"Chào chú, Vladimia Vladimiarôvích. Tên cháu là Đào Phò, cháu là sinh viên đại học mỏ địa chất Xanh Pêtécbua.
Hôm nay chú đã trả lời một câu hỏi liên quan đến chuyện bố trí việc làm. Cháu có một câu hỏi tiếp tục chủ đề này. Chú có kế hoạch tham gia chiến dịch tranh cử Tổng thống vào năm 2012 không?"
"Còn cháu?"
"Cháu không."
"Chú sẽ suy nghĩ. Vẫn còn đủ thời gian. Chú nghĩ là, mỗi người trong chúng ta ở vị trí của mình hôm nay cần phải hoàn thành nghĩa vụ của mình, làm việc một cách hiệu quả. Phụ thuộc vào việc hoàn cảnh kinh tế, hoàn cảnh môi trường xã hội sẽ phát triển như thế nào, những quyết định tương ứng sẽ được tiếp nhận trong chiến dịch tranh cử năm 2012. Nhưng bây giờ mới chỉ là năm 2009. Việc đưa vào công việc hiện tại những mối quan tâm của những chiến dịch tranh cử trong tương lai chắc sẽ là một sai lầm lớn nhất. Việc này còn liên quan đến các cấp độ vùng miền, tỉnh thành và liên bang. Chỉ cần một người bắt đầu nghĩ đến những thứ hạng, mà mọi người đang nói ở đây bây giờ, về việc anh ta cần phải làm thế nào vì lợi ích của chiến dịch tranh cử của mình trong tương lai, anh ta sẽ lập tức cảm thấy mình bị buộc chân buộc tay và không thể tiếp nhận những quyết định, có thể, không phải lúc nào cũng là dễ chịu, nhưng cần thiết cho nền kinh tế và, nói cho cùng, là cho con người.
Sự tự do đó cho phép chú, ví dụ, cùng với các đồng sự ở nhà máy toa xe lửa Tviôrxki nói không phải về việc tìm kiếm sự ủng hộ trong chiến dịch tranh cử tương lai, mà về cách tối ưu nhất giải quyết những vấn đề hôm nay của nhà máy, nói thẳng thắn, cởi mở, về tất cả các vấn đề và những sự rắc rối.
Liên quan đến trường cháu, thì cháu chỉ có thể thèm muốn. Chú biết, trường mỏ ở Pitơ, hiển nhiên, theo mức độ trang bị, theo trình độ giảng dạy, là một trong những trường tốt nhất thế giới. Đáng tiếc, lại ít người biết về chuyện này ở trong nước mình. Sự thật là, trường cháu có được sự ủng hộ rất tốt của những công ty vẫn sử dụng những người bước ra từ sau bức tường trường cháu. Đấy là những công ty điện, họ, ơn Chúa, không tham lam, không tiếc tiền, và, thật sự, trường mỏ đã trở thành, chú không ngại dùng từ này, một cơ sở đào tạo sang trọng. Chú chúc Đào Phò thành công."
...
"Ở trường chúng cháu có ba chiếc máy tính. Bác có thể chia cho chúng cháu một ít tiền?" - Nữ sinh lớp chín Káp-nhít-xkai-a Ta-nhi-a.
"Ta-nhi-a, giống như ông già Khốt-ta-bít, bác bảo đảm có máy tính cho mỗi học sinh ở trường các cháu. Việc này không quá phức tạp. Chúng ta đã tiến hành thực tế là một cuộc máy tính hóa quy mô lớn trên phạm vi cả đất nước. Ở những trường học riêng lẻ, ở những cở sở đào tạo riêng lẻ, trước mắt, có thể, chương trình này được tiến hành chưa đầy đủ. Mới có những phòng học được trang bị máy tính. Chưa có máy tính riêng cho mỗi học sinh.
Vì cháu đã nói trực tiếp được với bác, bác sẽ coi trách nhiệm với yêu cầu của cháu là nghĩa vụ của mình."
...
"Tại sao những vĩ nhân đều bị phiền muộn? Vlađimia Vlađimiarovích, ông chống lại sự phiền muộn như thế nào?"
"Tôi không tính mình vào loại này, loại vĩ nhân, nên tôi không bị vấn đề phiền muộn."
...
Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),
"Bác có thể nhớ lại ngày hạnh phúc nhất không?" - Đasa, 16 tuổi.
"Đasa thân mến, bác nghĩ, là việc chúng ta đang sống, đấy đã là hạnh phúc, hạnh phúc mà Đấng Tối Cao đã ban cho ta. Chúng ta luôn quên, rằng cuộc đời là hữu hạn. Còn nếu chúng ta sẽ nhớ đến chuyện này, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu, là mỗi ngày mà chúng ta đang sống - là ngày hạnh phúc."
"Mọi người có kể cho bác nghe những chuyện tiếu lâm về mình không?"
"Khồng, mọi người không kể. Bạn bè thì còn thỉnh thoảng, còn mọi người thì không."
"Ka-zin-nô và máy đánh bạc đóng cửa - việc đấy tuyệt vời. Nhưng thay vào đó ở thành phố Kemerôvơ đã mở những quán Càfê Internet với những máy đánh bạc y như thế, và mọi người lại tiếp tục thua hết tiền. Bác hãy làm ơn vì nhiều nghìn người ở nước mình, đóng cửa chuyện độc ác này một lần và mãi mãi."
"Cháu biết không, đấy là những kẽ hở trong hệ thống luật pháp, được những người đang duy trì những hoạt động như thế cố gắng lợi dụng, nhưng những kẽ hở này sẽ không tồn tại lâu. Đúng ra, nếu chính xác theo từng chữ cái trong luật, thì tất cả những trò chơi như thế cần phải đóng cửa. Bác nghĩ, còn cả việc này cũng sẽ phải xem xét ngay - biểu hiện hối lộ các cơ quan chính phủ, các cơ quan quản lý, và các cơ quan hành pháp ở địa phương. Chúng ta sẽ xử lý riêng những việc này."
ps: "Chú chúc Đào Phò thành công." =))
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...