II. Người Đi Không Về Đâu.
Buồng nhỏ trong cái đấy tôi đã tìm được chính mình đã là nhỏ và hơn là bô nhếch. Một người khá trẻ cùng với mái tóc giống như sợi lanh, một hàm ria với đầy những sợi cứng màu rơm, và môi dưới trễ xuống, đang ngồi giữ cổ tay tôi. Trong một phút chúng tôi đã nhìn chằm chằm vào nhau mà không nói gì. Anh ấy có cặp mắt ướt màu xám, với biểu hiện trống rỗng một cách kỳ quặc. Lúc đó ở ngay phía trên đầu đã vọng đến một tiếng động như một khung giường sắt đã bị gõ, và tiếng gầm gừ giận dữ trầm trầm của một động vật lớn nào đó. Cùng lúc đó người ấy đã nói. Anh ấy đã lặp lại câu hỏi của mình: “Anh cảm thấy thế nào bây giờ? ".
Tôi nghĩ tôi đã nói tôi cảm thấy ổn. Tôi đã không thể hồi tưởng như thế nào tôi đã đến được đây. Anh ấy phải thấy câu hỏi trên nét mặt tôi, vì tiếng nói của tôi đã không tới được với tôi.
"Anh đã được vớt lên từ một chiếc thuyền, đói khát. Tên đề trên thuyền là Lady Vain, và đã có những vệt máu ở mạn thuyền."
Cùng lúc đó mắt tôi chợt nhìn thấy tay mình, mỏng đến nỗi cái đấy trông như một cái bao da dơ bẩn đựng đầy những chiếc xương lỏng lẻo, và tất cả sự vụ của chiếc thuyền đã trở lại với tôi.
"Hãy ăn một ít thứ này," Anh ấy nói, và đưa cho tôi một liều của một thứ đỏ tươi gì đó, đóng băng.
Cái đấy có vị như máu, và đã làm tôi cảm thấy khỏe hơn.
"Anh đã gặp may," Anh ấy nói, "vì được vớt lên nhờ một con tàu cùng với một y sĩ trên bong." Anh ấy đã nói cùng với một kiểu nhấn mạnh vụng về, hơi thoáng ngọng nghịu.
"Đây là tàu nào?" Tôi đã nói chầm chậm, khàn khàn vì đã im lặng quá lâu.
"Nó là một tàu buôn nhỏ từ Arica và Callao. Tôi chưa bao giờ hỏi nó đã đến từ đâu ngay từ đầu, - ở ngoài vùng đất của những thằng ngốc bẩm sinh, tôi đoán. Tự tôi là một hành khách, từ Arica. Con lừa ngớ ngẩn sở hữu tàu này, - cũng là thuyền trưởng, tên là Davies, - anh ấy đã đánh mất sổ gạo, hoặc cái gì đó kiểu thế. Anh biết kiểu người đấy, - gọi nó là Ipecacuanha, một trong tất cả những cái tên ngớ ngẩn, trời đánh thánh vật; mặc dù trên những vùng biển không có gió, nó đương nhiên bơi cũng tạm ổn."
(Lúc đó tiếng ồn phía trên đầu đã bắt đầu một lần nữa, một tiếng gầm gừ và tiếng người nói cùng một lúc. Rồi có một giọng nói khác nữa, nói cái gì đó “Đồ đần độn bị chúa từ bỏ" để kết thúc.)
"Anh đã gần chết," Người đối thoại của tôi nói. "Đã rất gần, thật sự. Nhưng tôi đã đưa thứ gì đó vào anh rồi. Nhận thấy tay anh đang đau? Những mũi tiêm. Anh đã bất tỉnh gần ba mươi tiếng."
Tôi đã suy nghĩ một cách chậm chạp. (Lúc này tôi bị sao lãng bởi tiếng ăng ẳng của một số những con chó.) "Tôi đã có thể ăn các thứ đặc đặc một chút?" Tôi hỏi.
"Nhờ có tôi," Anh ấy nói. "Thậm chí bây giờ thịt cừu đang sôi."
"Đúng rồi," Tôi nói quả quyết; "Tôi có thể ăn một ít thịt cừu đó."
" Nhưng," Anh ấy nói cùng với một sự lưỡng lự thoáng qua, "Anh biết tôi thèm đến chết để được nghe như thế nào anh đã đến đây một mình trong chiếc thuyền đấy. Mẹ kiếp nó!" Tôi nghĩ tôi đã nhận ra một sự ngờ vực chắc chắn trong đôi mắt anh ấy.
Anh ấy bất ngờ đã rời khỏi căn buồng nhỏ, và tôi đã nghe thấy tiếng anh ấy trong cuộc tranh luận dữ tợn cùng với một ai đó, người mà tôi cảm thấy đang nói năng một cách lắp bắp khi trả lời anh ta. Mọi thứ đã vang lên như là cái đấy đã bị bịt trong ống thổi, nhưng về chuyện này tôi nghĩ những vành tai của tôi đã nhầm. Sau đó anh ấy đã quát những con chó, và đã trở lại căn buồng nhỏ.
"Ờ..?" Vừa bước vào anh ấy đã nói. "Anh chỉ vừa bắt đầu kể với tôi."
