Hòn đảo của bác sĩ Moreau (17)

Tôi đã dừng lại chỉ vừa đúng lúc để ngăn cản chính mình nổi bật lên ở trên một không gian mở. Nó đã là một kiểu trảng trong khu rừng, đã tạo thành vì cây đổ; những cây trồng từ hạt đã bắt đầu lớn lên để tranh giành không gian còn trống; và tận bên kia, sự gia tăng có tỷ trọng rất lớn của những cái cuống và những cây nho dây leo và những vết đốm của nấm và hoa đã khép lại một lần nữa. Trước tôi, béo lùn cùng nhau ở trên những sự đổ nát dạng nấm của một cái cây khổng lồ đã đổ và vẫn còn không biết về sự tiếp cận của tôi, đã là ba mẫu hình con người lố bịch. Một đã rành rành là một người đàn bà; hai người kia là đàn ông. Họ đã là trần truồng, che thân bằng những chiếc khố bằng vải đỏ tươi; và những làn da của họ đã là một màu sắc nâu xám hơi hồng đần độn, như tôi đã thấy ở những người không man dợ trước đây. Họ có những khuôn mặt béo, nặng, lẹm cằm, những vầng trán hõm sâu, và những mớ tóc cứng quào thưa thớt ở trên đầu. Tôi chưa bao giờ thấy những sinh vật có vẻ ngoài đầy súc vật như vậy.

Họ đã nói, hoặc ít nhất là một trong số đã nói với hai người kia, và cả ba đã rất hứng thú với việc gì đó ở đấy nên không để tâm đến tiếng xào xạc liên quan tới sự tiếp cận của tôi. Họ đã đu đưa những cái đầu và những bờ vai của họ từ từ bên này qua bên kia. Những từ ngữ của người nói đã lè nhè và luộm thuộm, và mặc dù có thể nghe rành mạch nhưng tôi đã không thể phân biệt những gì y đã nói. Tôi cảm thấy y dường như đang thuật lại lời nói lắp bắp đã được làm phức tạp nào đó. Ngay hiện tại việc phát âm của y đã trở thành the thé hơn, và dang rộng hai tay y đã nhổm dậy trên hai chân. Lúc đó những người khác cũng bắt đầu nói lắp bắp theo kiểu hợp xướng, cũng đứng dậy bằng hai chân, căng ra những cánh tay họ và lắc lư thân hình trong nhịp điệu cùng với bài hát kinh của họ. Tôi đã nhận ra lúc đấy sự ngắn gọn dị thường của những cẳng chân của họ, và những đôi chân thật là gầy gò, vụng về. Cả ba đã bắt đầu một cách chầm chậm để lượn quanh quanh, nâng lên và dậm chân và vung vẩy những cánh tay; một kiểu điều chỉnh đã xen vào việc kể lại có nhịp điệu của họ, và một điệp khúc, - “Aloola," Hoặc "Balloola," nó đã kêu giống thế. Những con mắt họ đã bắt đầu tóe sáng, và những khuôn mặt khó chịu của họ tươi sáng lên, cùng với một sự biểu hiện của sự dễ chịu lạ lùng. Nước bọt đã nhỏ giọt từ những cái miệng không có môi của họ.

Bất ngờ, khi tôi theo dõi những điệu bộ lố bịch và không thể giải thích nổi của họ, lần đầu tiên tôi đã lĩnh hội một cách rõ ràng cái mà đã làm tôi khó chịu, cái đã đưa tôi hai ấn tượng trái ngược và xung đột về sự tuyệt đối lạ lùng và hơn nữa của sự quen thuộc xa lạ nhất. Ba sinh vật đã tham gia trong lễ nghi huyền bí này về hình dạng đã là con người, và hơn nữa những con người cùng với không khí xa lạ nhất về họ liên quan đến động vật quen thuộc nào đó. Mỗi trong số những người này những sinh vật, không kể đến bộ dạng con người của y, y phục giẻ rách của y, và dạng thân thể loài người lỗ mãng của y, đã dệt vào đấy - vào những sự vận động của y, vào sự biểu hiện của sắc mặt của y, vào toàn bộ sự hiện diện của y - bây giờ giả thiết không thể cưỡng lại được nào đó về một giống thô tục, một sự bại hoại bẩn tưởi, dấu hiệu không thể nhầm lẫn được của thú vật.

