Hòn đảo của bác sĩ Moreau (18)

Trong một lúc tôi đã vội vàng lúng túng một cách vô vọng, và đã đeo đuổi bởi sự tiếp cận lén lút đấy. Bất kỳ thứ gì cái đấy đã là, Thứ Đấy hoặc đã thiếu sự can đảm để tấn công tôi, hoặc thứ đấy đã chờ tóm tôi tại một tình thế bất lợi nào đó. Tôi đã chi trì một cách có thận trọng ở những chỗ trống trải. Lúc lúc tôi quay lại và lắng nghe; và ngay hiện tại tôi phân nửa đã thuyết phục chính mình là người đuổi bắt tôi đã bỏ rơi sự đeo bám, hoặc đấy đã chỉ là một tác phẩm chíp hôi của trí tưởng tượng bị làm sự lộn xộn của tôi. Rồi tôi đã nghe tiếng động của biển. Tôi đã làm tăng nhanh những bước chân của tôi hầu như vào một sự chạy, và ngay lập tức đã có một sự sẩy chân ở hậu trường của tôi.

Tôi đã quay lại đột ngột, và đã nhìn chằm chằm vào những cái cây không chắc chắn ở đằng sau tôi. Một bóng đen đã hóa ra là nhảy qua vào bóng tối khác. Tôi đã nghe, cứng nhắc, và đã nghe không thấy gì ngoại trừ sự râm ran của máu trong những vành tai của tôi. Tôi đã nghĩ là các dây thần kinh của tôi đã bị tháo cương, và trí tưởng tượng của tôi đã làm mẹo mực với tôi, và đã quay mình một cách cương quyết về phía tiếng động của biển một lần nữa.

Trong khoảng một phút gì đó những cái cây đã trở nên mỏng hơn, và tôi đã hiện lên ở trên một mũi đất thấp, trơ trụi chạy ra vào nước ảm đạm. Đêm đã là yên tĩnh và quang đãng, và sự phản chiếu của vô số lớn của những ngôi sao đã run rẩy trên những làn sóng nhấp nhô yên bình của biển. Bằng cách nào đó, những bọt sóng ở trên một nhóm sai quy cách của tảng đá ngầm đã chiếu sáng cùng với một ánh sáng vàng vọt của chính của nó. Về hướng tây tôi đã thấy ánh sáng hoàng đạo lẫn vào cùng với sự sáng chói màu vàng của sao hôm. Bờ biển đã cách xa tôi về phía đông, và về hướng tây cái đấy đã được che dấu bởi bờ vai của mũi đất. Khi đó tôi đã nhớ lại là bãi biển của Moreau nằm về phía tây.

Một cái cành con đã táp ở đằng sau tôi, và đã có một tiếng kêu xào xạc. Tôi đã quay lại, và đã đứng đối mặt với những thân cây tối. Tôi đã không thể thấy gì - hoặc cũng có thể nói tôi đã có thể thấy quá nhiều. Mỗi hình dạng tối trong sự lờ mờ đã có chất lượng điềm báo của nó, sự gợi ý khác thường của nó đối với tính cảnh giác báo động. Như vậy tôi đã đứng trong có lẽ là một phút, và sau đấy, cùng với một con mắt tới những cái cây vẫn như cũ, đã quay về hướng tây để vượt qua mũi đất; và khi tôi đã xê dịch, một bóng giữa những bóng tối ẩn nấp đã xê dịch theo tôi.

Tim tôi đập nhanh. Ngay lập tức sự quét rộng của một cái vịnh về hướng tây đã trở thành nhìn thấy được, và tôi đã tạm dừng một lần nữa. Bóng đen im lặng đã tạm dừng lại cách nhiều thước Anh từ chỗ tôi. Điểm nhỏ của ánh sáng đã chiếu sáng trên chỗ cong xa hơn nữa của đường cong, và đường quét màu xám của bãi biển cát nằm lợt lạt dưới ánh sáng sao. Có lẽ là hai dặm ra xa đã là điểm nhỏ của ánh sáng. Để đến được tới bãi biển tôi phải phải đi qua những cái cây ở đâu những bóng tối đã núp, và xuống một chỗ dốc rậm rạp.

