Ở đâu đó rất xa


Xin bạn đấy, nỗi buồn của tôi, bạn hãy rời khỏi tôi, dù chỉ một lát thôi,
Rồi hãy bay, bằng đám mây, bằng đám mây xanh bồng bềnh, về tới ngôi nhà thân thương,
Bay từ đây, về tới ngôi nhà thân thương.

Bến bờ của tôi, hãy cho tôi nhìn thấy bạn từ đằng xa, dù chỉ là một đường nét mỏng manh
Bến bờ của tôi, bến bờ dịu dàng, ôi, giá mà bơi được đến với bạn, bạn thân thương
Giá mà bơi tới được, dù là... lúc nào đấy.

Ở đâu đó rất xa, ở đâu đó rất xa, mưa đang rơi làm cho nấm mọc tưng bừng
Ở ngay cạnh bờ sông, trong khu vườn nhỏ, những trái anh đào chín đỏ vít cành cong xuống tận mặt đất
Ở đâu đó rất xa, trong ký ức của tôi, giờ đây vẫn ấm áp như thuở ấu thơ
Cho dù ký ức đó đã bị bao phủ bằng biết bao nhiêu tuyết lạnh.

Bão tố, bạn ơi, hãy hát cho tôi nghe, nghe đến say, mà không phải đến chết
Và một lần nữa, như là lần cuối, tôi vẫn sẽ nhìn lên một nơi nào đó trên bầu trời
Dường như để tìm câu trả lời.

Ở đâu đó rất xa, ở đâu đó rất xa, mưa đang rơi làm cho nấm mọc tưng bừng
Ở ngay cạnh bờ sông, trong khu vườn nhỏ, những trái anh đào chín đỏ vít cành cong xuống tận mặt đất
Ở đâu đó rất xa, trong ký ức của tôi, giờ đây vẫn ấm áp như thuở ấu thơ
Cho dù ký ức đó đã bị bao phủ bằng biết bao nhiêu tuyết lạnh.

Stirlitz gặp vợ

Ps: Èo gì, Đào phò viết lảm nhảm cái kia làm em tự dưng cũng bị sến quá. Cảm ơn!

Đã có 30 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

dao_hoa_daochu bi bô...

Đim-ma tự nhiên xuất thần, nhở. Xem lại cái đoạn Stirlítch gặp vợ, xúc động quá, mà lại nghĩ ngợi nữa.

Cái cô vợ ấy, rõ ràng không xinh lắm, mà lại lớn rồi, Đim em cứ tưởng tượng bây giờ mình gặp một cô như thế ở ngoài đường, hay ở trong quán, rõ ràng là mình sẽ chẳng có cảm giác gì cả. Thậm chí, ngay cả cô đấy là gái cũ của mình, bây giờ bị lớn thế, nhìn thấy anh sure là cũng chả cảm giác gì.

Thế sao cái cô ở đây, cũng không phải gái mình luôn, mà mình nhìn thấy thì lại bị xúc động, xúc động thật, thế?

Hay là, chả nhẽ, trong những hoàn cảnh nhất định nào đấy, mình thật sự có thể có tình cảm chân chính, sâu sắc với gái?

Đim-ma bi bô...

=)) Nếu đúng như trong phin thế này, em cũng nghĩ là ngoài tình dụt ra, còn có tình yêu thật. Nhưng mà nghĩ kỹ, thì em nói thật là em lại không thể hiểu được là nếu có thật, thì là yêu cái gì ở gái đến thế? Thế nào thì cũng phải có lý do chứ?

dao_hoa_daochu bi bô...

Chắc là vẻ đẹp tâm hồn. Chắc thế, mà cái này thì đại khái cứ đoán mò, hay là tự tưởng tượng ra thế thôi, chứ có nhìn thấy quái đâu? Đến những cái nhìn thấy được còn chả hiểu được, nữa là không nhìn thấy. Nói chung bí hiểm.

