- Lúc đầu anh đã nghĩ là anh sẽ bế em từ đây lên trên kia. Đến lúc nhìn thấy em thì anh biết là sẽ không phải thế... - Cô hơi chúi về phía trước trên chiếc ghế tròn không tựa có một chân dài và có chỗ ở dưới để để hai chân dài, cằm tì vào vai anh, anh nghe những sợi tóc lòa xoà buồn buồn bên má mình cùng với làn hơi lạnh đường phố một chút nhè nhẹ đang tỏa ra từ cô - ... anh cũng rất nhớ em.
- ...
- Tóc em... - Anh chợt cảm thấy đôi môi lạnh ngắt, những ngón tay cô, không hiểu bằng cách nào có thể nhanh thế, đã vội vàng giữ chỗ ở đó, anh hơi nghiêng nghiêng đầu để tránh những ngón tay - tóc em... mùi vẫn đúng như cũ.
- Mười năm nữa... chúng mình sẽ thế nào? - Vai cô khẽ rung, có lẽ là rùng mình - Tóc của em sẽ...
- “Nhưng màu tóc... nhưng màu tóc... không trở về cùng với mùa xuân...” - Anh ngắt lời cô bằng một giai điệu quen cũ, ngồi thẳng ngay dậy bằng một động tác dứt khoát, hai bàn tay khẽ ôm nhẹ hai bờ vai nhỏ nhắn thân thiết, đặt cô ngồi thẳng dậy, săm soi chăm chú bằng một ánh mắt cười cười, rồi nở nụ cười rạng rỡ hết cả khuôn mặt - Chúng mình vẫn thế! Sẽ luôn vẫn thế!
- Mười năm nữa anh sẽ vẫn “cũng rất nhớ em”? - Cô cũng bắt đầu cười, mặc dù vẫn còn trễ nải.
- Khồng, chả nhớ, hoàn toàn chả nhớ gì nữa cả!.. - Anh dùng tay trái kề hộ cô ly rượu Man-ga-rít-ta vào bờ môi son đỏ, cô khẽ nhấp một ngụm, anh cẩn thận đặt lại cái ly chân dài lên quầy, vẫn dùng một tay trái loay hoay bật lon nước bưởi đánh “xịt”, rót thành dòng nhỏ thật nhẹ vào cốc rượu Gin, dùng răng xé bọc mảnh khăn lạnh, cắn lấy mảnh khăn giấy, vứt vỏ, đậy mảnh khăn lên miệng cái cốc, sờ sờ cái lót ở dưới, rồi khum bàn tay chụp lấy cả khăn cả cốc giơ lên dộng một phát thật mạnh. Bọt sủi lên đầy ở phía trong cốc, anh vứt cái khăn ra mặt quầy, nâng cốc rượu tợp nhanh một ngụm - Ực, sang năm anh sẽ quên hết sạch!
- Hai mươi năm nữa anh sẽ vẫn “cũng rất nhớ em”? - Cô bắt đầu cười thật sự.
- Dở hơi nhớ một bà già?.. - Ực.
- Ba mươi năm nữa...
- ... không có răng... - Hấc.
- Bốn mươi năm nữa...
- Tạch roài!.. - Ực,.. hấc.
- ...
- ...
- Sao cứ phải là bảy mươi, tám mươi... - Họ đã cùng ngồi chùng người lại, co ro thoải mái và ấm cúng trên hai chiếc ghế chân dài.
- Chắc đấy là khoảng thời gian trung bình tối ưu...
- ... mà không phải là bảy trăm...
- ... trên tổng thể loài người. Nhiều hơn thế, với đa số, cuộc sống sẽ dần trở nên nhàm chán, không còn đáng thiết tha nữa.
- Anh thì có chán không?..
- Khồng, anh sẽ không bao giờ chán, em giống anh nên em cũng sẽ không chán. Chúng mình sẽ sống một trăm năm.
- Cũng chỉ là thêm chút...
- Vẫn phải vì số đông thôi, hơn nữa, ai biết được... có thể...
- Có thể..?
- Hàng ngày em tiếp xúc với anh Gates và anh Newton nhiều hay là với đồng nghiệp nhiều?
- Với Jobs và Newton. Bọn em giờ dùng máy Mac.
- Sao em biết anh...
- Kat nhìn thấy anh sáng nay ở hội thảo.
