Bắn vịt (3)

Rồi một lần đã có một giấc mơ, trong đấy anh nhìn thấy trên những lá cỏ dài, khô, vàng mộc, ngả trên mặt đất thành một lớp dày, có một con vịt nằm sấp, hai chân "thẳng cẳng", hai cánh sã sang hai bên, mắt nhắm nghiền, cái đầu xanh cánh trả với cái mỏ vàng nghiêng qua bên trái, nên hở một viền cổ trắng, bộ lông láng bóng màu nâu nhạt, gần đuôi có những tệp trắng và đen, ở giữa hai nách dang ra có hai vệt hình chiếc lá màu xa-phia xanh biếc, và, nằm ngang trên nệm cỏ khô đấy, cách ra một tí phía trên đầu con vịt, là khẩu hai nòng của anh.

Anh hiểu chuyện này đã thành một nỗi ám ảnh.

Mùa Thu sẽ đi. Thu đi đàn vịt bay đi.


Mùa Xuân sẽ về. Xuân về đàn vịt bay về.

Lúc anh ở đấy, chúng sẽ ở đấy. Mùa Thu cũng ở đấy.

Nhưng là một mùa Thu khác, và một đàn vịt khác.

Còn anh không khác. Vì anh sống dai hơn mùa Thu, và dai hơn nhiều con vịt ở trong đàn năm ngoái.

Nhưng đến lúc anh cũng hết dai, thì sẽ thế nào? Liệu có còn "điểm mù" nữa không?

Năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.

E = mc2

Anh chính là một khối năng lượng đây.

Có một rừng cây mặc dù cây mọc san sát, nhưng toàn là cây nhỏ, các cây ở đây hầu như đã trút gần hết lá, mặc dù chưa phải cuối thu. Chắc là giống cây này trút lá nhanh hơn nhiều những cây khác.

Ngay trước mặt là một con đường đất nhỏ, được đắp cao lên, chạy ngang, giống như viền của rừng này. Bên kia con đường - đê nhỏ - này, là bãi cỏ rất rộng đã vàng gần hết, màu vàng lờ phờ kiểu như màu ruộng rạ. Trên bãi cỏ có những khoảnh chỗ rộng chỗ hẹp, lộn xộn, trũng xuống và sâm sấp nước, gọi là đầm thì bé quá, đúng nhất chỉ có thể gọi là những vũng, rộng thì là bãi, nước nông. Bãi cỏ rộng, ở tít đầu đằng xa cũng có một con đường - đê nhỏ - giống hệt con đường ở đầu này, chạy chênh chếch ra xa theo chiều từ phải sang trái. Phía bên kia con đường này thì bắt đầu đúng là một đầm nước thật sự, một đầm nước xanh mát, rộng lắm.


Trên mặt nước xanh mát đó có rất nhiều vịt đang bơi. Trên bãi cỏ rạ, lấp kín hết mặt nước những vũng, những bãi nước nông, cũng toàn vịt là vịt. Tất cả vịt này đều biết bay, và lúc nào trong khoảng không hiu hiu ở phía trên ruộng cỏ cũng luôn có nhiều vịt bay. Cơ man nào là vịt. Vào thời điểm đấy hàng năm, vịt nào cũng béo núng nính.


Sau này, mỗi năm, mùa thu, liệu có con người nào, một mình, vào một thời điểm được tính trước bằng máy tính, đến bắn vịt ở đấy không?

Hoặc có con vịt nào, tự nhiên biết vịt Bắc Kinh?

Đã có 2 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Anonymous bi bô...

Em thích.

Bác em chắc đúng là dân khoa học thật. Còn nhiều thứ giống thế này nữa không bác ơi?

Phi Long bi bô...

Thong thả, nhớ, viết dần.

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...