"Anh không thể có tôi!" Tôi đã nói, kinh hoàng. Anh ấy đã có gương mặt chữ điền và cương quyết nhất tôi từng để mắt thấy.
"Nhìn đây," Tôi đã bắt đầu, quay lại phía thuyền trưởng.
"Xuống tàu!" Thuyền trưởng đã nói. "Con tàu này không dành cho thú vật và những kẻ ăn thịt đồng loại và còn xấu hơn thú vật, thêm nữa. Anh sẽ xuống tàu, ngài Câm-mồm. Nếu họ không thể có anh, anh hãy tự xuống. Nhưng, dù thế nào, anh cũng xuống - cùng với bạn bè anh. Tôi đã xong việc cùng với hòn đảo thiêng liêng này mãi mãi, amen! Với tôi thế là quá đủ rồi."
"Nhưng, Montgomery," Tôi đã khẩn khoản.
Anh ấy đã bóp méo môi dưới của anh ấy, và đã gật đầu anh ấy một cách vô vọng với người tóc xám ở bên cạnh, để biểu lộ tình trạng không có quyền hành của anh ấy để có thể giúp tôi.
"Tôi sẽ xem xét với anh, ngay lập tức," Thuyền trưởng đã nói.
Sau đó đã bắt đầu một cuộc cãi nhau có ba góc hiếu kỳ. Luân phiên nhau tôi đã khẩn khoản tới hết người này đến người khác trong ba người, - đầu tiên tới người tóc xám để cho tôi lên bờ, và sau đấy tới thuyền trưởng say rượu để giữ tôi trên bong tàu. Tôi thậm chí đã làm tiếng nói oang oang những sự khẩn nài tới các thủy thủ. Montgomery đã không nói một từ, chỉ lắc cái đầu anh ấy. "Anh xuống tàu, tôi nói với anh," Đã là đoạn điệp khúc của thuyền trưởng. “Luật lệ đáng nguyền rủa! Tôi là vị vua ở đây." Rốt cuộc tôi phải thú nhận giọng nói của tôi bất ngờ đã vỡ ra vào giữa một sự đe dọa mạnh mẽ. Tôi đã cảm thấy một cơn hít-xtê-ri, và đi ra phía sau và nhìn chằm chằm u sầu vào khoảng không.
Trong lúc ấy các thủy thủ đã tiến hành một cách nhanh chóng việc dỡ xuống các kiện hàng và những động vật bị nhốt trong lồng. Một chiếc xuồng lớn rộng lớn, cùng với hai cánh buồm đứng, nằm dưới mạn của thuyền buồm; và những chủng loại hàng hóa kỳ lạ đã đung đưa xuống đây. Lúc đấy tôi đã không thấy những bàn tay từ hòn đảo cái đấy đã nhận các kiện hàng, vì vỏ bọc của chiếc xuồng lớn đã được che dấu khỏi tôi bởi mạn thuyền buồm. Không thấy Montgomery hoặc người bạn của anh ấy chú ý tí nào tới tôi, vì chính họ đã bận hỗ trợ và chỉ đạo bốn hoặc năm thủy thủ những người đang dỡ hàng hóa. Thuyền trưởng đã đi về phía trước để quấy rầy thì đúng hơn là để hỗ trợ. Tôi đã là lần lượt cảm thấy tuyệt vọng và liều lĩnh. Một hoặc hai lần khi tôi đã đứng ở đó chờ mọi việc được hoàn thành, tôi đã không thể chống cự một xung lực để cười trên tình thế bối rối khổ sở của tôi. Tôi đã cảm thấy tất cả cái cùng khổ hơn vì việc thiếu một bữa điểm tâm. Đói và sự thiếu của những tiểu thể máu lấy tất cả nhân tính từ một con người. Tôi đã nhận thức hơi rõ ràng là tôi đã không có sức để chịu đựng hoặc để kháng cự lại lựa chọn của thuyền trưởng để tống cổ tôi, hoặc để ép buộc chính mình theo Montgomery và người bạn của anh ấy. Như vậy tôi đã chờ một cách thụ động ở trên số phận; và công việc chuyển những tài sản của Montgomery tới chiếc xuồng lớn đã tiếp tục như là tôi đã không tồn tại.
