Ti-mua và đồng đội (11)

Ở cái nhà thờ nhỏ phố Khe Nhỏ có những hình vẽ đã bong sơn, miêu tả những ông già khắc khổ đầu tóc bờm xờm và những thiên thần mày râu nhẵn nhụi. Nhích sang phía phải một tý là cảnh xử tội khủng khiếp với những hình ảnh vạc dầu, quỷ sứ trên tường, bọn Mi-sơ-ca đang ngồi chơi tú-lơ-khơ trên bãi cúc dại ngay sau nhà thờ bỏ hoang.

Những tay chơi bài ở đây đều không có lấy một xu, nên chúng phải sát phạt nhau bằng "bợp gáy", "búng trán" và "chết đi sống lại". Thằng thua bị buộc khăn vào mắt, đặt nằm ngửa ra bãi cỏ tay cầm một cái que giả làm cây nến. Những người đứng xung quanh dùng lá han quật tới tấp vào đầu gối và mắt cá, gót chân "người chết", mong cho người đó sống lại. Và "người chết" thì tìm mọi cách chống đỡ lại bằng "cây nến" kia.

Cuộc chơi đang lúc sôi nổi thì có tiếng kèn hiệu gay gắt vang lên phía bên kia bờ tường. Đó chính là các đặc phái viên của Ti-mua đã đến.

Anh lính kèn Cô-li-a nắm chặt chiếc kèn đồng trong tay, còn Gây-ca lầm lì, chân đất cầm một cuộn giấy bọc bằng giấy gói hàng nhưng được dán lại tử tế.

- Ở đây sắp có gánh xiếc, hay hài kịch nào về diễn hay sao thế? - Cái thằng mang biệt hiệu là "Con bài hoa" rướn người qua bờ tường, lớn tiếng hỏi. - Mi-sơ-ca! - nó quay đầu lại gọi to. - Quẳng bài xuống, ngoài này đang có cuộc lễ ra mắt long trọng đây!

- Tao ra đây, - Mi-sơ-ca vừa nói vừa leo qua bờ tường. - Ái chà chà, Gây-ca! Chào ông bạn! thế cái anh chàng thò lò mũi xanh đi cùng với ông bạn kia ở đâu ra đấy?

- Nhận thư đây, - Gây-ca chìa bức tối hậu thư ra cho nó. - Thời gian cho bọn mày suy nghĩ là hai mươi tư tiếng đồng hồ. Ngay mai chúng tao sẽ đến lấy trả lời cũng vào đúng giờ này.

Anh lính kèn Cô-li-a bị bọn kia gọi là thò lò mũi xanh, ức quá đưa kèn lên, phùng mồm ra mà thổi lệnh rút quân. Thế là không cần nói thêm nửa lời, hai đặc phái viên cùng kiêu hãnh bước đi trước những con mắt tò mò của bọn kia.

- Cái này là cái gì mới được chứ? - Mi-sơ-ca hỏi. Nó vừa mở phong bì thư vừa đưa mắt nhìn bọn trẻ đang đứng há hốc mồm vây xung quanh. - Đang sống yên lành thì... đột nhiên... kèn... khiêu khích. Bọn bay ạ, nói tình thực, tớ chẳng hiểu cái này là cái chó gì hết!...

Nó giở bì thư ra nhưng không chịu nhảy xuống khỏi bờ tường mà cứ ngồi nguyên trên đó đọc:

- "Gửi tên Mi-sơ-ca thủ lĩnh của một bọn chuyên đi càn táo vườn người". Gửi đích danh cho tớ đấy nhớ, - Mi-sơ-ca lên giọng. - Viết loại chữ to, rất đúng kiểu cách "...đồng gửi cả tên bợ đỡ nổi danh đê tiện của y là Pi-ốt, hay gọi giản đơn là "Con bài hoa"..." Mày đấy! - Mi-sơ-ca đắc chí nói với "Con bài hoa". - Gớm bọn chúng nó chơi chữ ác thật: "nổi danh đê tiện"! Gọi thế này vẫn có vẻ lịch thiệp quá. Có thể gọi là thằng ngốc cho giản đơn hơn. "...và gửi tất cả những đứa khác thuộc cái nhóm nhục nhã này một bức tối hậu thư". Là cái gì, tớ cóc hiểu, - Mi-sơ-ca cười gằn. - Có lẽ đây là một cách chửi hay là một câu đại loại gần như thế.

