Giọng nói cùng với điệu bộ chắc là có chút kịch tính của anh đã cố định được cô gái lại trong một khoảnh khắc. Chỉ một khoảnh khắc thôi. Sau này khi nghĩ, hoặc là nằm mơ, về khoảnh khắc đó, một cách hoàn toàn không chủ ý, trong ý nghĩ, hoặc giấc mơ của anh, anh luôn thấy có một mái đầu tóc bạc bù xù, một cái mũi cà chua, một hàm ria mép rậm, và cặp mắt lóc đa lóc đóc của một người do thái, tên là Anh-xtanh, đang cùng xem tất cả những cái đấy với anh.
Từ chỗ anh đang đứng, lối đi rải nhựa đường rẽ sang hai phía, rồi mỗi phía lại tiếp tục vòng theo hướng anh đang đi, viền theo hai mặt nhà "răng lược" ở hai bên, và làm thành hình chữ "U", ôm lấy một mảnh vườn ở giữa. Cây mọc lộn xộn, chủ yếu là phong. Có một lối đi nho nhỏ, kiểu lối mòn do đi nhiều mà thành, hơi chếch sang trái nhìn từ chỗ anh đứng, hơi vòng vo, len lỏi một chút giữa các thân cây, nhưng nếu chịu khó đi vòng vo theo nó thì kết quả cũng giống như đi theo lối đi nhựa đường - đều đến được đầu kia sân. Cỏ lấp ló xanh. Vì cỏ vẫn còn xanh, nhưng nói chung không nhìn thấy, vì mặt đất vàng rực lá phong, giống như mặt đất làm bằng gương, và phản chiếu lại tầng lá phong kết dày ở trên các cây trong vườn.
Ba phía mặt nhà xung quanh đều là tường gạch đỏ sâm sẫm đã xuống màu ngả nâu, các khung cửa sổ kính sơn màu trắng cái mở cái không. Vào khoảnh khắc đó những tường nhà dường như khẽ rung lên, các cửa sổ đều mở ra, gió lộng hơn, thổi cả những lá phong vàng rực lọt vào những khuôn cửa sổ ở tầng dưới. Từ một cửa sổ nào đó, văng vẳng tiếng nhạc rõ nét từ một máy quay đĩa cũ. Một điệu Van-xơ, có tiếng kèn Sắc-sô-phôn khàn khàn. Cả vườn cây xao động, không phải chỉ lá, mà cả những thân cây cũng rung lên khe khẽ. Anh nghe thấy nhiều tiếng nói cười lao xao, vẳng lên từ cây trong vườn, từ cửa sổ trên các tầng nhà, và điệu nhạc Van-xơ hơi xa vắng, nhưng rõ ràng, phân biệt, ở trên nền những tiếng lao xao ấy.
Cô gái ở trong vườn cây, cạnh lối mòn “vòng vo”, có mái tóc màu hạt dẻ sẫm gió thổi bay tung dài quá vai, mặc một chiếc quần bò khỏe mạnh màu xanh chì, cạp hơi trễ, thắt lưng da đen to bản với một cái khóa vuông to hình chữ nhật nằm ngang, kim loại mạ màu vàng vàng đen đen lấp lánh lẫn lộn, chiếc áo thun đen dài tay kín cổ bó sát lấy thân hình mạnh khỏe nhưng hơi "mũm" theo mắt nhìn của anh, quàng một chiếc khăn vải mỏng dài, màu hoa vi-ô-lét héo, đã thắt một vòng lỏng ở gần cổ, hai cái đuôi để dài bằng nhau vẫn bay bay dài xuống quá rốn. Tay xách cái máy ảnh có quai đeo vung vẩy, cô đang hơi khựng lại khi đang định chạy về phía trước. Lúc đấy anh nhìn thấy có làn gió quấn quanh cô như một làn khói nhàn nhạt màu tơ tằm mỏng mảnh hư hư thực thực, xoáy lốc một tí, làm lá vàng xung quanh dưới chân chỗ cô đứng theo nhau bốc ngược lên. Lá vừa bốc lên thì anh nghe thấy những tiếng phần phật nhỏ nhưng nhiều rộn lên từ các phía trên cao. Trên những nóc nhà có nhiều chim bồ câu, thời điểm đấy chúng cùng đồng loạt vỗ cánh, nhiều con bay lên, nhiều con chỉ đứng vỗ, như là vỗ tay.
Có những làn sóng gì đó trong suốt, giống như khi nhìn xuống mặt nước trong, và nắn nót thả xuống đấy một hòn sỏi, rồi tất cả lặng yên. Như cũ.
- Em xin lỗi, nhưng ảnh này chỉ là... - anh thấy cô lúng túng.
- ... cá nhân, chụp bối cảnh, khoảnh khắc, chứ không chụp người - nên anh cười cười, diễn đạt nốt, hộ cô.