Mà có khi cũng không phải. Như cái cô trong phim, có mỗi đoạn ngắn, mình làm sao thấy kịp cái đấy, "vẻ đẹp tâm hồn" ấy, mà vẫn xúc động?

Hay đấy chỉ đơn giản là "sến"?

Nhật Linh bi bô...

Hai kẻ đáng thương!

Ps: Nhưng bốt hai bốt stirlit thì hay. :)

dao_hoa_daochu bi bô...

Biết là Linh chửi anh, nhưng riêng chuyện này, như đã trình bày ở trên, anh cũng tự thấy anh đáng thương.

Linh em đã bao giờ hỏi zai em xem sao nó lại yêu say đắm không?

Nhật Linh bi bô...

"Anh yêu em! Chỉ viết ba từ đấy thì trên gương mặt anh đã có nụ cười rạng rỡ.

Anh yêu em vì sự ngọt ngào, vì tâm hồn nhân hậu, vì sự dịu dàng và lo lắng ân cần nơi em.

Anh yêu em vì em là người bạn thân của anh và mình là một đôi trời sinh.

Anh yêu em vì anh mong ước được gần gũi em và em cũng vậy. Anh thích mình cùng ngồi gần lò sưởi, ôm ấp và xem TV. Anh thích ở bên em. Anh thích nắm tay em lúc dạo chơi ban ngày và nắm bàn tay em trên mặt bàn trong nhà hàng vào ban đêm.

Anh yêu em vì em lắng nghe anh khi anh chia sẻ những chuyện xảy ra hàng ngày.

Anh yêu em vì trong những khoảnh khắc mình chạm vào nhau, em nghe thấy anh. Thậm chí những lúc em không đồng ý với anh, em vẫn nghe và mong hiểu được anh.

Anh yêu em vì em tôn trọng anh. Anh làm anh cảm thấy muốn là anh, chứ không phải là người khác. Em chịu được những thiếu sót của anh mà không phàn nàn.

Anh yêu em vì em biết cách hiểu và cảm kích. Em thích sự chăm chút của anh và cảm kích những nỗ lực yêu thương của anh. Em đánh giá sự hào phóng tình cảm của anh.

Anh yêu em."


Đấy, học tập đi, hai kẻ đáng thương.

dao_hoa_daochu bi bô...

Hix, cảm ơn.

Đim-ma em có thích ngồi gần lò sưởi, ôm ấp bạn và xem TV không?

Có thích nắm tay gái dạo chơi lúc ban ngày và nắm tay gái lúc ăn tối trong nhà hàng ban tối không?

Có thích có một người hiểu, tôn trọng, cảm kích mình không?

Anh nghe Linh nó gạch đầu dòng nhiều quá, bị lẫn mẹ rồi, chú giúp anh cái, anh cảm ơn.

Đim-ma bi bô...

"Anh quý Đào fò! Chỉ viết bốn từ đấy thì trên gương mặt anh đã có nụ cười rạng rỡ.

Anh quý Đào fò vì bài bốt ngọt ngào, vì tâm hồn nhân hậu, vì sự dịu dàng và lo lắng ân cần với bạn bè mà bác ấy chơi.

Anh quý Đào fò vì bác ấy là người bạn thân của anh và anh với bác ấy là một đôi online trời sinh.

Anh quý Đào fò vì anh thích ở gần bác ấy và bác ấy cũng vậy. Anh thích anh với Đào fò cùng ngồi gần lò sưởi, tán phét và xem TV. Anh thích ở gần Đào fò. Anh thích đi dạo với bác ấy lúc ban ngày và đi uống rượu với bác ấy vào ban đêm.

Anh quý Đào fò vì bác ấy lắng nghe anh khi anh chia sẻ những chuyện xảy ra hàng ngày.

Anh quý Đào fò vì bác ấy nhanh hiểu ý người khác. Thậm chí những lúc bác ấy không đồng ý với anh, bác ấy vẫn nghe và mong hiểu được anh.

