Hòn đảo của bác sĩ Moreau (3)

Tôi sẽ không nhượng bộ dù bằng cách nào, và ban đêm người thủy thủ đã thầm thì cùng Helmar hết lần này đến lần khác, và tôi đã ngồi ở mũi thuyền cùng với con dao gấp của tôi trong tay, mặc dù tôi nghi ngờ là tôi biết cách đánh nhau; và vào buổi sáng tôi đã đồng ý tới sự đề xuất của Helmar, và chúng tôi đã tung đồng nửa xu để tìm người bị chọn. Số phận đã rơi vào người thủy thủ; nhưng anh ấy là người khỏe nhất trong chúng tôi, đã không tuân theo nó, và đã tấn công Helmar cùng với những bàn tay anh ấy. Họ đã quắp lấy nhau và hầu như đã đứng lên. Tôi đã bò trườn dọc theo chiếc thuyền về phía họ, định giúp Helmar bởi việc nắm chặt cẳng chân của thủy thủ; nhưng người thủy thủ đã sảy chân cùng với việc lắc lư của chiếc thuyền, và cả hai đã rơi ở trên cái mép và đã cùng lăn từ mạn thuyền xuống. Họ đã chìm như những cục đá. Tôi nhớ tôi đã cười tại cái đấy, và tò mò vì sao tôi đã cười. Sự cười đã tóm lấy tôi bất ngờ như một thứ lẽ ra không thể có.

Tôi nằm vắt qua một trong số những ván ngang tôi cũng không biết là bao lâu, nghĩ là nếu tôi có đủ sức khỏe tôi sẽ uống nước biển và làm mình phát điên để chết cho nhanh. Và thậm chí khi tôi nằm ở đó tôi đã thấy, cùng với sự quan tâm không hơn là nếu cái đấy đã là một bức vẽ, một cánh buồm tiến lên về phía tôi qua đường chân trời. Trí óc của tôi phải đã đi lăng nhăng, và hơn nữa tôi nhớ tất cả cái đấy đã xảy ra, hoàn toàn rành mạch. Tôi nhớ như thế nào cái đầu tôi đã đung đưa cùng với biển, và chân trời cùng với cánh buồm cao hơn nó đã khiêu vũ lên và xuống; nhưng tôi cũng nhớ rành mạch là tôi đã có một sự thuyết phục là tôi đã chết, và là tôi đã nghĩ ra một lời chế nhạo là họ phải đến hơi muộn hơn một chút để bắt tôi trong thân thể tôi.


Trong một khoảng thời gian tưởng như không bao giờ kết thúc, như tôi đã cảm thấy, tôi nằm cùng với cái đầu tôi trên ván ngang theo dõi thuyền buồm dọc (nó đã là con tàu nhỏ, thuyền buồm dọc đã lắp ráp phần trước và phần sau) tiến lên ở ngoài biển. Nó đã tiếp tục chuyển hướng đi đi lại lại trong một phạm vi mở rộng, vì nó đã bơi ngược gió. Trong đầu tôi hoàn toàn không có ý nghĩ là phải cố gắng để thu hút sự chú ý, và tôi không nhớ bất cứ thứ gì rành mạch sau cái nhìn về phía nó đến khi tôi thấy mình đã ở trong buồng nhỏ ở đuôi tàu. Có một chút mơ hồ về việc đã được nâng lên tới cầu tàu, và về một sắc mặt tròn xoe lớn đã che phủ cùng với những tàn nhang và đã bao quanh cùng với tóc đỏ nhìn chằm chằm vào tôi qua những bức tường thành. Tôi cũng đã có một ấn tượng bị phân cách ra về một gương mặt tối, cùng với những con mắt khác thường, ghé tới gần mặt tôi; nhưng cái đấy tôi đã nghĩ đã là một cơn ác mộng, cho đến khi tôi đã gặp cái đấy một lần nữa. Tôi nghĩ là tôi nhớ lại thứ gì đó đã được rót vào giữa những cái răng của tôi; và đấy là tất cả.


(to be cont.)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...