là gì?
- Hết rồi. Em có đói bụng thì ăn uống hộ anh, lúc nào ra nhớ khép cửa cẩn thận, tiền khuyến học anh để sẵn trên bàn kia. Chúc ngủ ngon. - Anh rời khỏi đi văng, đi vào phòng ngủ.
Lúc nhìn thấy biển thì cũng hết đường, trước mặt đã nhìn thấy gần một phần ba mặt trời buổi sớm, nhô lên khỏi biển, trời vẫn còn mờ mờ, trong trong, mát mát, con đường bị một con đường khác chắn đầu, và không đi tiếp nữa. Anh rẽ phải theo con đường chắn đầu. Nó chạy viền theo bờ biển hồ quanh co. Khu này có ba bãi tắm. Đây đang là bãi đầu tiên, vẫn gọi là bãi tắm vì nó đã từng là bãi tắm thôi, cũng là theo một thói quen, chứ bây giờ chỗ này biển hồ bẩn, nên đã lâu không còn ai tắm nữa. Biển hồ to lắm, nước nhiều và liên thông, nên khả năng nó tự nhiên lại tự làm bẩn mình ở một chỗ cụ thể nào đấy trong nhiều năm lịch sử vốn vẫn sạch là thấp. Chắc là những người trong những năm lịch sử ngay bây giờ đã làm bẩn nó thôi.
Khu đầu tiên bẩn thì những người đấy bèn chuyển hết sang tắm chủ yếu ở khu thứ hai. Bây giờ khu này chưa thành như khu đầu tiên bây giờ nhưng đấy cũng chỉ còn là chuyện thời gian, vì tựu chung thì vẫn là những người đấy, và thậm chí càng ngày thì họ lại càng ở bẩn hơn.
Khu này tắm được, giờ này cũng có những người tắm sớm và tập thể dục trên bãi. Tắm và tập vào giờ này, hình như các bác sĩ bảo là có nhiều tia tử ngoại, có lẽ sẽ tốt cho sức khỏe. Anh thì chỉ thấy giờ này thở chán hơn, vì trong không khí có nhiều các-bô-níc do cây cối xì ra vào lúc ban đêm. Anh cho xe chạy thong thả theo con đường ngoằn ngoèo, ngắm biển buổi sớm cứ vắng dần, đến lúc không phải chỉ biển, mà cả con đường trước mặt cũng vắng ngơ vắng ngắt thì biết là đã vào đến khu thứ ba.
Khu này thì rất ít người tắm, có tắm thì cũng tắm rất cẩn thận, vì ở khu này nước biển hồ có chiều hướng bất ổn, thỉnh thoảng lại có luồng nước bất thường quật ai đấy vào chân núi đá.
Anh vẫn không dừng lại, cứ tiếp tục thong thả chạy qua khu bãi tắm vắng ngắt, đến lúc không còn bãi tắm nữa, con đường bắt đầu lên dốc cao dần lên, thì rẽ khỏi mặt đường nhựa, theo một con đường đất cát chạy về phía bên tay phải, ngoằn ngoèo trong rừng thông thưa thớt, thưa quá nên có lẽ gọi là vườn thông thì sẽ đúng hơn.
Ngoằn ngoèo một lúc thì đến trước một cánh cổng rộng có hai cánh cửa sắt thấp ngang đầu, lúc đầu là được sơn cẩn thận màu ngọc lam, nhưng bây giờ nước sơn đã bạc phếch và nhiều những chỗ gỉ mốc, khép xiêu vẹo, được khóa bằng một sợi xích sắt, cũng gỉ, buộc ở giữa.
Anh đứng cạnh cánh cổng, ngó nghiêng vào phía bên trong, rồi quay lại xe, thò tay nhấn còi bim bim… một tí thì từ bên trong có một người mặc sắc phục màu rêu, quần dài áo cộc tay, không quân hàm quân hiệu, tất tả chạy ra.
- Cậu đã đến rồi đấy à?..
- Vâng, trời có vẻ nóng, nên em đi sớm.