Anh quý Đào fò vì bác ấy tôn trọng anh. Bác ấy làm anh cảm thấy muốn là anh, chứ không phải là người khác. Bác ấy không để ý đến những thiếu sót của anh và không phàn nàn.

Anh quý Đào fò vì bác ấy biết cách hiểu và cảm kích. Bác ấy thích sự chăm chút cho quan hệ bè bạn của anh và cảm kích những nỗ lực của anh trong quan hệ bạn bè. Bác ấy đánh giá sự hào phóng tình cảm của anh.

Anh quý Đào fò."


Kết luận: Ngoài một số chuyện động chạm vuốt ve ra, I prefer Đào fò to any girl, nói chuyện, chia sẻ blah với bác Đào chắc chắn thú vị hơn.

Ps: Em với bác, gọi thêm hai đứa để chuyên động chạm vuốt ve, là xong, phỏng bác?

dao_hoa_daochu bi bô...

Cô Linh, chú Đim.

Anh cũng thấy chơi kiểu gạch đầu dòng kiểu gì cũng vô nghiệm.

Căn bản, anh là chuyên gia môn bullets & numbering, nếu mà làm thế được, anh đã chả hỏi.

Kỳ lạ là mặc dù là xem phim, nhưng anh tin là cái đấy là thật, là có thật, là có cái gì đấy, mà thật sự có thể khiến giai chỉ nhìn thấy gái từ xa, mà không cần phải là gái trẻ đẹp, là đã có thể run tay lóng nga lóng ngóng không cắm được điếu thuốc vào miệng nữa.

Nhưng mà đấy là cái quái gì chứ? Không lẽ khó hiểu đến thế?

Đim-ma bi bô...

Có khi có vẻ đẹp nội tâm, vẻ đẹp tâm hồn thật không biết chừng. Nhưng mà làm thế nào mà biết?

dao_hoa_daochu bi bô...

Cái đấy nếu có (mà chắc có) thì cá nhân anh anh nghĩ là anh cũng chỉ cảm thấy lúc chén các bạn. Còn ngoài chuyện đấy ra, nói thật, anh giao lưu với tâm hồn chú Đim, với tâm hồn mấy bác trai thông minh lịch duyệt đảm bảo khoái hơn nhiều.

Trước ở Thăng Long có lão Phải Gió bảo: "Chén Gái là chén cả những con đường mà nó đã đi qua!" Y, tất nhiên, hò reo là chính, nhưng cái đấy thật sự thì không sai. Mình chén một đứa ngoại quốc, có khi còn cảm thấy như là đang chén cả cái lịch sử dân tộc nó ấy chứ, chú công nhận không?!

Chén như thế, cũng có những lúc cảm thấy xúc động thật.

Nhưng nó không phải giống cái ở trong phim kia.

Chim Xanh bi bô...

Cái cô gái có thể có đấy, như em nghĩ, chắc là phải có điều gì đấy mà bác Đào từng biết. Biết ở đây là cái biết trong tâm tưởng, tức là bác từng có kha khá nhiều những hình dung, những mộng tưởng nào đấy trong vô số đêm trường mộng mị của mình. Và vô hình trung bác đã dần viết nên một kịch bản hư cấu với hai nhân vật đặt trong một khung cảnh nào đó. Bác không có ý thức rõ ràng về cái kịch bản này, mà trong đấy một nhân vật sẽ do chính bác thủ vai.