- Đấy là một danh từ quốc tế. Nghĩa là chúng nó sẽ nện cậu đấy, - anh chàng A-li-ô-sa trọc lốc đứng cạnh "Con bài hoa" vội giải thích.

- Thế thì thà cứ viết như vậy cho dễ hiểu! Mi-sơ-ca cắt lời. - Tao đọc tiếp đây. Điểm thứ nhất:
"Các người đêm nào cũng mở những cuộc đột nhập vào vườn nhà của những thường dân vô tội, bất chấp cả những nhà có dấu hiệu ngôi sao đỏ, thậm chí cả những nhà có ngôi sao đỏ viền tang đen nữa, nên chúng ta ra lệnh cho các người, những tên vô lại hèn nhát..."

- Mày xem bọn chó chửi bới đã khiếp chưa! - Thằng Mi-sơ-ca tức tối lắm, nhưng vẫn cố gượng cười để tiếp tục. - Lại còn tỏ cái vẻ văn chương dùng phẩy dùng phiếc nữa chứ này. Ôi dào!
"...chậm nhất là sáng mai tên Mi-sơ-ca và riêng tên đê tiện "Con bài hoa" phải có mặt ở nơi các đặc phái viên đã quy định và cầm theo bảng danh sách những tên trong cái tổ chức ô nhục của các người.
Trong trường hợp ngoan cố cưỡng lại, chúng ta sẽ toàn quyền tự do hành động".

- Tự do cái kiểu gì thế này nhỉ? - Mi-sơ-ca gặng hỏi. - Chúng mình đã giam giữ tụi nó bao giờ đâu?

- Đấy là danh từ quốc tế. Chúng nó sẽ nện đấy. - Thằng A-li-ô-sa đầu trọc lốc lại giải thích.

- Thì cứ nói thế cho gọn! - Mi-sơ-ca tiếc rẻ. - Thật đáng tiếc, thằng Gây-ca lại chuồn mất rồi. Chắc đã lâu lắm nó chưa được khóc.

- Nó không khóc đâu, - thằng trọc lốc nói, - anh nó là lính thủy quân đấy.

- Thì đã sao?

- Cả bố nó cũng là lính thủy. Không đời nào nó lại khóc.

- Thì có việc gì đến mày?

- Vì chú tao cũng là chiến sĩ hải quân.

- Thật là thằng ngốc, cứ lảm nhảm mãi thôi, -Mi-sơ-ca cáu tiết. - Hết bố đến anh, rồi lại đến chú. Còn biết ai vào với ai nữa. Liệu về mà cấy tóc đi, A-li-ô-sa ạ, kẻo nắng rọi vỡ gáy ra đấy. Còn cái "Con bài hoa" kia, mày làm gì mà rống như bò thế?

- Ngày mai phải tóm bằng được bọn đặc phái viên. Phải dần cho thằng Ti-mua và phe lũ một mẻ mới được, - từ nãy "Con bài hoa" cứ hậm hực mãi về cái bức tối hậu thư, đến giờ nó mới nói bật được lên lời đề nghị ngắn ngủi và hung hăng này.

Chúng nó đều nhất trí như vậy.

Lúc chỉ còn lại có hai đứa đứng trong bóng rợp sau nhà thờ, thằng Mi-sơ-ca mới vừa ngắm nghía bức tranh vẽ mấy con quỷ gân guốc đang vứt những người có tội vào vạc dầu, vừa hỏi thằng "Con bài hoa":

- Này, có phải mày vẫn mò vào vườn táo nhà cái con bé có bố chết không đấy?

- Ừ, tao.

-Vậy thì xem đây, - Mi-sơ-ca cằn nhằn và ấn ngón tay vào mặt tường, - dĩ nhiên tao chẳng coi những dấu hiệu của bọn thằng Ti-mua ra cái gì đâu và bao giờ tao cũng sẵn sàng tẩn cho cái thằng ôn ấy...

- Được, - "Con bài hoa" công nhận, - nhưng mày chỉ ngón tay vào lũ quỷ ấy với tao để làm gì?

- Để bảo mày rằng, - Mi-sơ-ca trề môi ra, - mày tuy là bạn của tao thật đấy, "Con bài hoa" ạ, nhưng mày thật chẳng giống người một tí nào cả. Tao trông mày giống y như cái con quỷ béo xấu xí này.

(...)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...