Tôi đã đứng mất tự chủ bởi sự nhận thức đáng kinh ngạc này và sau đấy một sự chất vấn kinh khủng nhất đã ập vào trí não của tôi. Họ đã bắt đầu nhảy qua trong không khí, đầu tiên một người và sau đấy là những người khác, hò reo và lẩm bẩm. Sau đó một người đã trượt chân, và trong một khoảnh khắc đã đứng bằng bốn chân, - để gượng lại, quả thực là, tức thì. Nhưng tia sáng le lói nhất thời đấy của hoạt động động vật thực sự của những quái vật này thế cũng là đủ.

Tôi đã quay lại lặng lẽ như là có thể, và trở thành mỗi khoảnh bây giờ và sau đấy cứng nhắc cùng với sự sợ hãi về việc đã khám phá ra, khi một nhánhcây đã gãy hoặc một chiếc lá đã kêu sột soạt, tôi đã thụt lại vào những bụi rậm. Cái đấy đã là lâu trước khi tôi đã trở nên liều lĩnh hơn, và đã dám xê dịch tự do. Ý tưởng duy nhất của tôi trong thời điểm đấy đã là tránh xa khỏi những sự tồn tại hôi hám này, và tôi vừa vặn đã nhận ra là tôi đã hiện lên ở trên một lối mòn lờ mờ giữa những thân cây. Lúc đó bất ngờ đi ngang qua cái trảng nhỏ, tôi đã thấy cùng với một sự bắt đầu khó chịu hai cẳng chân vụng về giữa những cái cây, đi bộ cùng với những bước chân yên ắng song song cùng với cua của tôi, và có lẽ là ba mươi thước Anh cách xa khỏi tôi. Cái đầu và phần cao hơn của thân thể đã được che khuất bởi một mớ dây leo. Tôi đã dừng lại đột ngột, hy vọng sinh vật đó đã không thấy tôi. Chân nó đã dừng lại khi tôi đã làm thế. Tôi đã rất hồi hộp đến nỗi tôi đã phải một cách cực kỳ khó khăn kiểm soát một sự thúc đẩy để cắm đầu chạy. Rồi cố gắng nhìn, tôi đã phân biệt qua mạng lưới bện lại cái đầu và thân thể của súc vật tôi đã nhìn thấy uống nước. Nó đã xê dịch cái đầu nó. Đã có một nháy sáng ngọc lục bảo trong những con mắt nó lúc nó liếc về phía tôi từ bóng tối của những cái cây, một nửa màu sắc dạ quang cái đấy đã tiêu tan khi nó đã quay cái đầu nó một lần nữa. Nó đã bất động trong một khoảnh khắc, và sau đấy cùng với một cước bộ im lặng đã bắt đầu chạy qua sự hỗn độn màu xanh lá cây. Chỉ một khoảnh khắc nó đã tan biến vào những bụi rậm nào đó ở phía sau. Tôi đã không thể thấy nó, nhưng tôi đã cảm thấy là nó đã dừng lại và đã theo dõi tôi một lần nữa.

Nó là gì trên quả đất, - người hay súc vật? Nó muốn gì với tôi? Tôi đã không có vũ khí, không thậm chí một cây gậy. Bỏ chạy sẽ là điên khùng. Tại thứ hạng bất kỳ thứ đấy, bất kỳ thứ gì nó đã là, đã thiếu sự can đảm để tấn công tôi. Nghiến chặt hàm răng, tôi đã đi bộ thẳng về phía nó. Tôi đã lo âu không bộc lộ sự sợ hãi cái đấy đã hóa ra là làm sự lạnh giá xương sống tôi. Tôi đã đẩy qua một mớ của những bụi rậm hoa trắng cao, và đã thấy nó hai mươi bước chân tận bên kia, nhìn qua bờ vai của nó về phía tôi và lưỡng lự. Tôi đã thúc đẩy lên một bước hoặc hai, nhìn trước sau như một vào những con mắt nó.

"Anh là ai?" Tôi đã nói.

Nó đã cố để gặp cái nhìn chằm chằm của tôi. "Không!" Nó đã nói bất ngờ, và đã quay đi nhảy lên rời xa khỏi tôi qua tầng cây thấp. Sau đó nó đã quay và đã nhìn chằm chằm vào tôi một lần nữa. Những con mắt nó đã tỏa sáng sáng sủa ở ngoài bóng tối nhá nhem dưới những cái cây.

Tôi như nuốt phải lưỡi; nhưng tôi đã cảm thấy cơ hội duy nhất của tôi đang xuống dốc, và tôi đã đi bộ vững vàng về phía nó. Nó đã quay mình một lần nữa, và đã tan biến vào bóng tối chạng vạng. Thêm một lần nữa tôi nghĩ tôi đã thấy tia sáng loé của những con mắt nó, và đó đã là tất cả.