(to be cont)
Buồng nhỏ trong cái đấy tôi đã tìm được chính mình đã là nhỏ và hơn là bô nhếch. Một người khá trẻ cùng với mái tóc giống như sợi lanh, một hàm ria với đầy những sợi cứng màu rơm, và môi dưới trễ xuống, đang ngồi giữ cổ tay tôi. Trong một phút chúng tôi đã nhìn chằm chằm vào nhau mà không nói gì. Anh ấy có cặp mắt ướt màu xám, với biểu hiện trống rỗng một cách kỳ quặc. Lúc đó ở ngay phía trên đầu đã vọng đến một tiếng động như một khung giường sắt đã bị gõ, và tiếng gầm gừ giận dữ trầm trầm của một động vật lớn nào đó. Cùng lúc đó người ấy đã nói. Anh ấy đã lặp lại câu hỏi của mình: “Anh cảm thấy thế nào bây giờ? ".
Tôi nghĩ tôi đã nói tôi cảm thấy ổn. Tôi đã không thể hồi tưởng như thế nào tôi đã đến được đây. Anh ấy phải thấy câu hỏi trên nét mặt tôi, vì tiếng nói của tôi đã không tới được với tôi.
"Anh đã được vớt lên từ một chiếc thuyền, đói khát. Tên đề trên thuyền là Lady Vain, và đã có những vệt máu ở mạn thuyền."
Cùng lúc đó mắt tôi chợt nhìn thấy tay mình, mỏng đến nỗi cái đấy trông như một cái bao da dơ bẩn đựng đầy những chiếc xương lỏng lẻo, và tất cả sự vụ của chiếc thuyền đã trở lại với tôi.
"Hãy ăn một ít thứ này," Anh ấy nói, và đưa cho tôi một liều của một thứ đỏ tươi gì đó, đóng băng.
Cái đấy có vị như máu, và đã làm tôi cảm thấy khỏe hơn.
"Anh đã gặp may," Anh ấy nói, "vì được vớt lên nhờ một con tàu cùng với một y sĩ trên bong." Anh ấy đã nói cùng với một kiểu nhấn mạnh vụng về, hơi thoáng ngọng nghịu.
"Đây là tàu nào?" Tôi đã nói chầm chậm, khàn khàn vì đã im lặng quá lâu.
"Nó là một tàu buôn nhỏ từ Arica và Callao. Tôi chưa bao giờ hỏi nó đã đến từ đâu ngay từ đầu, - ở ngoài vùng đất của những thằng ngốc bẩm sinh, tôi đoán. Tự tôi là một hành khách, từ Arica. Con lừa ngớ ngẩn sở hữu tàu này, - cũng là thuyền trưởng, tên là Davies, - anh ấy đã đánh mất sổ gạo, hoặc cái gì đó kiểu thế. Anh biết kiểu người đấy, - gọi nó là Ipecacuanha, một trong tất cả những cái tên ngớ ngẩn, trời đánh thánh vật; mặc dù trên những vùng biển không có gió, nó đương nhiên bơi cũng tạm ổn."
(Lúc đó tiếng ồn phía trên đầu đã bắt đầu một lần nữa, một tiếng gầm gừ và tiếng người nói cùng một lúc. Rồi có một giọng nói khác nữa, nói cái gì đó “Đồ đần độn bị chúa từ bỏ" để kết thúc.)
"Anh đã gần chết," Người đối thoại của tôi nói. "Đã rất gần, thật sự. Nhưng tôi đã đưa thứ gì đó vào anh rồi. Nhận thấy tay anh đang đau? Những mũi tiêm. Anh đã bất tỉnh gần ba mươi tiếng."
Tôi đã suy nghĩ một cách chậm chạp. (Lúc này tôi bị sao lãng bởi tiếng ăng ẳng của một số những con chó.) "Tôi đã có thể ăn các thứ đặc đặc một chút?" Tôi hỏi.
"Nhờ có tôi," Anh ấy nói. "Thậm chí bây giờ thịt cừu đang sôi."
"Đúng rồi," Tôi nói quả quyết; "Tôi có thể ăn một ít thịt cừu đó."
" Nhưng," Anh ấy nói cùng với một sự lưỡng lự thoáng qua, "Anh biết tôi thèm đến chết để được nghe như thế nào anh đã đến đây một mình trong chiếc thuyền đấy. Mẹ kiếp nó!" Tôi nghĩ tôi đã nhận ra một sự ngờ vực chắc chắn trong đôi mắt anh ấy.
Anh ấy bất ngờ đã rời khỏi căn buồng nhỏ, và tôi đã nghe thấy tiếng anh ấy trong cuộc tranh luận dữ tợn cùng với một ai đó, người mà tôi cảm thấy đang nói năng một cách lắp bắp khi trả lời anh ta. Mọi thứ đã vang lên như là cái đấy đã bị bịt trong ống thổi, nhưng về chuyện này tôi nghĩ những vành tai của tôi đã nhầm. Sau đó anh ấy đã quát những con chó, và đã trở lại căn buồng nhỏ.
"Ờ..?" Vừa bước vào anh ấy đã nói. "Anh chỉ vừa bắt đầu kể với tôi."
(to be cont)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...