Anh đánh xe qua cổng, vòng vèo theo một con đường hẹp lát những mặt đá tảng có hình dạng và kích thước khác nhau không có quy luật, bên trái là một vườn hoa thưa thưa, bên phải là bãi cỏ không phải cỏ tự nhiên mọc mà là chủ ý được trồng, trong tổng thể cùng với một hàng cau vua kéo dài, rồi bước qua hàng cau vua là đến vài hàng cây gì đó cũng họ dừa nhưng chỉ mới cao quá đầu gối, chắc là mới trồng, tiếp theo đấy là một bãi thông con, trên ngọn bãi thông con là nước biển hồ xanh ngắt, chắc là từ chân bãi thông cho đến nước phải có bãi cát, nhưng ngồi trong xe ở đây thì không nhìn thấy bãi cát đấy.
Đây là một khu nhà nghỉ nhỏ của quân đội. Họ như kiểu xin được đất, xin được tiền, thì cứ xây để đấy. Chỗ như thế này chắc chỉ phục vụ trong ngành, anh thì không phải trong ngành, chỉ là quen biết. Mà trong ngoài gì thì cũng chả thấy có khách nghỉ nào. Lần nào đến đây, anh cũng chỉ thấy có mỗi mình mình.
Tuyệt vời. Lý tưởng. Như đã nói, anh đi nghỉ. “Nghỉ”, đối với anh, nó gồm cả ý nghĩa “không tiếp xúc với mọi người”.
Khu nhà nghỉ vẫn tuyệt vời và lý tưởng. Nhưng lần này, mọi việc đã không “nghỉ ngơi” như dự định của anh.
Lần nào đến đây anh cũng ở trong một căn phòng ở tầng hai... (còn tiếp)
Năm ấy anh đến nghỉ ở vùng biển hồ, biển hồ to nhất, hoặc là to nhì thế giới.
Thành phố gần nhất cách biển hồ chỉ khoảng hơn hai chục cây số đường không rộng nhưng dễ đi, mà bây giờ không phải kỳ nghỉ, không phải ngày lễ, cũng không phải cuối tuần, nên chắc là sẽ không đông. Trước anh cũng đã đến đây vài lần.
Anh ở lại khách sạn trong thành phố một đêm, buổi tối gọi lên phòng một cô thợ đấm lưng, một chai Vốt-ka với năm món ăn đều làm từ cua biển.
- Sao anh không ăn uống gì cả, chỉ bày ra rồi hà hít vậy? - Cô gái hỏi, không phải khẩu ngữ ở đây.
- Ừ, anh vừa ăn no trước lúc vào thành phố. Nhưng đã ở đây, thì cũng phải gọi đủ, một là theo một thói quen tốt, hai là cho có không khí biển hồ.
- Thói quen tốt kế tiếp theo đây của anh sẽ là gì?
- Hết rồi. Em có đói bụng thì ăn uống hộ anh, lúc nào ra nhớ khép cửa cẩn thận, tiền khuyến học anh để sẵn trên bàn kia. Chúc ngủ ngon. - Anh rời khỏi đi văng, đi vào phòng ngủ.
Lúc nhìn thấy biển thì cũng hết đường, trước mặt đã nhìn thấy gần một phần ba mặt trời buổi sớm, nhô lên khỏi biển, trời vẫn còn mờ mờ, trong trong, mát mát, con đường bị một con đường khác chắn đầu, và không đi tiếp nữa. Anh rẽ phải theo con đường chắn đầu. Nó chạy viền theo bờ biển hồ quanh co. Khu này có ba bãi tắm. Đây đang là bãi đầu tiên, vẫn gọi là bãi tắm vì nó đã từng là bãi tắm thôi, cũng là theo một thói quen, chứ bây giờ chỗ này biển hồ bẩn, nên đã lâu không còn ai tắm nữa. Biển hồ to lắm, nước nhiều và liên thông, nên khả năng nó tự nhiên lại tự làm bẩn mình ở một chỗ cụ thể nào đấy trong nhiều năm lịch sử vốn vẫn sạch là thấp. Chắc là những người trong những năm lịch sử ngay bây giờ đã làm bẩn nó thôi.
Khu đầu tiên bẩn thì những người đấy bèn chuyển hết sang tắm chủ yếu ở khu thứ hai. Bây giờ khu này chưa thành như khu đầu tiên bây giờ nhưng đấy cũng chỉ còn là chuyện thời gian, vì tựu chung thì vẫn là những người đấy, và thậm chí càng ngày thì họ lại càng ở bẩn hơn.
