Hòn đảo của bác sĩ Moreau (15)

VIII. Tiếng khóc của báo sư tử.

Montgomery đã gián đoạn mớ bòng bong của tình trạng bối rối và sự ngờ vực của tôi vào lúc khoảng một giờ, và người phục vụ kỳ cục của anh ấy đã đi theo anh ấy cùng với một cái mâm đựng bánh mì, các thảo mộc nào đó và những thức ăn ngon khác, một chai uýt-ky, một bình nước, ba chiếc cốc thủy tinh và những con dao. Tôi đã nhìn thoáng qua về một bên tại sinh vật xa lạ này, và thấy anh ta theo dõi tôi cùng với biểu hiện kỳ quặc của anh ấy, những con mắt láo liên. Montgomery nói anh ấy sẽ dùng bữa trưa cùng với tôi, còn Moreau quá đã bị làm lo lắng cùng với công việc nào đó để đến.

"Moreau!" Tôi nói. "Tôi biết tên đấy."

"Quỷ bắt anh đi!" Anh ấy nói. "Thật ngu ngốc là tôi đã là đề cập nó với anh! Tôi đã có thể nghĩ chứ. Dù thế nào, nó sẽ đưa anh một ý niệm mơ hồ của những điều huyền bí của chúng tôi. Rượu uýt-ky?"

"Không, cảm ơn; tôi là một người kiêng rượu."

"Tôi mong tôi cũng thế. Nhưng mất ngựa rồi thì khóa cửa chuồng cũng chả để làm gì. Cái đấy đã là là món đồ trời đánh thánh vật đã dẫn dắt tới việc tôi đến đây, - thế đấy, và một đêm tối tăm. Tôi đã tự nghĩ mình gặp may vào lúc đấy, khi Moreau đã tỏ ý muốn mang tôi đi. Nó là một cơn say - ".

"Montgomery," Tôi nói, bất ngờ, khi cánh cửa ở phía ngoài đã đóng, "Vì sao người của anh có những vành tai nhọn? ".

"Đáng nguyền rủa!" Anh ấy nói, vừa đút miếng đầu tiên vào mồm. Anh ấy đã nhìn chằm chằm vào tôi trong một thời điểm, và sau đấy đã lặp lại, "Những vành tai nhọn? ".

"Hơi nhọn đối với chúng," Tôi nói, điềm tĩnh như là khả thi, cùng với một sự cố gắng điều hòa trong hơi thở của tôi; "Và một bộ da lông màu đen mịn màng tại các mép? ".

Anh ấy đã hỗ trợ chính mình bằng uýt-ky và nước cùng với sự suy tính thiệt hơn lung lắm. "Tôi đã có ấn tượng là tóc của y đã che phủ những vành tai y."

"Tôi đã thấy chúng lúc anh ta cúi xuống bên tôi để đưa cà phê mà anh đã gửi cho tôi trên bàn. Và những con mắt anh ta còn chiếu sáng trong bóng tối."

Tới thời điểm này Montgomery đã không còn bất ngờ với câu hỏi của tôi. "Tôi luôn luôn đã nghĩ," Anh ấy nói có suy tính, cùng với việc nhấn trọng âm chắc chắn gia tăng sự nói nhịu của mình, "Là đã có một cái gì đó cùng với những vành tai của anh ấy, từ cách anh ấy đã che phủ họ. Chúng giống cái gì? ".

Tôi đã là bị thuyết phục từ phong cách của anh ấy là sự ngu dốt này đã là một sự giả bộ. Vẫn như cũ, tôi đã có thể khó khăn nói người này là tôi nghĩ anh ấy là một cái kẻ nói điêu. "Nhọn," Tôi đã nói; "hơi nhỏ và như da lông thú, - da lông thú một cách rành mạch. Nhưng toàn bộ người này là một trong số sự tồn tại xa lạ nhất tôi từng để mắt thấy."

Một tiếng nức nở khàn khàn, sắc nét, của sự đau đớn động vật đã đến từ khu hàng rào ở đằng sau chúng tôi. Độ sâu và âm lượng của nó đã chứng thực đấy là báo sư tử. Tôi đã thấy Montgomery co rúm người lại.

"Thế á?" Anh ấy đã nói.

"Anh đã kiếm được sinh vật đấy ở đâu? ".

“Xăng frăng-xít-xcô. Y là một súc vật phản cảm, tôi công nhận. Đã là kẻ ngốc nghếch, anh biết. Không thể nhớ y đến từ đâu. Nhưng tôi đã quen với y, anh biết. Chúng tôi là một cặp. Y đã làm anh chú ý như thế nào?"

"Anh ta là trái tự nhiên," Tôi đã nói. "Có một cái gì đó về anh ta - đừng nghĩ tôi kỳ lạ, nhưng nó đưa tôi một cảm giác nhỏ đáng tởm, làm căng những bắp thịt của tôi, khi anh ấy đến gần tôi. Nó là một sự tiếp xúc của ma quỷ, trên thực tế."

Montgomery đã dừng ăn khi tôi đã nói với anh ấy cái này. “Kỳ quái!" Anh ấy đã nói. "Tôi không thể thấy nó." Anh ấy đã trở lại lại bữa ăn của anh ấy. "Tôi không có ý tưởng về cái đấy," Anh ấy đã nói, và nhai. "Thủy thủ đoàn trên thuyền buồm phải đã phải cảm thấy nó cũng thế. Đã làm một lũ chết dấp đối với con quỷ tội nghiệp ấy. Anh đã thấy tên thuyền trưởng?"

Bất ngờ báo sư tử đã hét lên một lần nữa, lần này đau đớn hơn. Montgomery đã chửi thề dưới hơi thở của anh ấy. Tôi đã có một nửa một trí óc để tấn công anh ấy về những người trên bãi biển. Khi đó thú vật tội nghiệp bên trong đã tuôn ra một tràng những tiếng rên rỉ ngắn, sắc nét.

"Những người của anh trên bãi biển," Tôi nói; "Họ là giống gì?"

"Những anh chàng xuất sắc, đúng không?" Anh ấy nói, đãng trí, kết chặt vầng trán của anh ấy khi động vật đã la hét một cách trói tai.

Tôi đã không nói thêm gì nữa. Đã có thêm tiếng la thét khác nữa tệ hại hơn là cái trước. Anh ấy đã nhìn vào tôi cùng với những con mắt màu xám ụ ị của anh ấy, và sau đấy đã nốc thêm chút uýt-ky. Anh ấy đã cố kéo tôi vào việc tranh luận về rượu cồn, bày tỏ là để bảo vệ tôi cùng với cái đấy. Anh ấy đã hóa ra là băn khoăn với áp lực về việc tôi đã mắc nợ cuộc đời tôi tới anh ấy. Tôi đã trả lời anh ấy một cách điên cuồng.

Bây giờ bữa ăn của chúng tôi đã đến tới một kết thúc; quái vật méo mó cùng với những vành tai nhọn đã dọn dẹp những gì còn lại, và Montgomery đã bỏ lại tôi một mình trong phòng một lần nữa. Tất cả thời gian anh ấy đã ở trong một trạng thái cáu kỉnh bị giấu giếm một cách mệt mỏi vì tiếng ồn của báo sư tử bị mổ xẻ sống. Anh ấy đã nói về mong muốn kỳ quặc của anh ấy với trạng thái kích động, và đã bỏ lại tôi với sự chuyên tâm rành mạch.

(to be cont.)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...