“Tôi đã sẵn sàng gặp người đã tạo ra tôi, nhưng liệu người ấy đã sẵn sàng cho thử thách hoành tráng - gặp tôi - đấy chưa?” - Winston Churchill
Tự nhiên anh nhìn thấy được màu của gió. Làn gió thổi từ ngoài biển vào, nhè nhẹ, mơn trớn. Sóng biển dập dờn. Gió đuổi theo những chiếc thuyền độc mộc có hai người chèo, nhìn từ xa trông như hai con kiến to ngồi trên một chiếc lá dài, cả bọn tấp tểnh trên những rãnh sóng. Gió có màu xanh ngọc trong vắt. Thuyền vào đến bãi cát dài, thì gió cũng vừa vào đến nơi. Đến bãi cát, gió chuyển màu, thành vàng lóng lánh. Những chiếc thuyền được kéo lên bãi cát nằm la liệt như cá khô, còn gió thì nhẹ nhàng bay tiếp đến rừng dừa ở xa, phía trong. Đến đấy gió lại chuyển màu một lần nữa, thành màu lá cây non, xanh mờ mờ. Rồi màu xanh non cứ trắng dần ra, hòa quện không phân biệt được nữa vào những đám mây mờ, sương mờ ngút ngàn trên những đỉnh núi xa xa, nhìn thấy ở trên những ngọn cây dừa.
Bỗng những ngọn núi rùng mình, rồi biến thành những chú voi to. Đàn voi lững thững đi xa dần, lẫn dần, mờ dần vào sương mù đùng đục, thỉnh thoảng có con rống lên khàn khàn.
Đàn voi vừa mờ hết thì xuất hiện một đàn nai chạy ngược về hướng này, những chú nai vàng hiện dần ra từ trong sương mù, kiểu chạy của chúng chạy mà trông giống như nhảy. Loài này hình như không có chút hiểu biết gì về nước kiệu. Đàn nai vừa chạy rẽ hết sang hai bên, thì từ chỗ chúng vừa chạy ra rõ nét dần lên một hình bóng uy nghi. Một con sư tử lông bờm rậm rạp, vàng rực. Nó đứng điềm tĩnh nhìn về phía anh.
Lúc đàn nai vừa ló ra thì anh đang đứng bên mạn của một chiếc tàu buồm bằng gỗ to. Bây giờ sư tử đã dừng lại, nhìn anh rồi nhìn trước ngó sau, anh vội vàng bám theo lưới dây buồm trèo nhanh lên phía trên cao để nhìn cho rõ. Lên tít trên đỉnh cột buồm cao, lớp sương mù có vẻ thưa hơn, góc nhìn cũng cao hơn, anh thấy sư tử đang đứng ở trên ngọn một bờ núi bằng phẳng, đằng sau nó là con cái, không có bờm. Hình như bị anh nhìn rõ từ trên này chúng sợ, nên sư tử đực quay đầu rời đi, sư tử cái nối gót theo sau…
Một giấc mơ, anh ở trong đấy còn bé tí, chắc chỉ khoảng bảy, tám tuổi, có điều cảnh vật, nhất là con tàu ở trong đấy thì còn phải cũ hơn nhiều. Nhất định không phải loại tàu vẫn chạy ngoài biển lúc anh còn bảy, tám tuổi.
Cứ lúc nào anh ở gần biển, là giấc mơ này lại hay đến. Đêm qua cũng vậy, nhưng đã có một chi tiết hơi khác đi một chút. Lúc vợ chồng sư tử đã rảo bước khuất vào trong mây mù, anh ngoái cổ nhìn xuống để chuẩn bị bám vào lưới dây buồm để trèo xuống, thì thấy cô đang trèo lên chỗ anh, đã đến quá nửa lưới. Anh gọi xuống: “Xuống thôi, hết rồi.” thì thấy cô nghiêng nghiêng đầu, đưa một tay lên xòe bàn tay đặt vào bên cạnh tai. Xa quá, cao quá, không nghe rõ. Chắc là cô không quen leo trèo ở trên thuyền buồm, nên đến lúc anh gọi và tìm cách ra hiệu cho cô thêm lần nữa, thì chợt thấy cô bỏ cả hai tay, để làm loa, để nói gì đó với anh. Anh chưa kịp kêu lên thì cô đã rơi xuống. Anh hét lên và tỉnh dậy.
