Tại cô xinh. Tất nhiên. Nhưng anh sang đây học, thì con gái ở bên này, đối với anh, cứ mười cô thì có đến chín cô xinh rưỡi. Cho nên đã có lý do khác, nhưng chuyện này về sau anh mới hình dung rõ dần, còn lúc đấy anh chỉ tự nhiên rất chăm chú một cách tự nhiên thôi.
- Chào anh... em thấy mọi người bảo... anh là trò cưng của thày Đ. - Giọng cô nhẹ nhàng, theo cách nào đấy, mặc dù đang hơi ấp úng, nhưng ấp úng một cách trơn tru. Lúc đấy các học giả sắp phải thi chắc là nghiên cứu khoa học mê say quá nên bị đói bụng, đã kéo nhau về nấu ăn hết, chỉ còn một cậu, có lẽ sinh viên năm dưới, nhìn từ phía này thấy đầu tóc bù xù với cái gọng kính to kềnh, ngồi ở gần góc phòng đối diện xéo đằng kia.
- Thày là thày hướng dẫn của anh.
- Em... mai em thi môn của thày. Kỳ thi đầu tiên. Anh biết... mọi người đều hơi sợ thày. Thày đòi hỏi cao lắm hả anh?
Theo cách nào đấy, nếu có ấp úng, thì cũng là ấp úng một cách trơn tru. Không phải chỉ giọng nói, mà cả con người cô là như vậy. Có lần anh bảo cô:
- Em giống như một dàn nhạc dây mà không có một sợi dây nào được gảy lên cả.
Cô đưa tay trái về phía trước, tay phải làm động tác như đang kéo cây vĩ, khẽ ngân nga một giai điệu, bảo: "Canon cung rê trưởng", rồi nhìn anh, hàng mi dài hơi dướn lên, cong veo, không cười nhưng rạng rỡ.
Nếu đặt một vật lên bàn cân, cái cân sẽ kết luận bằng một con số cụ thể. Cả Leonardo da Vinci, cả Newton, cả Einstein, cả Shakespeare, cả Victor Hugo, cả Lev Tolstoy, cả Puskin, cả Mozart, cả Chopin, cả Tchaikovsky... đều không nặng bằng một con lợn to. Còn những thứ mà họ "nặng" hơn lợn, thì lại chưa hề có một cái cân nào có thể kết luận bằng một con số cụ thể cả.
Thật là "dao sắc không gọt được chuôi".
Đấy là một loại vật chất khác mà cái cân không cân được. Hẳn là, ở đâu đó sẽ có một cái cân cân được cái đó, nhưng ở đó, đến lượt cái chỗ đó, lại cũng sẽ không có loại cân có thể cân được một cái gì đó khác nữa.
Lô-gích là thế.
Sau khi ngẫm nghĩ lô-gích như thế, thì anh hiểu là ở cô và những người giống như cô - lúc anh nói chuyện này với cô thì cô bảo anh cũng ở trong số đó - cái thành phần mà chưa có cân để cân, rồi lại chưa có cân để cân... ở các tầng trên dần, tỷ lệ nó nhiều hơn ở đa phần những người khác. Thiên thần, trong khái niệm của mọi người, thì đều biết bay. Có thể cái thành phần không cân được ấy cũng bay, nhưng có thể không cân được, thì cũng có thể không nhìn thấy được. Và rất có thể chính là do cái đấy mà ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, anh đã có một cảm giác hết sức nhẹ nhàng.
Cô làm gì cũng nhẹ nhàng. Ấp úng cũng nhẹ nhàng.
Một làn nước chảy mà có gặp phải đá, có đổ từ trên cao xuống, cũng không hề tung bọt lên.
Một dàn nhạc dây mà không có một sợi dây nào được gảy lên.
Dễ hiểu là tình cảm của họ cũng có cùng một thuộc tính như vậy. Nếu so với những tình cảm mà anh đã biết trước đấy, thì anh thấy gần giống như so tuyết với mưa.
"Những ngón tay mưa
Dương cầm trên mái"
Tuyết thì không rơi lộp độp giống như mưa, tiếng vĩ cầm thì không giống với tiếng dương cầm.
Không biết cô có cùng liên tưởng về tuyết như vậy không, nhưng cô cũng rất thích cùng anh ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ, suốt cả đêm. Tức là nói chung thì không phải là thức suốt đêm, nhưng như thế cũng không có nghĩa là không thể ngắm tuyết suốt cả đêm. Bây giờ anh biết là nếu như có cái gì đấy mà mình suy nghĩ về nó thật sâu sắc, thì hoàn toàn không khó để mang theo nó vào giấc ngủ. Thậm chí là giữa cái ranh giới "thức - ngủ", tuyết vẫn rơi không hề gián đoạn.
Giá mà không có một sợi dây nào được gảy lên.
Gia đình cô sống ở ngoại ô thành phố... (còn nữa)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...