Và rồi trong một buổi chiều muộn nào đấy, khi Đào phò đang tản bộ trên một con phố nhỏ của Xanh Pê-téc-bua, chợt một ánh mắt gái lướt qua y, cứ như là có đốm lửa toé ra vỏ bao diêm... Y có thể cảm thấy trong ánh mắt gái, bờ môi gái, hay cả khuôn mặt gái một vẻ rạng ngời như là niềm hạnh phúc, nó giản đơn nhưng tinh tế mà không một bức tranh nào ghi lại nổi. Để dứt nhanh cơn xúc động, y nhét nhanh điếu thuốc lên mồm và châm lửa. Nhưng thế đ' nào, thuốc thì ngậm ngược, lửa đốt đầu lọc cháy xèo xèo tí thì bỏng mịa nó miệng. Y bèn vứt điếu thuốc, rồi vượt lên sóng bộ cùng gái. Tất nhiên, với khả năng mồm mép điêu luyện của mình, y nhanh chóng bắt chiện và làm quen cả gái. Nhưng ngày sau và nhiều ngày sau nữa, y chả hề thấy lại cái điều y đã thấy và muốn thấy trong đôi mắt to tròn của gái, như trong cái buổi chiều hôm đấy. Sau cùng, y có thể sẽ bỏ gái ra đi, hay cũng có thể ở lại cả gái với hi vọng mong manh là một buổi chiều của 3 năm, 5 năm, hay thậm chí 10 năm sau y sẽ thấy lại trong đôi mắt gái cái vẻ rạng ngời của cái buổi chiều hôm đấy, cái vẻ rạng ngời như thể là một niềm hạnh phúc...

Cái cô gái có thể có của bác Đào đấy, không thể biết là sẽ rơi vào những ai. Ti nhiên, các bạn có thể tham khảo thêm cái entry về Xanh Pê-téc-bua, cái gì mà như là "cảm giác như là ngủ với người yêu".

Chu Nam Cuong bi bô...

Ngồi ké nghe hop tổ, mỹ cảm of iem dâng lên ầm ầm, về tất cả.Cảm ơn các bác.

Yen Lan bi bô...

Có một anh chơi với em từ lúc em còn bé. Đến lúc em lớn vẫn tiếp tục thân, nhưng em đủ lớn thì hình dung tình cảm ấy bắt đầu khác. Những lúc đi chơi cùng, gần như mặc định cả hai đều hiểu chuyện đấy, và mặc định luôn là đã công nhận chuyện đấy rồi.

Nhưng thủ tục là không thể thiếu: vẫn cần phải nói ra. Và ai nói? Dĩ nhiên: không phải em.

Rất thân nên em cảm giác được là anh cũng hình dung đúng như thế, và đang chuẩn bị làm thế.

Nhưng anh chưa kịp làm thì xuất hiện một anh khác. Anh này để cho dễ hiểu thì em mô tả luôn bằng ví dụ, có thể anh ấy khỏe mạnh đẹp trai hơn bác Đào nhà mình, nhưng tiếp xúc thì cũng quấy quấy kiểu thế. Chính xác hơn (phải thêm đoạn này, sợ bác Đào vốn mẫn cảm lại nổi cơn Gái lên), có thể anh ấy "nông" hơn một chút và ít mánh lới kỹ năng âm mưu tiểu xảo... hơn :), nhưng tựu chung thì vẫn thú vị.

Anh ấy cũng thích em, cả bóng gió, cả trực tiếp, anh ấy cũng bảo thế luôn. Loại người đấy họ như thế.

Rồi anh bạn thân lúc đầu cũng nói đến chuyện "thủ tục" ấy. Nhưng em... khó hiểu ngay với chính mình, đã từ chối. Lý do thì mọi người biết rồi đấy. Và em lúc đấy còn trẻ lắm.

Nhưng anh kia đến chơi khoảng hơn một tháng rồi đi học ở xa. Coi như biến mất luôn, vui vẻ chào rồi đi, tuyệt đối không thư từ, nhắn tin, điện thoại. Loại người đấy họ như thế.

Em đã chờ thư, tin, thoại... một thời gian, rồi hiểu là có loại người như thế. Lúc đấy chưa nhưng sau em hiểu thêm thế là rất bình thường. Nhưng lúc đấy em đã rất đau khổ, và tự trách mình.

"Và em lúc đấy còn trẻ lắm." - Bây giờ nếu cho làm lại, em biết là em vẫn làm thế. Và sẽ không tự trách mình.