Bãi tắm thứ hai và bãi tắm thứ nhất vẫn hoàn toàn như cũ, cũng là sớm tinh mơ, ở bãi thứ hai vẫn có những người nô nức vẫy vùng đón tia tử ngoại, anh vẫn thấy không khí đầy các-bon-ních. Mọi thứ vẫn y thế, chỉ có chiều xe anh đang đi là khác. À, mà cả ý nghĩ nữa. Lúc đi ngược lại, hình như anh đã nghĩ lăng nhăng gì đấy về những người ở bẩn, nghĩ thế cũng như không nghĩ gì, chẳng qua đầu óc thật khó mà không nghĩ gì cả, nên bất chợt nghĩ gì thì nghĩ, thế thôi. Còn lần này…
“Anh không có máy nghe nhạc, không iPod, không mp3…”
Bất giác, anh thò tay bật radio. “…Xì xì… xạo xạo… sự kiện kỳ vĩ rất hiếm khi xảy ra… ọ ọ… khắp thế giới… mọi người đang đổ xô…” một giọng nam đang hăm hở “xè xè… í… ú… Thiên Tượng… xạo xạo… tất cả… ai có khả năng…”, anh nhăn mặt, tắt nó đi.
Anh đã biết cái này, một hiện tượng vũ trụ hoành tráng vô tưởng, hi hữu trăm năm có một, chả trách đã gây nên một hiệu ứng bầy đàn nhốn nháo trên diện rộng đến như vậy.
Phía trước đã là con đường trở về thành phố bị chắn đầu, bai bai Biển Hồ, “và em biết anh sẽ quên hết…”, bai bai… bỗng dưng, tự nhiên anh cảm thấy rất rõ máu đang rút xuống từ khuôn mặt mình. Anh cắn răng, vội vàng đạp mạnh chân ga.
Đã cần có đủ tốc độ cho một cú drift.
Khung cảnh đang sẫm dần, nhưng bóng người vẫn còn trên cát. Biển này chắc là hướng đông, nên lúc anh thong thả đi đến đằng sau, còn cách một ít, thì cô, chắc là hơi giật mình, đã quay phắt lại.
- Anh vẫn ở trong kia… - anh chỉ chỉ ngón tay phải qua vai - trong khu nghỉ trong kia - thấy cô vẫn đảo mắt về phía đấy, anh giải thích thêm, vẫn tránh chữ “nhà nghỉ” - ấy, cứ ngồi đấy - thấy cô hình như định nhổm dậy, anh giơ tay trái, úp bàn tay nhịp nhịp xuống - anh lại ngồi xuống chỗ kia - anh chỉ chỉ xuống cát, chỗ bên tay phải cô - chỉ ngồi thôi, có được không?
Cô không nói gì, cũng không có biểu hiện gì, giống như cô đang ngồi bó gối nhìn ra biển, đang thả hồn ở đấy, thì có ai đó ở quanh đấy hét lên, ngoảnh lại nhìn, thấy không có chuyện gì, thì lại không để ý nữa, thả hồn tiếp. Nhưng trên khuôn mặt cô hình như thoáng có một nét cười.
Anh cũng đang thả hồn, thì cô, vẫn ngồi bó gối như cũ, ngoảnh sang, tì cằm lên vai, vai cô, hỏi:
- Em vẫn tưởng trong đấy chả còn ai.
- Chả còn ai thật. Anh chỉ vừa quay lại sáng nay.
- Anh quên cái gì?..
- …
- …
- Em vẫn ngắm cái kia? - Anh chỉ về phía ngọn hải đăng ở tít đằng xa.
Cô không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu về phía anh, khẽ gật gật.
- Và nghĩ đến Thiên Tượng?
Anh thấy cô giật thót mình, quay phắt lại.
- Này, anh bảo…
Cô tì cằm lên vai, vai cô, hơi cúi xuống, mi mắt dướn lên, chú mục nhìn anh.