Khu này tắm được, giờ này cũng có những người tắm sớm và tập thể dục trên bãi. Tắm và tập vào giờ này, hình như các bác sĩ bảo là có nhiều tia tử ngoại, có lẽ sẽ tốt cho sức khỏe. Anh thì chỉ thấy giờ này thở chán hơn, vì trong không khí có nhiều các-bô-níc do cây cối xì ra vào lúc ban đêm. Anh cho xe chạy thong thả theo con đường ngoằn ngoèo, ngắm biển buổi sớm cứ vắng dần, đến lúc không phải chỉ biển, mà cả con đường trước mặt cũng vắng ngơ vắng ngắt thì biết là đã vào đến khu thứ ba.
Khu này thì rất ít người tắm, có tắm thì cũng tắm rất cẩn thận, vì ở khu này nước biển hồ có chiều hướng bất ổn, thỉnh thoảng lại có luồng nước bất thường quật ai đấy vào chân núi đá.
Anh vẫn không dừng lại, cứ tiếp tục thong thả chạy qua khu bãi tắm vắng ngắt, đến lúc không còn bãi tắm nữa, con đường bắt đầu lên dốc cao dần lên, thì rẽ khỏi mặt đường nhựa, theo một con đường đất cát chạy về phía bên tay phải, ngoằn ngoèo trong rừng thông thưa thớt, thưa quá nên có lẽ gọi là vườn thông thì sẽ đúng hơn.
Ngoằn ngoèo một lúc thì đến trước một cánh cổng rộng có hai cánh cửa sắt thấp ngang đầu, lúc đầu là được sơn cẩn thận màu ngọc lam, nhưng bây giờ nước sơn đã bạc phếch và nhiều những chỗ gỉ mốc, khép xiêu vẹo, được khóa bằng một sợi xích sắt, cũng gỉ, buộc ở giữa.
Anh đứng cạnh cánh cổng, ngó nghiêng vào phía bên trong, rồi quay lại xe, thò tay nhấn còi bim bim… một tí thì từ bên trong có một người mặc sắc phục màu rêu, quần dài áo cộc tay, không quân hàm quân hiệu, tất tả chạy ra.
- Cậu đã đến rồi đấy à?..
- Vâng, trời có vẻ nóng, nên em đi sớm.
Anh đánh xe qua cổng, vòng vèo theo một con đường hẹp lát những mặt đá tảng có hình dạng và kích thước khác nhau không có quy luật, bên trái là một vườn hoa thưa thưa, bên phải là bãi cỏ không phải cỏ tự nhiên mọc mà là chủ ý được trồng, trong tổng thể cùng với một hàng cau vua kéo dài, rồi bước qua hàng cau vua là đến vài hàng cây gì đó cũng họ dừa nhưng chỉ mới cao quá đầu gối, chắc là mới trồng, tiếp theo đấy là một bãi thông con, trên ngọn bãi thông con là nước biển hồ xanh ngắt, chắc là từ chân bãi thông cho đến nước phải có bãi cát, nhưng ngồi trong xe ở đây thì không nhìn thấy bãi cát đấy.
Đây là một khu nhà nghỉ nhỏ của quân đội. Họ như kiểu xin được đất, xin được tiền, thì cứ xây để đấy. Chỗ như thế này chắc chỉ phục vụ trong ngành, anh thì không phải trong ngành, chỉ là quen biết. Mà trong ngoài gì thì cũng chả thấy có khách nghỉ nào. Lần nào đến đây, anh cũng chỉ thấy có mỗi mình mình.
Tuyệt vời. Lý tưởng. Như đã nói, anh đi nghỉ. “Nghỉ”, đối với anh, nó gồm cả ý nghĩa “không tiếp xúc với mọi người”.
Khu nhà nghỉ vẫn tuyệt vời và lý tưởng. Nhưng lần này, mọi việc đã không “nghỉ ngơi” như dự định của anh.
Lần nào đến đây anh cũng ở trong một căn phòng ở tầng hai... (còn tiếp)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...