Em cũng thấy lạ, nhưng một cách thật thà nhất, thì em thấy đúng. Em còn nghĩ thêm, đến lúc em sẽ có gia đình, một bối cảnh tương tự có khả năng sẽ dẫn đến chuyện ngoại tình. Nếu cảm xúc sẽ tương tự hoặc nhiều hơn thế, nói thật, em sẽ ngoại tình.

Tình cảm trai gái, tình yêu, như vậy xét cho cùng, có mỏng lắm không?

Nhật Linh bi bô...

"Bây giờ nếu cho làm lại, em biết là em vẫn làm thế. Và sẽ không tự trách mình.

Em cũng thấy lạ, nhưng một cách thật thà nhất, thì em thấy đúng. Em còn nghĩ thêm, đến lúc em sẽ có gia đình, một bối cảnh tương tự có khả năng sẽ dẫn đến chuyện ngoại tình. Nếu cảm xúc sẽ tương tự hoặc nhiều hơn thế, nói thật, em sẽ ngoại tình."


Bốc phét! Em x tin.

dao_hoa_daochu bi bô...

Chim Xanh với Lan Cải đi đâu về rủ nhau lên đây đá móc anh đấy à?

@Linh - Anh nghĩ là em nên tin.

@Chim Xanh - Thằng Đim-ma có thể có hình ảnh ai đấy trong mộng, nhiều thằng khác, có khi đến hơn 90% zai viet-nam chắc chắn có. Anh, thật thà, thật thà hoàn toàn không kém gì Lan Cải, cũng rất muốn có. Nhưng không có! (Đúng ra đã có, hồi còn học phổ thông, khoảng lớp 7, 8 - Cô giáo chủ nhiệm lớp 4)

@Lan Cải - "Tình cảm trai gái, tình yêu, như vậy xét cho cùng, có mỏng lắm không?" - Anh nghĩ "mỏng" thế là đúng bản chất. Thật ra, thỉnh thoảng về thăm quê viet-nam, anh luôn có cảm giác lạ lùng, thấy nhiều bạn, nhất là bạn zai, không hiểu sao, thấy rất là đắm đuối cái này, coi nó y như là lẽ sống của đời mình. Sao thế thì anh cũng không hiểu lắm. Lúc nào có thời gian, phải tìm cách tìm hiểu xem.

Hạnh phúc của một đời người, sao lại có thể dựa vào một thứ hết sức "tương đối" (@Phi Long) và không mấy quan trọng lắm (nếu như không muốn nói là vớ vẩn) như thế?

PS: Chuyện này hình như anh bắt đầu "vỡ" được ít nhiều rồi, để hôm nào trao đổi với bác Phi Long, xem có cho vào truyện của bác ấy được không.

Yen Lan bi bô...

May quá, bác em nghĩ thế nào chuyện người ta vẫn hay nói: "Hạnh phúc đến đầu bạc răng long?"

Bác còn online đấy không?

dao_hoa_daochu bi bô...

I'll be here for you, Lan Cải, anh vẫn luôn chờ đợi em đây.

Nghĩ á, anh nghĩ, cái đấy cũng giống như trong triện của Long fò: "Học võ để kiện thân", hay như bọn chã vẫn bi bô với nhau: "nhìn vào những điều tốt đẹp của người khác", rồi "biết tự hài lòng với bản thân" blah blah...

Tóm lại là ngụy biện, cả thẩm du tinh thần thôi. Cũng chả hiểu là để làm gì nữa. Em có hiểu không?

Yen Lan bi bô...

Như bác em thấy có cực đoan, nhưng chắc cũng không sai nhiều.

Chắc cũng không hẳn chỉ toàn tdtt. Theo em ở đây còn có phần đấu tranh "nên vs không nên", những thứ "đầu bạc răng long"... là một thứ ủng hộ, giống khẩu hiệu ấy.

dao_hoa_daochu bi bô...

