(Câu chuyện do Edward Prendick viết.)
I. Trong xuồng nhỏ của "Lady Vain " (Quý bà Phù phiếm).
Tôi không đề xuất thêm bất cứ thứ gì tới cái sẵn đã được viết liên quan tới sự mất mát của Lady Vain. Như mọi người đã biết, nó đã đụng nhau cùng với một tàu vô chủ khi rời Callao được mười ngày. Chiếc xuồng lớn, cùng với bảy thủy thủ, đã được cứu lên mười tám ngày sau bởi H. M. Tàu chiến Myrtle, và câu chuyện về những sự thiếu thốn kinh khủng của họ đã trở thành hoàn toàn nổi tiếng không khác gì trường hợp Medusa còn khủng khiếp hơn nhiều. Nhưng tôi phải thêm vào câu chuyện đã xuất bản về Lady Vain một người lạ mặt khác, có thể như một người khủng khiếp và xa cách. Chuyện này cho đến nay vẫn được cho là có bốn người đã bỏ mạng ở trong xuồng nhỏ, nhưng điều này sai. Tôi có bằng chứng tốt nhất cho sự khẳng định này: tôi đã là một trong số bốn người.
Nhưng ở chỗ đầu tiên tôi phải phát biểu là đã chưa bao giờ có bốn người trên xuồng nhỏ, - số người đã là ba. Constans, người mà "thuyền trưởng đã nhìn thấy nhảy vào xuồng nhỏ,"{1} may mắn cho chúng tôi và không may cho anh ấy, đã không với tới chỗ chúng tôi. Anh ấy đã nhảy xuống khỏi đống dây chão rối dưới những dây néo của rầm néo buồm đã vỡ từng mảnh, một sợi dây chão nhỏ nào đó đã quấn vào gót chân của anh ấy lúc anh ấy nhảy, và anh ấy đã treo chúc đầu xuống trong một khoảnh khắc, sau đó đã rơi và đập vào một khối hoặc một cái cột lềnh bềnh trong nước. Chúng tôi đã chèo về phía anh ấy, nhưng anh ấy không nổi lên nữa.
{1} Nhật báo, ngày 17 tháng ba năm 1887.
Tôi nói may mắn cho chúng tôi anh ấy đã không với đến chỗ chúng tôi, và tôi hầu như cũng có thể nói may mắn cho chính anh ấy; vì chúng tôi chỉ có mỗi một thùng nước nhỏ và một ít bánh quy của con tàu đắm, báo động đã là quá bất thình lình, con tàu đã hoàn toàn không chuẩn bị trước cho một tai họa bất kỳ. Chúng tôi đã nghĩ những người trên chiếc xuồng lớn sẽ được dự trữ nhiều đồ hơn (mặc dù hóa ra là không phải), và chúng tôi đã cố réo gọi họ. Họ đã không thể nghe chúng tôi, và buổi sáng tiếp theo khi mưa phùn đã tạnh, - nó đã không ngớt đến quá buổi trưa, - chúng tôi đã không còn thấy gì từ họ. Chúng tôi đã không thể đứng lên để nhìn ra chung quanh, vì sự quăng quật của chiếc thuyền. Hai người khác đã trốn thoát cùng tôi đã là một người tên Helmar, một hành khách như tôi, và một thủy thủ tôi không biết tên, - một người thấp đậm, nói lắp.
Chúng tôi đã trôi nổi đói khổ cùng cực, và, sau khi hết nước uống, đã bị giày vò bởi cơn khát quá quắt, trong tám ngày cả thảy. Sau ngày thứ hai biển đã rút xuống dần dần tới một sự điềm tĩnh như thủy tinh. Cái đấy là hoàn toàn bất khả thi cho người đọc bình thường để hình dung tám ngày đấy. Họ không có, may mắn cho họ ấy, bất cứ thứ gì trong trí nhớ để hình dung. Sau ngày đầu tiên chúng tôi đã nói với nhau một chút, và nằm ở những chỗ của chúng tôi trên chiếc thuyền và đã nhìn chằm chằm vào chân trời, hoặc đã theo dõi, cùng với những con mắt cái đấy đã trở nên to hơn và hốc hác hơn mỗi ngày, sự đau đớn và bệnh tật đã xâm nhập những người bạn tôi. Mặt trời đã trở thành nhẫn tâm. Nước đã hết vào ngày thứ tư, và chúng tôi đã bắt đầu nghĩ các thứ kỳ quặc và nói chúng cùng với những con mắt chúng tôi; nhưng cái đấy đã là, tôi nghĩ, ngày thứ sáu trước khi Helmar đã đưa giọng nói tới thứ mà tất cả chúng tôi đã nghĩ. Tôi nhớ giọng nói của chúng tôi đã là khô và yếu ớt, vì thế chúng tôi đã cúi về phía nhau và đã dự phòng những từ ngữ của mình. Tôi đã đứng ra chống lại cái đấy cùng với tất cả khả năng của mình, còn hơn là với việc đánh đắm chiếc thuyền và cùng bỏ mình giữa những con cá mập đã đi theo chúng tôi; nhưng khi Helmar đã nói là nếu đề nghị của anh ấy được chấp thuận chúng tôi sẽ có cái để uống, người thủy thủ đã đồng ý với anh ấy.
