Làm điêu đứng, làm mê mẩn,
Từ lúc nào đó đã kết hôn cùng với gió trên đồng,
Mọi thứ ở nàng như bị giam hãm lại,
Nàng là người đàn bà quý giá của ta.
Chẳng vui, chẳng buồn,
Dường như sa xuống từ bầu trời đêm,
Nàng là bài hát hứa hôn,
Là vì sao mê muội của ta.
Ta cúi mình trên đùi nàng,
Ôm ấp chúng một cách điên cuồng,
Và bằng nước mắt, và bằng thi ca,
Tôn thờ nàng người yêu hiền hậu của ta.
Cái gì không thành sự thực thì sẽ bị quên lãng,
Cái gì không được nhớ đến thì sẽ không hoàn thành,
Thế thì sao mà phải khóc người đẹp ơi?
Hay chỉ là ta tưởng thế?
Làm điêu đứng, làm mê mẩn,
Từ lúc nào đó đã kết hôn cùng với gió trên đồng,
Mọi thứ ở nàng như bị giam hãm lại,
Nàng là người đàn bà quý giá của ta.
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...