Hiện giờ việc này đã kết thúc, và sau đấy đã đến một sự đấu tranh. Tôi đã bị lôi mạnh, kháng cự đủ yếu ớt, tới đường mở lối. Thậm chí khi đó tôi đã nhận ra sự lạ lùng của những khuôn mặt màu nâu của những người đang cùng với Montgomery trong chiếc xuồng lớn; nhưng chiếc xuồng lớn bây giờ một cách đầy đủ đã được chất hàng, và đã được xô đẩy khỏi một cách hấp tấp. Một cái kẽ hở nới rộng của nước xanh lá cây đã xuất hiện bên dưới tôi, và tôi đã đẩy lại cùng với tất cả sức mạnh của tôi để tránh rơi lao đầu xuống. Những bàn tay trên chiếc xuồng lớn đã hét lên chế giễu, và tôi đã nghe Montgomery nguyền rủa họ; và sau đấy thuyền trưởng, trợ thủ, và một trong số thủy thủ giúp anh ấy, đã lôi kéo về phía đuôi.
Xuồng nhỏ của Lady Vain đã dắt kèm ở đằng sau; nó đã bị ngập nước một nửa, không có mái chèo, và hoàn toàn không được cung cấp lưng thực thực phẩm. Tôi đã từ chối đi xuống đấy, và giãy giụa nằm dài ra trên bong tàu. Cuối cùng, họ đã thòng tôi lủng lẳng vào đấy bằng một sợi dây chão (vì họ không có bậc thang ở đuôi tàu), và rồi họ cắt tôi ra lênh đênh trôi giạt. Tôi đã trôi dần dần ra xa thuyền buồm. Trong một kiểu sững sờ tôi đã theo dõi những người trên đấy kéo buồm, và một cách chậm chạp nhưng chắc chắn thuyền buồm đã đón gió; những cánh buồm đã vỗ cánh, và sau đấy đã phình ra khi gió đã thổi vào chúng. Tôi đã nhìn chằm chằm vào phía lộng gió của nó quay gót chênh vênh về phía tôi; và sau đấy nó đã di chuyển ra khỏi tầm nhìn của tôi.
Tôi đã không quay đầu để đi theo nó. Thoạt đầu tôi chỉ có thể một cách vừa vặn tin cái đã xảy ra. Tôi đã nấp trong đáy của xuồng nhỏ, đã choáng váng, và nhìn chằm chằm thất thần vào mặt biển trống rỗng, trơn như dầu. Khi đó tôi đã hình dung là tôi đã lại ở trong địa ngục nhỏ đấy một lần nữa, bây giờ một nửa đã ngập; và nhìn lại qua cái mép, tôi đã thấy thuyền buồm đứng cách xa khỏi tôi, cùng với thuyền trưởng tóc đỏ đang chế diễu tôi qua lan can sau khoang lái, và quay về phía hòn đảo đã thấy chiếc xuồng lớn trở nên nhỏ hơn khi nó đã tiếp cận bãi biển.
Đột ngột tính tàn ác của sự bỏ đi này đã trở nên rõ ràng đối với tôi. Tôi đã không hề chủ định bơi vào bờ trừ phi tôi một cách ngẫu nhiên bị trôi tới đó. Tôi vẫn còn yếu, các bạn phải nhớ, từ sự phơi nắng của tôi trong chiếc thuyền; tôi đã trống rỗng và rất xỉu đi, hoặc tôi phải có thêm tim. Nhưng cái đấy đã là tôi bất ngờ đã bắt đầu nức nở và rơi lệ, như là tôi chưa bao giờ làm thế từ lúc tôi còn là một đứa trẻ nhỏ. Những giọt lệ đã chạy xuống gương mặt của tôi. Trong một xúc cảm của sự thất vọng tôi đã đánh cùng với những nắm đấm của tôi xuống nước dưới đáy của chiếc thuyền, và đã đá một cách độc ác vào mép nó. Tôi đã cầu nguyện lớn tiếng với Chúa để người để cho tôi chết.
(to be cont.)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...