- Ừ, chỉ là… - Anh hơi ngắc ngứ - Anh thay đổi lộ trình, mai anh định đi đến đấy, Thiên Tượng, em có muốn… nếu em cũng…
Tự nhiên anh nhìn thấy được màu của gió. Làn gió thổi từ ngoài biển vào, nhè nhẹ, mơn trớn. Sóng biển dập dờn. Gió đuổi theo những chiếc thuyền độc mộc có hai người chèo, nhìn từ xa trông như hai con kiến to ngồi trên một chiếc lá dài, cả bọn tấp tểnh trên những rãnh sóng. Gió có màu xanh ngọc trong vắt. Thuyền vào đến bãi cát dài, thì gió cũng vừa vào đến nơi. Đến bãi cát, gió chuyển màu, thành vàng lóng lánh. Những chiếc thuyền được kéo lên bãi cát nằm la liệt như cá khô, còn gió thì nhẹ nhàng bay tiếp đến rừng dừa ở xa, phía trong. Đến đấy gió lại chuyển màu một lần nữa, thành màu lá cây non, xanh mờ mờ. Rồi màu xanh non cứ trắng dần ra, hòa quện không phân biệt được nữa vào những đám mây mờ, sương mờ ngút ngàn trên những đỉnh núi xa xa, nhìn thấy ở trên những ngọn cây dừa.
Bỗng những ngọn núi rùng mình, rồi biến thành những chú voi to. Đàn voi lững thững đi xa dần, lẫn dần, mờ dần vào sương mù đùng đục, thỉnh thoảng có con rống lên khàn khàn.
Đàn voi vừa mờ hết thì xuất hiện một đàn nai chạy ngược về hướng này, những chú nai vàng hiện dần ra từ trong sương mù, kiểu chạy của chúng chạy mà trông giống như nhảy. Loài này hình như không có chút hiểu biết gì về nước kiệu. Đàn nai vừa chạy rẽ hết sang hai bên, thì từ chỗ chúng vừa chạy ra rõ nét dần lên một hình bóng uy nghi. Một con sư tử lông bờm rậm rạp, vàng rực. Nó đứng điềm tĩnh nhìn về phía anh.
Lúc đàn nai vừa ló ra thì anh đang đứng bên mạn của một chiếc tàu buồm bằng gỗ to. Bây giờ sư tử đã dừng lại, nhìn anh rồi nhìn trước ngó sau, anh vội vàng bám theo lưới dây buồm trèo nhanh lên phía trên cao để nhìn cho rõ. Lên tít trên đỉnh cột buồm cao, lớp sương mù có vẻ thưa hơn, góc nhìn cũng cao hơn, anh thấy sư tử đang đứng ở trên ngọn một bờ núi bằng phẳng, đằng sau nó là con cái, không có bờm. Hình như bị anh nhìn rõ từ trên này chúng sợ, nên sư tử đực quay đầu rời đi, sư tử cái nối gót theo sau…
Một giấc mơ, anh ở trong đấy còn bé tí, chắc chỉ khoảng bảy, tám tuổi, có điều cảnh vật, nhất là con tàu ở trong đấy thì còn phải cũ hơn nhiều. Nhất định không phải loại tàu vẫn chạy ngoài biển lúc anh còn bảy, tám tuổi.
Cứ lúc nào anh ở gần biển, là giấc mơ này lại hay đến. Đêm qua cũng vậy, nhưng đã có một chi tiết hơi khác đi một chút. Lúc vợ chồng sư tử đã rảo bước khuất vào trong mây mù, anh ngoái cổ nhìn xuống để chuẩn bị bám vào lưới dây buồm để trèo xuống, thì thấy cô đang trèo lên chỗ anh, đã đến quá nửa lưới. Anh gọi xuống: “Xuống thôi, hết rồi.” thì thấy cô nghiêng nghiêng đầu, đưa một tay lên xòe bàn tay đặt vào bên cạnh tai. Xa quá, cao quá, không nghe rõ. Chắc là cô không quen leo trèo ở trên thuyền buồm, nên đến lúc anh gọi và tìm cách ra hiệu cho cô thêm lần nữa, thì chợt thấy cô bỏ cả hai tay, để làm loa, để nói gì đó với anh. Anh chưa kịp kêu lên thì cô đã rơi xuống. Anh hét lên và tỉnh dậy.