Không phải "không sai nhiều" mà tuyệt đối đúng! Thử nghĩ mà xem, đ' có chuyện suốt ngày ở với một người mà vẫn yêu được nó suốt mấy chục năm. Anh sure.

Ừ, cái sau nói thế cũng tạm. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, nếu đặt vấn đề là "đấu tranh", thì những đứa chưa ngoại tình chẳng qua là chưa có cơ hội thôi, đúng không?

Nhật Linh bi bô...

Lan phải cẩn thận Đào fò đấy. Không đúng, có những thứ cho dù thế nào, cơ hội thế nào, cũng không bao giờ xảy ra.

dao_hoa_daochu bi bô...

Hị hị... Linh hâm, những cái như em nói, đối với con người, may ra, duy nhất, có tín ngưỡng tôn giáo. Tình yêu đực cái đương nhiên đ' phải, đ' xứng là thứ như thế.

PS: Có chuyện nào giống như của Lan Cải, kể thử anh nghe, anh tích phân cho.

Yen Lan bi bô...

Bác Đào, nhưng nếu thế, thì là con gái, sống sẽ rất căng. Cứ sống "chân tình", thì sẽ rất rất phiền. Dư luận, gia đình, bạn bè... rất nhiều thứ không đồng tình.

Như bác em, là giai, lại dễ hơn nhiều.

Chim Xanh bi bô...

Em có thể sống không cần tình trai gái. Nhưng em vẫn chả tin lý thuyết của một thằng Tây nào đó là tình yêu như một căn bệnh sởi, tức là chỉ có một lần trong mỗi đời người. Một ngày nào đó, tình yêu có thể lại chạy tới với em. Em sẽ thong thả chờ đợi. (Viết đoạn này tự dưng xúc động quá… Hâm mộ mình quá đi!)

dao_hoa_daochu bi bô...

Anh nghĩ chả phải, "Dư luận, gia đình, bạn bè... rất nhiều thứ không đồng tình" chả là cái đinh.

Không phải tại anh là giai nên nói thế. Em cứ xem bọn Madona, Paris Hilton, bà Smith... nó chả ị mẹ vào mấy chiện đấy. Bản chất, là tại fair sex, cả surroundings, cả innermost feelings, vốn khó khăn hơn về chiện tồn tại độc lập.

Các Mác anh anh từng bảo: "Những biến-động-xã-hội lớn là bất khả thi nếu không có những biến-động-Gái. Tiến trình xã hội có thể ước lượng chính xác dựa vào vị trí xã hội của Phái Đẹp, tính cả những đứa xấu."

Em cứ ngẫm mà xem. Vĩ nhân, jew hẳn hoi, bảo thế đấy.

PS: Mà nói x gì Gái, em cứ nhìn zai ấy, xem anh nói có đúng không?

dao_hoa_daochu bi bô...

@Chim - easy come easy go, thằng tây nào ví nó với sởi, em cứ ị vào mồm nó cho anh, anh nghĩ nó giống hắt hơi sổ mũi thôi.

PS: "sổ mũi" viết thế đúng chưa, "xờ xấu xa", hay "sờ sung sướng"?

PS/PS: Ờ mà cái này chuẩn, "hắt hơt sổ mũi", chuyển mùa, đông về, thu sang... chúng mình hắt hơi sổ mũi, công nhận chuẩn.

Nhật Linh bi bô...

Nói thật em chán Đào fò lắm lắm rồi! Ngấy lắm!

dao_hoa_daochu bi bô...

Xin lỗi Linh, thôi thế anh out đây. :-)

Chim Xanh bi bô...
This comment has been removed by the author.
Chim Xanh bi bô...

Mình cũng giông giống Linh. Hơi ngây ngấy Đào phò rồi đấy.

Bi giờ mình vẫn chưa hết cơn xúc động. Đợi khi nào hết, mình thử phản biện lại bác í xem.

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...