Tôi đã có thể thấy Thứ Đấy còn rành mạch hơn nữa bây giờ. Nó đã không phải động vật, vì cái đấy đã đứng thẳng. Tại cái đấy tôi đã mở miệng tôi để nói, và đã tìm được một cái đờm dãi khàn khàn đã bóp cổ giọng nói của tôi. Tôi đã thử một lần nữa, và hét, "Ai ở đó?" Đã không có câu trả lời. Tôi đã thúc đẩy lên một bước. Thứ Đấy đã không xê dịch, chỉ thu gọn lại. Chân của tôi đã vấp một hòn đá. Cái đấy đã đưa tôi một ý tưởng. Không rời mắt khỏi hình dạng đen phía trước, tôi đã cúi xuống và đã tỉa lên cục đá này; nhưng tại sự chuyển động của tôi Thứ Đấy đã quay mình đột ngột như một con chó đã có thể làm, và đã cắt vào bóng tối xa hơn nữa. Khi đó tôi đã nhớ lại một thủ đoạn thuở học trò để đánh lại những chú chó lớn, và đã xoắn cục đá vào khăn tay của tôi, và đã quấn cái này một vòng xung quanh cổ tay tôi. Tôi đã nghe một vận động xa hơn nữa ở giữa những bóng tối, như là Thứ Đấy đã ở trong sự rút lui.

Đã mất một ít thời gian trước khi tôi đã có thể hạ quyết tâm đi xuống qua những cái cây và những bụi rậm ở trên hông của mũi tới bãi biển. Rốt cuộc tôi đã làm cái đấy bằng một cuộc chạy; và khi tôi đã hiện lên từ bụi cây ở trên cát, tôi đã nghe thân thể khác nào đó đến đổ sầm sau tôi. Tại cái đấy tôi hoàn toàn đã mất trí vì sợ hãi, và đã bắt đầu chạy dọc theo bãi cát. Tức thì ở đó đã vẳng đến tiếng lộp cộp mau lẹ của những bước chân mềm trong sự theo đuổi. Tôi đã đưa một tiếng hét hoang dã, và đã tăng gấp đôi bước chân của tôi. Các thứ nào đó lờ mờ, màu đen khoảng ba hoặc bốn lần kích thước của những con thỏ đã chạy hoặc nhảy cẫng lên từ bãi biển về phía những bụi rậm lúc tôi đã chạy qua.

Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ còn nhớ sự kinh hoàng của cuộc dượt đuổi ấy. Tôi đã chạy gần mép nước, và đã nghe lúc này lúc khác mỗi bước chân lõm bõm đuổi theo tôi. Xa xa, xa một cách vô vọng, đã là ánh sáng vàng. Cả màn đêm quanh chúng tôi đã tối đen và tĩnh mịch. Lõm bõm, lõm bõm, những bước chân đeo đuổi, gần hơn và gần hơn. Tôi đã cảm thấy hơi thở của tôi biến mất, vì tôi đã hoàn toàn không tập thể thao; nó kêu lên khi tôi hít vào, và tôi đã cảm thấy một sự đau đớn như một con dao tại bên cạnh sườn. Tôi đã lĩnh hội Thứ Đấy sẽ đuổi kịp tôi còn sớm hơn nhiều so với lúc tôi đến được chỗ có hàng rào, và, liều lĩnh và thổn thức vì hơi thở của tôi, tôi đã xô đẩy xung quanh ở trên nó và đã đánh vào cái đấy lúc nó đã đuổi kịp tôi, - nện cùng với tất cả sức mạnh của tôi. Hòn đá đã tuột ra khỏi cái ná bắn đá bằng khăn tay khi tôi làm thế. Lúc tôi quay lại, Thứ Đấy, thứ đã chạy bằng cả bốn chân, đã đứng dậy bằng hai chân, và viên đạn phóng ra đã rơi thẳng trúng vào thái dương bên trái của nó. Xương sọ đã kêu ầm ĩ, và con-vật-người đã vấp vào tôi, xô đẩy tôi lại cùng với những bàn tay của nó, và đã lảo đảo vượt qua tôi và ngã đâm đầu xuống ở trên cát ngập mặt trong nước; và ở đó nó nằm bất động.

Tôi đã không thể tự đưa mình đến để tiếp cận đống đen đấy. Tôi đã bỏ lại nó ở đó, cùng với nước gợn sóng lăn tăn xung quanh, dưới những ngôi sao im lìm, và cho cái đấy một cái giường ngủ rộng rãi, tôi đã đeo đuổi lối của tôi về phía ánh sáng rực rỡ màu vàng của căn nhà; và ngay khi đó, cùng với một hiệu ứng tích cực của sự khuây khỏa, đã vẳng đến tiếng than vãn thương xót của con báo sư tử, tiếng động cái đấy về nguồn gốc đã dẫn dắt tôi ra để thăm dò hòn đảo huyền bí này. Tại cái đấy, mặc dù tôi đã là lả đi và đã bị mệt nhọc một cách khủng khiếp, tôi đã tập hợp lại tất cả sức mạnh của tôi, và đã bắt đầu chạy một lần nữa về phía ánh sáng. Tôi nghĩ tôi đã nghe có tiếng gọi tôi.

(to be cont.)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...