Tuần sau, hội thảo khoa học kết thúc, lúc anh bước lại vào diện tích khoảnh sân bên trong thì trời đã nhập nhoạng tối, lá đã rụng gần hết, dưới làn mưa thu, cả khu vườn trông nhom nhem, buồn bã.
Từ chỗ anh đang đứng, lối đi rải nhựa đường rẽ sang hai phía, rồi mỗi phía lại tiếp tục vòng theo hướng anh đang đi, viền theo hai mặt nhà "răng lược" ở hai bên, và làm thành hình chữ "U", ôm lấy một mảnh vườn ở giữa. Cây mọc lộn xộn, chủ yếu là phong. Có một lối đi nho nhỏ, kiểu lối mòn do đi nhiều mà thành, hơi chếch sang trái nhìn từ chỗ anh đứng, hơi vòng vo, len lỏi một chút giữa các thân cây, nhưng nếu chịu khó đi vòng vo theo nó thì kết quả cũng giống như đi theo lối đi nhựa đường - đều đến được đầu kia sân. Cỏ lấp ló xanh. Vì cỏ vẫn còn xanh, nhưng nói chung không nhìn thấy, vì mặt đất vàng rực lá phong, giống như mặt đất làm bằng gương, và phản chiếu lại tầng lá phong kết dày ở trên các cây trong vườn.
Ba phía mặt nhà xung quanh đều là tường gạch đỏ sâm sẫm đã xuống màu ngả nâu, các khung cửa sổ kính sơn màu trắng cái mở cái không. Vào khoảnh khắc đó những tường nhà dường như khẽ rung lên, các cửa sổ đều mở ra, gió lộng hơn, thổi cả những lá phong vàng rực lọt vào những khuôn cửa sổ ở tầng dưới. Từ một cửa sổ nào đó, văng vẳng tiếng nhạc rõ nét từ một máy quay đĩa cũ. Một điệu Van-xơ, có tiếng kèn Sắc-sô-phôn khàn khàn. Cả vườn cây xao động, không phải chỉ lá, mà cả những thân cây cũng rung lên khe khẽ. Anh nghe thấy nhiều tiếng nói cười lao xao, vẳng lên từ cây trong vườn, từ cửa sổ trên các tầng nhà, và điệu nhạc Van-xơ hơi xa vắng, nhưng rõ ràng, phân biệt, ở trên nền những tiếng lao xao ấy.
Cô gái ở trong vườn cây, cạnh lối mòn “vòng vo”, có mái tóc màu hạt dẻ sẫm gió thổi bay tung dài quá vai, mặc một chiếc quần bò khỏe mạnh màu xanh chì, cạp hơi trễ, thắt lưng da đen to bản với một cái khóa vuông to hình chữ nhật nằm ngang, kim loại mạ màu vàng vàng đen đen lấp lánh lẫn lộn, chiếc áo thun đen dài tay kín cổ bó sát lấy thân hình mạnh khỏe nhưng hơi "mũm" theo mắt nhìn của anh, quàng một chiếc khăn vải mỏng dài, màu hoa vi-ô-lét héo, đã thắt một vòng lỏng ở gần cổ, hai cái đuôi để dài bằng nhau vẫn bay bay dài xuống quá rốn. Tay xách cái máy ảnh có quai đeo vung vẩy, cô đang hơi khựng lại khi đang định chạy về phía trước. Lúc đấy anh nhìn thấy có làn gió quấn quanh cô như một làn khói nhàn nhạt màu tơ tằm mỏng mảnh hư hư thực thực, xoáy lốc một tí, làm lá vàng xung quanh dưới chân chỗ cô đứng theo nhau bốc ngược lên. Lá vừa bốc lên thì anh nghe thấy những tiếng phần phật nhỏ nhưng nhiều rộn lên từ các phía trên cao. Trên những nóc nhà có nhiều chim bồ câu, thời điểm đấy chúng cùng đồng loạt vỗ cánh, nhiều con bay lên, nhiều con chỉ đứng vỗ, như là vỗ tay.
Có những làn sóng gì đó trong suốt, giống như khi nhìn xuống mặt nước trong, và nắn nót thả xuống đấy một hòn sỏi, rồi tất cả lặng yên. Như cũ.
- Em xin lỗi, nhưng ảnh này chỉ là... - anh thấy cô lúng túng.
- ... cá nhân, chụp bối cảnh, khoảnh khắc, chứ không chụp người - nên anh cười cười, diễn đạt nốt, hộ cô.
Tuần sau, hội thảo khoa học kết thúc, lúc anh bước lại vào diện tích khoảnh sân bên trong thì trời đã nhập nhoạng tối, lá đã rụng gần hết, dưới làn mưa thu, cả khu vườn trông nhom nhem, buồn bã.
Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),
Nickname: Người chỉ gặp 02 lần.
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...