Hòn đảo của bác sĩ Moreau (30)

Moreau đã để tâm đến chuyện đó thậm chí còn nghiêm túc hơn Montgomery, và tôi phải một cách vừa vặn nói là tôi đã bị tác động đến bởi sự sửng sốt rõ ràng của họ.

"Chúng ta phải làm một ví dụ," Moreau nói. "Tôi không có sự nghi ngờ trong trí não của chính tôi là Người-Báo đã là kẻ có tội. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể chứng minh cái đấy? Tôi mong muốn, Montgomery, anh vẫn giữ được khẩu vị của anh về thịt, và tiếp tục không có những sự mới lạ kích động này. Chúng ta vẫn có thể tự chủ được trong một tình trạng hỗn độn, qua nó."

"Tôi đã là một con lừa khờ dại," Montgomery nói. "Nhưng việc này đã xảy ra bây giờ; và ông còn bảo tôi vẫn có thể ăn thịt, ông biết đấy."

"Chúng ta phải thấy thứ đấy ngay lập tức," Moreau nói. "Tôi cho là nếu có bất cứ thứ gì phải tăng cường, M'ling có thể tự quan tâm đến chính mình?"

"Tôi không chắc lắm về M'ling," Montgomery nói. "Tôi nghĩ tôi phải cho nó biết."

Vào buổi chiều, Moreau, Montgomery, tôi, và M'ling đã đi xuyên qua hòn đảo tới những căn lều ở trên khe núi. Ba chúng tôi đã được vũ trang; M'ling đã mang chiếc rìu nhỏ nó vẫn dùng để chặt củi, và vài cuộn dây. Moreau có một cái sừng của người chăn bò khổng lồ đã quàng qua bờ vai của ông ấy.

"Anh sẽ thấy việc tập hợp những Người-Thú," Montgomery nói. "Cái đấy trông rất xinh xắn! ".

Moreau đã không nói một từ nào trên đường đi, nhưng sự biểu hiện của gương mặt nặng nề, viền râu trắng của ông ấy đã rất kiên quyết.

Chúng tôi đã vượt qua hẽm núi xuống chỗ đã bốc hơi nghi ngút dòng suối nước nóng, và đã đi theo lối mòn lộng gió qua những bãi lau sậy đến khi chúng tôi đã với đến một khu vực rộng rãi đã che phủ khắp bề mặt bằng một chất dày, vàng đầy bụi cái đấy tôi tin là lưu huỳnh. Cao hơn bờ vai của một bờ cỏ mọc um tùm đã nhìn thấy biển lấp lánh. Chúng tôi đã tới một kiểu giảng đường thiên nhiên nông cạn, và ở đây bốn chúng tôi đã tạm dừng. Khi đó Moreau đã thổi vang chiếc sừng, và đã phá vỡ sự yên tĩnh đang ngủ say của buổi chiều nhiệt đới. Ông ấy phải đã có những lá phổi khỏe mạnh. Tiếng tù và như tiếng cú kêu đã nổi lên và nổi lên giữa những tiếng vọng lại của nó, rốt cuộc tới vành tai - với cường độ chói tai.

" A..! " Moreau nói, để dụng cụ cong đó rơi xuống bên mình mình một lần nữa.

Ngay lập tức đã có tiếng xì xầm dọc qua những cây trúc vàng, và tiếng động của những giọng nói từ trong rừng xanh rậm rì đã đánh dấu trên bãi lầy qua cái đấy tôi đã chạy vào hôm trước. Lúc đó tại ba hoặc bốn điểm trên cạnh sắc của khu vực lưu huỳnh đã xuất hiện các hình dạng kỳ cục của Người-Thú vội vàng đi về phía chúng tôi. Tôi đã không thể không cảm thấy một sự khủng khiếp sởn tóc gáy, khi tôi đã nhận thức được bước chân chập chững đầu tiên và sau đấy những bước khác nữa đi ra từ những thân cây hoặc những cây sậy và đi bằng những bước chân lóng ngóng dọc qua bụi bặm nóng bỏng. Nhưng Moreau và Montgomery đã đứng một cách đủ điềm tĩnh; và, cần thiết, tôi đã ở sát bên cạnh họ.