Anh giơ tay định vẫy, chợt dừng giữa chừng, khom người gõ gõ vào cửa kính, cô hạ kính xuống, anh cười cười “Chào Sas hộ anh, bảo là anh vẫn thế.” Họ cùng hơi dướn mày, nhắm mắt, khẽ gật gật đầu. Anh quay người đi thẳng vào ngay không ngoái lại tí nào.
- ...
- Tóc em... - Anh chợt cảm thấy đôi môi lạnh ngắt, những ngón tay cô, không hiểu bằng cách nào có thể nhanh thế, đã vội vàng giữ chỗ ở đó, anh hơi nghiêng nghiêng đầu để tránh những ngón tay - tóc em... mùi vẫn đúng như cũ.
- Mười năm nữa... chúng mình sẽ thế nào? - Vai cô khẽ rung, có lẽ là rùng mình - Tóc của em sẽ...
- “Nhưng màu tóc... nhưng màu tóc... không trở về cùng với mùa xuân...” - Anh ngắt lời cô bằng một giai điệu quen cũ, ngồi thẳng ngay dậy bằng một động tác dứt khoát, hai bàn tay khẽ ôm nhẹ hai bờ vai nhỏ nhắn thân thiết, đặt cô ngồi thẳng dậy, săm soi chăm chú bằng một ánh mắt cười cười, rồi nở nụ cười rạng rỡ hết cả khuôn mặt - Chúng mình vẫn thế! Sẽ luôn vẫn thế!
- Mười năm nữa anh sẽ vẫn “cũng rất nhớ em”? - Cô cũng bắt đầu cười, mặc dù vẫn còn trễ nải.
- Khồng, chả nhớ, hoàn toàn chả nhớ gì nữa cả!.. - Anh dùng tay trái kề hộ cô ly rượu Man-ga-rít-ta vào bờ môi son đỏ, cô khẽ nhấp một ngụm, anh cẩn thận đặt lại cái ly chân dài lên quầy, vẫn dùng một tay trái loay hoay bật lon nước bưởi đánh “xịt”, rót thành dòng nhỏ thật nhẹ vào cốc rượu Gin, dùng răng xé bọc mảnh khăn lạnh, cắn lấy mảnh khăn giấy, vứt vỏ, đậy mảnh khăn lên miệng cái cốc, sờ sờ cái lót ở dưới, rồi khum bàn tay chụp lấy cả khăn cả cốc giơ lên dộng một phát thật mạnh. Bọt sủi lên đầy ở phía trong cốc, anh vứt cái khăn ra mặt quầy, nâng cốc rượu tợp nhanh một ngụm - Ực, sang năm anh sẽ quên hết sạch!
- Hai mươi năm nữa anh sẽ vẫn “cũng rất nhớ em”? - Cô bắt đầu cười thật sự.
- Dở hơi nhớ một bà già?.. - Ực.
- Ba mươi năm nữa...
- ... không có răng... - Hấc.
- Bốn mươi năm nữa...
- Tạch roài!.. - Ực,.. hấc.
- ...
- ...
- Sao cứ phải là bảy mươi, tám mươi... - Họ đã cùng ngồi chùng người lại, co ro thoải mái và ấm cúng trên hai chiếc ghế chân dài.
- Chắc đấy là khoảng thời gian trung bình tối ưu...
- ... mà không phải là bảy trăm...
- ... trên tổng thể loài người. Nhiều hơn thế, với đa số, cuộc sống sẽ dần trở nên nhàm chán, không còn đáng thiết tha nữa.
- Anh thì có chán không?..
- Khồng, anh sẽ không bao giờ chán, em giống anh nên em cũng sẽ không chán. Chúng mình sẽ sống một trăm năm.
- Cũng chỉ là thêm chút...
- Vẫn phải vì số đông thôi, hơn nữa, ai biết được... có thể...
- Có thể..?
- Hàng ngày em tiếp xúc với anh Gates và anh Newton nhiều hay là với đồng nghiệp nhiều?
- Với Jobs và Newton. Bọn em giờ dùng máy Mac.
- Sao em biết anh...
- Kat nhìn thấy anh sáng nay ở hội thảo.
Anh giơ tay định vẫy, chợt dừng giữa chừng, khom người gõ gõ vào cửa kính, cô hạ kính xuống, anh cười cười “Chào Sas hộ anh, bảo là anh vẫn thế.” Họ cùng hơi dướn mày, nhắm mắt, khẽ gật gật đầu. Anh quay người đi thẳng vào ngay không ngoái lại tí nào.
Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...