Em không nghĩ là mình sẽ nhầm nếu nói bác em, Via-trét-xláp Chi-khô-nốp, đã là nghệ sĩ Liên xô nổi tiếng nhất trong những năm 70 - 80. Và được yêu mến nhất. Và, chính nhất, không phải chỉ có Gái mới yêu bác em.
Bác Chi-khô-nốp em không phải loại nghệ sĩ "một vai". Về những hình tượng mà bác đã tạo nên, một cách tài năng và có một không hai, trên màn ảnh rộng: chàng lái máy kéo Mát-vây - "Việc ở Pen-kốp"; Công tước An-đrây Bôn-kôn-xki - "Chiến tranh và hòa bình"; thày giáo lịch sử Men-nhíc-kốp - "Sẽ sống đến thứ hai"; người lính vô danh, bị câm và điếc vì chấn thương - "Họ đã chiến đấu vì quê hương"... chúng em còn có thể nói mãi và phân tích mãi được, nhưng trong ký ức của nhân dân, Via-trét-xláp Chi-khô-nốp bác em sẽ ở lại, và ở lại mãi mãi, vĩnh viễn, là Đại tá I-xa-ép. Mà không, sẽ chính xác hơn nếu nói, Ốt-tô Fôn Sti-rờ-lítch.
Tất cả mọi người đều yêu Sti-rờ-lítch.
Cả binh lính, cả thủ thư, cả nông dân, cả giáo sư, cả công nhân, cả bác sĩ, cả giáo viên, cả công chức, cả đầu bếp...
Ở đâu cũng yêu Sti-rờ-lítch.
Cả ở Mátxcơva, cả ở Lê-nin-grát, cả ở Bờ-rai-tơn-Bítch, cả ở Đê-ri-ba-xốp-xkai-a, cả ở Xi-bi-ri, cả ở Viễn Đông, cả ở Káp-ka, cả ở Trung Á.
Chưa từng có, em xin nhắc lại, chưa từng có một nghệ sĩ nào trở thành thân thiết, được quý mến và gần gũi như vậy đối với mỗi gia đình Liên Xô. Và chắc là tất cả sẽ không yêu Sti-rờ-lítch đến như thế, nếu như ai đó khác đã đóng vai anh, em nói điều này vẫn với tất cả lòng kính trọng đối với các nghệ sĩ khác.
Về huyền thoại Sti-rờ-lítch do Via-trét-xláp Chi-khô-nốp bác em đóng đã có hàng trăm giai thoại, chuyện tiếu lâm, và ngụ ngôn. Em xin phép kể một cái, em được nghe hồi đi vật các bạn ở Káp-ka.
Ở trong một ngôi làng ở trên núi, hồi đấy là những năm 70, mọi người xem "Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân" bằng ti-vi đen trắng "Nhê-man", cả già trẻ trai gái kéo nhau đến một nhà có ti-vi, và bắt đầu ngồi trước màn hình, ở trên đấy các tiêu đề bắt đầu chạy, và vào lúc ấy, chủ nhà, một ông lão tóc bạc thong thả lần tràng hạt, lẩm nhẩm cầu kinh, rồi chắp hai bàn tay chai sạn trước ngực: "Đấng Tối Cao sẽ bảo vệ ngài, Sti-rờ-lítch!" Và tất cả những người còn lại đồng thanh: "Amen"
Chuyện này thực chất không phải hoàn toàn "tiếu lâm".
Có nhiều người khi xem "Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân" thật sự một cách nghiêm túc đã cầu nguyện để Sti-rờ-lítch không bị phát hiện trong tập tiếp theo, không bị tra tấn, không bị bắn. Có thể thấy một nhân vật như thế nào đã được xây dựng nên qua diễn xuất của bác, bác Chi-khô-nốp.
Còn bây giờ, thật muốn nói: "Bác em, Sti-rờ-lítch, mong bác em đừng đi..."
Không phải chỉ em, Chúng Em mong thế.
Nhưng bác vẫn đi.
Thật là tiếc... Và, giống như những khán giả truyền hình trong ngôi làng ở trên núi Káp-ka:
"Đấng Tối Cao sẽ phù hộ bác em, Via-trét-xláp Chi-khô-nốp, hãy để linh hồn bác em được yên nghỉ!"
Amen
Đã có 2 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),
I don't think, that I will be mistaken, having told, that in 70 - 80 you, Vyacheslav Tikhonov, were the most popular actor of Soviet Union. And the most beloved. And, the main thing, not only women loved you.
You in any way will not name the actor of one role. About created by you, created talently and also uniquely, on the big screen images: tractor operator Matvej - "Business was in Penkove"; Andrey Bolkonsky - "War and peace"; the teacher of history Menikov - "We Will live till Monday"; the nameless soldier who have lost hearing and speech as a result of a contusion - "They battled for the Native land"... it is possible for us to speak long and analytically. But in national memory you, Vyacheslav Tikhonov, nevertheless remains, and for ever, colonel Isaev. But No, it will be more exact if we'll say, Otto Fon Stirlitz.
Everyone loved Stirlitz.
And soldiers, and librarians, and peasants, and professorate, and workers, and doctors, and teachers, and civil servants, and cooks...
Everywhere they loved Stirlitz.
And in Moscow, and in Leningrad, and in Brightonbeatch, and on Deribasovsky, and in Siberia, and in the Far East, and on Caucasus, and in Central Asia.
There was not, I will repeat, for certain there was no other actor who would become such near and dear, such beloved and such close to the heart for each Soviet family. And hardly all loved Stirlitz so, playing it someone another, at all respect for all actors...
About Stirlitz ingeniously played by you it's combined hundreds legends, jokes and a parable. Let me tell one which I've heard during one of my wrestling-business trips to Caucasus.
And so, in a high-mountain village, in far 70th years when the TV, even usual black-and-white "Nheman", was still luxury to look "Seventeen instants of spring" and all went to the house, and there they take seats about the screen, on it there are captions, and at this time the owner of the house, a hoary-headed old man, gradually having counted the beads, puts on a breast callous palms and as if in a pray, says: "Yes Stirlitz, Supreme stores you!" And all the others chorused: "Amen"
And it was not purely just the game at all.
People as though quite seriously begged at Lord for Stirlitz - that he will not be declassified in the next series, that he will not be tortured and that he will not be killed. Here what was force of the character created by you, dear Tikhonov.
And today so it would be desirable to tell: "You, Stirlitz, please stay..."
Not me only, We ask.
But you are gone.
What a pity... And as those admirers from a mountain village:
"Bless you, Vyacheslav Tikhonov, bless your soul Supreme!"
Amen
ps: Em hỏi thật, bác Đào viết bài này, có vừa viết vừa khóc không? :)
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...