Bãi tắm thứ hai và bãi tắm thứ nhất vẫn hoàn toàn như cũ, cũng là sớm tinh mơ, ở bãi thứ hai vẫn có những người nô nức vẫy vùng đón tia tử ngoại, anh vẫn thấy không khí đầy các-bon-ních. Mọi thứ vẫn y thế, chỉ có chiều xe anh đang đi là khác. À, mà cả ý nghĩ nữa. Lúc đi ngược lại, hình như anh đã nghĩ lăng nhăng gì đấy về những người ở bẩn, nghĩ thế cũng như không nghĩ gì, chẳng qua đầu óc thật khó mà không nghĩ gì cả, nên bất chợt nghĩ gì thì nghĩ, thế thôi. Còn lần này…
“Anh không có máy nghe nhạc, không iPod, không mp3…”
Bất giác, anh thò tay bật radio. “…Xì xì… xạo xạo… sự kiện kỳ vĩ rất hiếm khi xảy ra… ọ ọ… khắp thế giới… mọi người đang đổ xô…” một giọng nam đang hăm hở “xè xè… í… ú… Thiên Tượng… xạo xạo… tất cả… ai có khả năng…”, anh nhăn mặt, tắt nó đi.
Anh đã biết cái này, một hiện tượng vũ trụ hoành tráng vô tưởng, hi hữu trăm năm có một, chả trách đã gây nên một hiệu ứng bầy đàn nhốn nháo trên diện rộng đến như vậy.
Phía trước đã là con đường trở về thành phố bị chắn đầu, bai bai Biển Hồ, “và em biết anh sẽ quên hết…”, bai bai… bỗng dưng, tự nhiên anh cảm thấy rất rõ máu đang rút xuống từ khuôn mặt mình. Anh cắn răng, vội vàng đạp mạnh chân ga.
Đã cần có đủ tốc độ cho một cú drift.
Khung cảnh đang sẫm dần, nhưng bóng người vẫn còn trên cát. Biển này chắc là hướng đông, nên lúc anh thong thả đi đến đằng sau, còn cách một ít, thì cô, chắc là hơi giật mình, đã quay phắt lại.
- Anh vẫn ở trong kia… - anh chỉ chỉ ngón tay phải qua vai - trong khu nghỉ trong kia - thấy cô vẫn đảo mắt về phía đấy, anh giải thích thêm, vẫn tránh chữ “nhà nghỉ” - ấy, cứ ngồi đấy - thấy cô hình như định nhổm dậy, anh giơ tay trái, úp bàn tay nhịp nhịp xuống - anh lại ngồi xuống chỗ kia - anh chỉ chỉ xuống cát, chỗ bên tay phải cô - chỉ ngồi thôi, có được không?
Cô không nói gì, cũng không có biểu hiện gì, giống như cô đang ngồi bó gối nhìn ra biển, đang thả hồn ở đấy, thì có ai đó ở quanh đấy hét lên, ngoảnh lại nhìn, thấy không có chuyện gì, thì lại không để ý nữa, thả hồn tiếp. Nhưng trên khuôn mặt cô hình như thoáng có một nét cười.
Anh cũng đang thả hồn, thì cô, vẫn ngồi bó gối như cũ, ngoảnh sang, tì cằm lên vai, vai cô, hỏi:
- Em vẫn tưởng trong đấy chả còn ai.
- Chả còn ai thật. Anh chỉ vừa quay lại sáng nay.
- Anh quên cái gì?..
- …
- …
- Em vẫn ngắm cái kia? - Anh chỉ về phía ngọn hải đăng ở tít đằng xa.
Cô không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu về phía anh, khẽ gật gật.
- Và nghĩ đến Thiên Tượng?
Anh thấy cô giật thót mình, quay phắt lại.
- Này, anh bảo…
Cô tì cằm lên vai, vai cô, hơi cúi xuống, mi mắt dướn lên, chú mục nhìn anh.
- Ừ, chỉ là… - Anh hơi ngắc ngứ - Anh thay đổi lộ trình, mai anh định đi đến đấy, Thiên Tượng, em có muốn… nếu em cũng…
(còn nữa)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...