Đến đầu tiên là Đười-Ươi, một cách lạ lẫm không thật đối với tất cả là nó tạo ra một bóng râm và đã hất bụi lên cùng với những móng guốc của nó. Sau nó từ bụi cây đã đến một kẻ cục mịch gớm guốc, một thứ lai giữa ngựa và tê giác, nhai nhai một cọng rơm khi nó đến; rồi đã xuất hiện người đàn bà Lợn và hai người đàn bà Sói; sau đấy là mụ phù thuỷ Gấu, cùng với những con mắt đỏ của mụ trên gương mặt đỏ hom hem, và sau đấy đến những “người” khác, - tất cả đều gấp gáp hăng hái. Lúc chúng đã tiến về phía trước chúng bắt đầu khép nép hướng về phía Moreau và hát kinh, hoàn toàn không quan tâm đến những người xung quanh, những đoạn thuộc nửa sau kinh cầu nguyện của Luật, - “Của nó là Cánh tay bị thương; Của nó là Cánh tay chữa khỏi," v.v... Ngay khi chúng đã tiếp cận bên trong một khoảng cách có lẽ là ba mươi thước Anh chúng đã tạm dừng, và cúi mình trên những đầu gối và những khuỷu tay đã bắt đầu vứt bụi đất màu trắng lên đầu mình.

Hãy hình dung hoạt cảnh đó nếu bạn có thể! Chúng tôi ba người đã mặc quần áo xanh công nhân, cùng với người hầu với bộ mặt đen méo mó của chúng tôi, đứng trong một khu vực mở rộng rộng rãi đầy bụi vàng ngập nắng dưới bầu trời xanh chiếu sáng rực, và được bao quanh bởi cái vòng tròn này của những vật quái dị đang cúi lạy và khoa chân múa tay, - một số hầu như con người ngoại trừ một chút trong sự biểu hiện và những điệu bộ phảng phất của chúng, một số như những người què, một số bị méo mó rất kỳ lạ như để giống với không có gì ngoại trừ những cư dân của những giấc mơ hoang dã nhất của chúng ta; và, tận bên kia, những đường vạch đầy lau sậy của một bãi lau sậy từ một phía, một đám lộn xộn dày đặc của những cây cọ từ một phía khác, tách riêng chúng tôi từ hẽm núi cùng với những túp lều, và tới phía bắc chân trời tù mù của Thái Bình Dương.

"Sáu mươi hai, sáu mươi ba," Moreau đếm. "Có thêm bốn."

"Tôi không thấy Người-Báo," tôi nói.

Ngay lập tức Moreau đã thổi cái sừng to một lần nữa, và tại tiếng động của cái đấy tất cả Người-Thú đã quằn quại và đầm mình trong bụi. Lúc đó, lẻn ra khỏi bãi lau sậy, rạp người xuống gần mặt đất và cố nhập vào vòng người đang ném bụi ở phía sau của Moreau, Người-Báo đã đến. Người-Thú cuối cùng đã tới là Người-Khỉ bé nhỏ. Những động vật đến sớm hơn, nóng và mệt mỏi với việc nằm phục xuống đất của chúng, đã bắn những cái nhìn thoáng qua đầy ác ý vào nó.

"Ngừng!" Moreau nói, bằng giọng nói vững vàng, ầm ĩ của ông ấy; và những Người-Thú đã ngồi bệt trở lại và đã nghỉ ngơi từ việc vái lạy của chúng.

"Người-Nói-Luật đâu?" Moreau nói, và quái vật màu xám rậm lông đã cúi gương mặt của nó sát đất.

"Hãy nói những từ ngữ!" Moreau bảo.

Tức khắc tất cả trong cuộc họp quỳ bằng đầu gối, lắc lư từ từ bên này sang bên kia và lao tới trên mặt đất lưu huỳnh cùng với những bàn tay chúng, - đầu tiên tay phải và một luồng bụi, và sau đó là tay trái, - bắt đầu thêm một lần nữa để hát thánh ca kinh cầu nguyện không quen biết của chúng. Khi chúng hát đến, "Không ăn Thịt hoặc Cá, đấy là Luật," Moreau đã đưa lên bàn tay trắng gầy gò của ông ấy.

"Dừng!" Ông ấy hét, và tại đó đã rơi xuống một sự im lặng tuyệt đối trên tất cả bọn kia.

Tôi nghĩ chúng tất cả đã biết và đã kinh sợ cái đã đến. Tôi đã nhìn xung quanh tại những khuôn mặt không quen biết của chúng. Khi tôi đã thấy những thái độ co rúm lại và sự kinh sợ lén lút trong những con mắt sáng của chúng, tôi đã tò mò là tôi đã từng tin chúng là người.

"Luật đó đã bị phá vỡ!" Moreau nói.

"Không kẻ nào trốn thoát," từ sinh vật không có mặt mũi cùng với mái tóc óng ánh như bạc. "Không kẻ nào trốn thoát," vòng tròn Người-Thú đang quỳ gối lặp lại.