(to be cont.)
I. Trong xuồng nhỏ của "Lady Vain " (Quý bà Phù phiếm).
Tôi không đề xuất thêm bất cứ thứ gì tới cái sẵn đã được viết liên quan tới sự mất mát của Lady Vain. Như mọi người đã biết, nó đã đụng nhau cùng với một tàu vô chủ khi rời Callao được mười ngày. Chiếc xuồng lớn, cùng với bảy thủy thủ, đã được cứu lên mười tám ngày sau bởi H. M. Tàu chiến Myrtle, và câu chuyện về những sự thiếu thốn kinh khủng của họ đã trở thành hoàn toàn nổi tiếng không khác gì trường hợp Medusa còn khủng khiếp hơn nhiều. Nhưng tôi phải thêm vào câu chuyện đã xuất bản về Lady Vain một người lạ mặt khác, có thể như một người khủng khiếp và xa cách. Chuyện này cho đến nay vẫn được cho là có bốn người đã bỏ mạng ở trong xuồng nhỏ, nhưng điều này sai. Tôi có bằng chứng tốt nhất cho sự khẳng định này: tôi đã là một trong số bốn người.
Nhưng ở chỗ đầu tiên tôi phải phát biểu là đã chưa bao giờ có bốn người trên xuồng nhỏ, - số người đã là ba. Constans, người mà "thuyền trưởng đã nhìn thấy nhảy vào xuồng nhỏ,"{1} may mắn cho chúng tôi và không may cho anh ấy, đã không với tới chỗ chúng tôi. Anh ấy đã nhảy xuống khỏi đống dây chão rối dưới những dây néo của rầm néo buồm đã vỡ từng mảnh, một sợi dây chão nhỏ nào đó đã quấn vào gót chân của anh ấy lúc anh ấy nhảy, và anh ấy đã treo chúc đầu xuống trong một khoảnh khắc, sau đó đã rơi và đập vào một khối hoặc một cái cột lềnh bềnh trong nước. Chúng tôi đã chèo về phía anh ấy, nhưng anh ấy không nổi lên nữa.
{1} Nhật báo, ngày 17 tháng ba năm 1887.
Tôi nói may mắn cho chúng tôi anh ấy đã không với đến chỗ chúng tôi, và tôi hầu như cũng có thể nói may mắn cho chính anh ấy; vì chúng tôi chỉ có mỗi một thùng nước nhỏ và một ít bánh quy của con tàu đắm, báo động đã là quá bất thình lình, con tàu đã hoàn toàn không chuẩn bị trước cho một tai họa bất kỳ. Chúng tôi đã nghĩ những người trên chiếc xuồng lớn sẽ được dự trữ nhiều đồ hơn (mặc dù hóa ra là không phải), và chúng tôi đã cố réo gọi họ. Họ đã không thể nghe chúng tôi, và buổi sáng tiếp theo khi mưa phùn đã tạnh, - nó đã không ngớt đến quá buổi trưa, - chúng tôi đã không còn thấy gì từ họ. Chúng tôi đã không thể đứng lên để nhìn ra chung quanh, vì sự quăng quật của chiếc thuyền. Hai người khác đã trốn thoát cùng tôi đã là một người tên Helmar, một hành khách như tôi, và một thủy thủ tôi không biết tên, - một người thấp đậm, nói lắp.
Chúng tôi đã trôi nổi đói khổ cùng cực, và, sau khi hết nước uống, đã bị giày vò bởi cơn khát quá quắt, trong tám ngày cả thảy. Sau ngày thứ hai biển đã rút xuống dần dần tới một sự điềm tĩnh như thủy tinh. Cái đấy là hoàn toàn bất khả thi cho người đọc bình thường để hình dung tám ngày đấy. Họ không có, may mắn cho họ ấy, bất cứ thứ gì trong trí nhớ để hình dung. Sau ngày đầu tiên chúng tôi đã nói với nhau một chút, và nằm ở những chỗ của chúng tôi trên chiếc thuyền và đã nhìn chằm chằm vào chân trời, hoặc đã theo dõi, cùng với những con mắt cái đấy đã trở nên to hơn và hốc hác hơn mỗi ngày, sự đau đớn và bệnh tật đã xâm nhập những người bạn tôi. Mặt trời đã trở thành nhẫn tâm. Nước đã hết vào ngày thứ tư, và chúng tôi đã bắt đầu nghĩ các thứ kỳ quặc và nói chúng cùng với những con mắt chúng tôi; nhưng cái đấy đã là, tôi nghĩ, ngày thứ sáu trước khi Helmar đã đưa giọng nói tới thứ mà tất cả chúng tôi đã nghĩ. Tôi nhớ giọng nói của chúng tôi đã là khô và yếu ớt, vì thế chúng tôi đã cúi về phía nhau và đã dự phòng những từ ngữ của mình. Tôi đã đứng ra chống lại cái đấy cùng với tất cả khả năng của mình, còn hơn là với việc đánh đắm chiếc thuyền và cùng bỏ mình giữa những con cá mập đã đi theo chúng tôi; nhưng khi Helmar đã nói là nếu đề nghị của anh ấy được chấp thuận chúng tôi sẽ có cái để uống, người thủy thủ đã đồng ý với anh ấy.
(to be cont.)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...