Lần đầu tiên tôi đã hình dung như thế nào sự muộn màng của giờ giấc đã có thể tác động đến tôi. Mặt trời đã xuống từ vài phút nào đó, bóng tối chạng vạng mau lẹ của những vùng nhiệt đới đã sẵn biến mất dần ở ngoài bầu trời phía đông, và một con sâu bướm người tiên phong đã vỗ cánh im lặng ngay cạnh đầu tôi. Trừ phi tôi sẽ qua đêm giữa những sự nguy hiểm không được biết đến của khu rừng huyền bí, tôi phải gấp gáp trở lại chỗ hàng rào quây. Suy nghĩ về việc trở lại tới nơi ẩn náu đau đớn ma quỷ ấy đã là cực độ khó chịu, nhưng còn hơn như vậy đã là ý tưởng về việc bị bắt kịp trong chỗ trống trải bởi bóng tối và tất cả những thứ mà bóng tối đã có thể giấu giếm. Tôi đã đưa một cái nhìn nữa vào những bóng tối xanh dương cái đấy đã nuốt mất sinh vật kỳ quặc này, và sau đấy đã vạch lại lối của tôi xuống chỗ dốc về phía dòng chảy, đi như tôi đã phân xử theo phương hướng từ cái đấy tôi đã đến.

Tôi đã đi bộ hăng hái, trí não của tôi đã lẫn lộn cùng với nhiều thứ, và ngay lúc này đã thấy mình ở một chỗ bằng phẳng giữa những cái cây lác đác. Sự trong trẻo nhạt cái đấy đến sau lúc mặt trời lặn ngập bằng đã tối sầm lại; bầu trời xanh dương cao hơn đã trở nên ngay tức khắc sâu hơn, và những ngôi sao nhỏ hết cái này đến cái khác đã chọc thủng ánh sáng bị làm gầy đi; những khoảng không gian ở giữa của những cái cây, các lỗ hổng trên thảm thực vật xa hơn nữa, cái đấy đã là tù mù xanh bờ lu trong ánh sáng ban ngày, đã trở nên đen và huyền bí. Tôi dấn bước. Màu sắc đã tiêu tan từ thế giới. Những ngọn cây đã vươn lên chống lại bầu trời xanh dạ quang trong hình bóng đen như mực, và tất cả dưới đường nét phác họa đấy đã chảy tan ra vào một màu đen không có hình dáng rõ rệt. Ngay hiện tại những cái cây đã trở nên mỏng mảnh hơn, và tầng cây thấp dạng cây bụi dư dật hơn. Sau đó đã có một không gian tan hoang đã che phủ cùng với cát trắng, và sau đấy là sự mở rộng khác nữa của những bụi rậm rối tung. Tôi không nhớ đã đi ngang qua bãi cát trống trước đây. Tôi đã bắt đầu bị giằn vặt bởi một tiếng sột soạt yếu ớt ở phía bên tay phải của tôi. Lúc đầu tôi đã nghĩ cái đấy đã là tưởng tượng, vì bất kỳ khi nào tôi dừng lại thì đã có sự im lặng, ngoại trừ làn gió đêm nhẹ trên những ngọn cây. Sau đó khi tôi đã quay người để vội vàng đi tiếp thì đã có tiếng vọng tới những bước chân của tôi.

Tôi đã rẽ ra xa khỏi các bụi cây, chi trì ở những chỗ trống trải hơn, và lúc lúc cố gắng chuyển hướng bất thình lình để làm bất ngờ một cái gì đó muốn làm sự khiếp đảm ở trên tôi. Tôi đã thấy không có gì, và tuy nhiên cảm giác của tôi về một sự hiện diện khác nữa đã trở nên vững vàng. Tôi đã tăng bước đi của tôi, và sau một thời gian đã đến tới một luống đất thấp, đã vượt qua cái đấy, và đã rẽ gấp, quan sát nó trước sau như một từ phía xa hơn nữa. Cái đấy đã hóa ra màu đen và rõ ràng chống lại bầu trời tối sầm lại; và ngay hiện tại một cái cục không có hình dạng đã cố sức lên ngay tức khắc đối diện với đường chân trời và đã tan biến một lần nữa. Tôi đã cảm thấy quả quyết bây giờ là địch thủ có khuôn mặt mầu hung hung của tôi đã lén theo tôi thêm một lần nữa; và đã cặp đôi cùng với cái đấy đã là một sự nhận thức khó chịu khác nữa, là tôi đã lạc đường.

(to be cont.)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...