"Kẻ đó là ai?" Moreau hét, và đã nhìn xung quanh vào những gương mặt của chúng, quất đen đét roi da của ông ấy. Tôi đã cho rằng con Lợn-Linh cẩu trông rất thất vọng, và Người-Báo cũng vậy. Moreau đã dừng lại, đối mặt với sinh vật này, kẻ đang khúm núm về phía ông ấy cùng với ký ức và sự kinh sợ đau khổ vô tận.

"Kẻ đó là ai?" Moreau lặp lại, bằng một giọng nói sấm sét.

"Xấu xa là kẻ phá vỡ Luật," Người-Nói-Luật hát thánh ca.

Moreau nhìn vào mắt Người-Báo, và dường như đã lôi kéo tâm hồn thật sự ra khỏi sinh vật.

"Người phá vỡ Luật - " Moreau nói, rời mắt ông ấy khỏi nạn nhân của mình, và quay về phía chúng tôi (tôi cảm thấy đã có một chút hớn hở trong giọng nói của ông ấy).

"Quay trở lại tới Căn nhà Đau đớn," Tất cả bọn chúng đã la vang, - “trở lại tới Căn nhà Đau đớn, Ô Chủ nhân!"

"Trở lại tới Căn nhà Đau đớn, - trở lại tới Căn nhà Đau đớn," Người-Khỉ nói nhanh nghe không rõ, như là ý tưởng đấy đã là ngọt ngào đối với nó.

"Có nghe không? " Moreau nói, quay lại tới kẻ phạm tội, "Bạn của tôi - Alô!"

Còn Người-Báo, được rời khỏi ánh mắt của Moreau, đã đứng thẳng lên từ những đầu gối của nó, và bây giờ, cùng với những con mắt rực lửa và những cái răng nanh như răng mèo khổng lồ của nó lóe sáng ra từ dưới những bờ môi xoắn, nhảy về phía người hành hạ nó. Tôi bị thuyết phục là chỉ có sự điên khùng sợ hãi khó chịu đựng mới có thể xúi giục cuộc tấn công này. Toàn bộ vòng tròn của sáu mươi quái vật đã hóa ra đứng hết cả dậy xung quanh chúng tôi. Tôi đã rút súng lục ổ quay của tôi. Hai hình dáng đã đụng nhau. Tôi đã thấy Moreau lảo đảo vì cú đánh của Người-Báo. Đã có một tiếng hét điên tiết và tiếng rú lên tất cả xung quanh chúng tôi. Mỗi Người-Thú đã xê dịch một cách nhanh chóng. Trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ đây là một cuộc nổi loạn tổng thể. Gương mặt điên tiết của Người-Báo đã chớp qua mặt tôi, cùng với M'ling ở sát gần trong sự đuổi bám. Tôi đã thấy những con mắt màu vàng của con Lợn-Linh Cẩu chiếu sáng rực cùng với sự kích động, thái độ của nó như là nó phân nửa đã quyết định tấn công tôi. Đười Ươi, cũng thế, đã chiếu ánh mắt sáng quắc vào tôi qua những bờ vai khom xuống của con Lợn-Linh Cẩu. Tôi đã nghe tiếng lên đạn súng lục của Moreau, và đã thấy phát đạn chớp sáng hồng xuyên qua sự om sòm. Toàn bộ đám đông đã dường như đung đưa xung quanh theo phương hướng tia sáng của ngọn lửa, và tôi đã quá bị đu đưa xung quanh bởi từ tính của vận động. Vào giây đồng hồ sau tôi đã chạy, một người từ trong đám đông la hét huyên náo, đuổi theo Người-Báo bỏ trốn.

Đấy là tất cả những gì tôi có thể nói dứt khoát. Tôi đã thấy Người-Báo đánh Moreau, và sau đấy mọi thứ đã quay tròn chung quanh tôi đến khi tôi cắm cổ chạy. M'ling đã ở phía trước, bám sát kẻ chạy trốn. Ở phía sau, những cái lưỡi của chúng đang thè sẵn ra, những người đàn bà Sói đã chạy với những sải chân nhảy qua tuyệt vời. Người-Lợn đã theo sau, kêu the thé cùng với sự kích động, và hai Người-Bò trong những giải băng quấn màu trắng của chúng. Rồi đến Moreau trong một nhóm Người-Thú, chiếc mũ rơm rộng vành của ông ấy đã bị thổi bay, súng lục trong tay, và mái tóc trắng rũ xuống của ống ấy xõa ra. Con Lợn-Linh Cẩu đã chạy cạnh tôi, giữ nhịp bước cùng với tôi và nhìn thoáng qua ngấm ngầm tại tôi từ những con mắt giống như mắt mèo của nó, và những con khác đã chạy lộp cộp và la hét ở đằng sau chúng tôi.

(to be cont.)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...