Vẫn dòng suối đấy nhưng chảy đến tận chỗ này thì to hẳn ra và chắc là sâu hơn thành ra như một con sông con. Đi thêm đoạn nữa thì không phải chỉ giống sông con, mà còn vừa giống ao, vừa giống đầm, tất cả ba trong một.
Bờ suối, tả ngạn, phía họ đang đi xuôi theo, chỗ này có một vùng đất trũng lung tung không đều, rất rộng nhưng không phá hẳn một mảng, mà vẫn giữ được viền bờ dòng suối, nhưng để nước tràn qua những chỗ bờ hở sang bên này làm thành một khu có nhiều ao to nhỏ hình dạng lộn xộn thông với nhau, ở những chỗ đất hở lên, chỗ giống bờ, chỗ giống đảo, chỗ chỉ có một tí, chỗ thành cả bãi rộng, có nhiều cây cỏ, thậm chí cả cây to, ở một chỗ mà đất rộng nhất, còn thấy có một căn nhà một tầng tương đối dài rộng mái lợp ngói đỏ có cả khoảng sân bằng phẳng lát gạch rộng rãi đằng trước, không có hàng rào, trông giống nhà công hơn là nhà ở.
Con đường họ đi đến chỗ này đành phải còng sang trái để vòng qua chỗ ao đầm này, xong rồi mới vòng trở lại gần dòng suối hơn, đến lúc ngoái cổ ra sau không còn nhìn thấy ao đầm nữa thì chú Văn chỉ về phía dòng suối chênh chếch ở phía trước:
- Đáp Tước Kiều, kia rồi!
- “Đáp Tước Kiều”, tên hay quá. Chỗ này có nhiều chim sẻ hả chú? - Cô nhoai người từ ghế sau, ngó nghiêng qua kính trước, rồi hỏi.
- Không, đấy là một thuật ngữ khí công, người ngồi luyện công đặt đầu lưỡi lên một vị trí ở vòm miệng phía trên như để “bắc cầu” dẫn khí theo vòng Châu Thiên. Tên này có từ xa xưa, phần đất bên kia, bắt đầu đi đến Lũng Sương, được “bắc cầu” nối với bên này, theo ý nghĩa đấy, chú đoán, chắc ngày xưa Lũng Sương là một chỗ thiêng. Mà… - chú Văn lẩm bẩm - bây giờ cũng vẫn thiêng.
Chiếc cầu đá có đến bốn trụ chân kiên cố cách đều theo chiều dọc, nhưng mặt cầu hẹp, kiểu chỉ dành cho người đi bộ, và quả thực là hoàn toàn không có dấu hiệu vết xe. Đứng ở đầu cầu bên này, chỉ thấy bên kia lối đi tiếp tục chui vào trảng cây mênh mông bạt ngàn, tít chân trời đã nhìn thấy hơn một nửa mặt trời thò lên, nhưng sương mù vẫn bao phủ thành một lớp không dày đặc nhưng liền lạc và có vẻ dai dẳng ở trên đầu cây lá, đứng ở gần đầu cầu nhìn hơi chếch sang trái, sẽ thấy một rặng núi dài mờ mờ án ngữ nền trời đang ửng ửng ở phía xa, có một ngọn hơi vun hẳn lên. - Lũng Sương nằm ở phía đấy.
Đến gần giữa cầu, cô còn quay lại giơ tay vẫy, anh không quen làm thế nhưng động tác ấy vít anh lại, nên anh cũng quay lại, nhưng không vẫy. Hai người họ đang đứng kia, một già một trẻ, một cao một thấp hơn một chút, một béo một gầy, một tiến sĩ, tiến sĩ của các tiến sĩ khoa học một học trò phổ thông, một hồng hào một xanh xao, một đứng im cười cười một giơ tay vẫy mặt buồn buồn, một sư phụ một đệ tử. Chuyến đi này, không biết phải đến bao giờ anh mới gặp lại họ? Thằng cu Trung liệu có duyên đi tiếp… Cô dướn người nói gì đấy… nhưng anh không biết cô nói gì, vì lúc anh giật mình nhận ra cô nói, thì cô đã nói xong rồi. Sau đấy cô không quay lại thêm lần nào nữa, nên anh cũng không.
Cái gì cần dặn dò, chú Văn đã dặn dò kỹ lưỡng cả rồi.
Lần này sau một tuần chú Văn bế quan, thời gian biểu để xuống Lũng Sâu đã có, mặc dù không được hoàn toàn thuận lợi như suốt trong thời gian cuối cho đến giờ.
Thứ nhất là những khoảng thời gian, cái này rất quan trọng, để dùng dây mà tụt xuống nếu theo những gì mà mọi người đã từng biết thì có vẻ hơi ngắn. Lúc trao đổi với cô, cô đã ngạc nhiên hỏi anh:
- “Có vẻ hơi…”, em tưởng những cái này phải chính xác chứ?
- Tốc độ tụt xuống nói chung không xác định được. Mỗi người một kiểu, và với mỗi người cũng không cố định.
- Là sao?
- Tương tự như say sóng ấy, nhưng tệ hơn nhiều. Mỗi người phải vừa tụt xuống vừa tự để ý, chỉ hơi nhanh hơn tốc độ cho phép đối với mình vào thời điểm ấy, là nôn nao không thể chịu được, người khỏe nhất cũng có thể ói mửa tùm lum. Nhân tiện, trước đây cũng đã có những người thử xuống Lũng Sương từ phía bờ vực rộng rãi thoai thoải ở phía bên kia, thì bên đấy, mọi chuyển động từ trên xuống, bất kể vận tốc nào, cảm giác đều không thể chịu được. Còn… - anh hơi tần ngần - những người trót bị rơi xuống, cả ở bên này, cả ở bên kia, thì đều không thấy lên. Có lẽ không hẳn chỉ là do va đập.
- Nếu thế em…
- Anh cũng đang lo. Bình thường, sức anh vẫn chịu được hơn nhiều người khác… Nhưng… có thể lần này… khả năng thành công của mình cũng không cao.
Thứ hai, ở phía trên Bạch Hổ Kiều, cách quãng hơn hai mét, có một khoảng gần nửa mét hoàn toàn không có số liệu.
- Bạch Hổ Kiều?
- Ừ, nó là một lưỡi đá dài, một trạm nghỉ tốt ở giữa chừng, nhìn từ phía trên xuống, mặt đá trắng trải dài với những vệt đen trông giống y như một tấm da hổ trắng, hơi dài chút. Chú Văn dặn tất cả mọi người, mỗi ngày có một thời gian cụ thể, như mình xuất phát ngay từ hôm đầu tiên, thì… - anh tìm trong bản lịch trình đã được in ra hết sức chi tiết, tất cả những người định xuống Lũng Sương lần này ai cũng đã có bản này - đây, xuất phát từ hai giờ chiều, nếu đến năm giờ chiều chưa đặt được chân lên Bạch Hổ Kiều thì kiểu gì cũng phải quay lại ngay.
- Anh, nếu như rốt cuộc mình vẫn không thể xuống…
- Anh… - Liên quan đến chuyến đi của họ, lẽ ra anh còn phải mừng với những khó khăn mà có thể không vượt qua được kiểu như thế này. Nhưng, những chuyện này, vượt ở ngoài mong muốn bất kỳ của bất kỳ ai, luôn có một sự hấp dẫn tự thân. Thành thử ngay vào lúc này, khó có thể nói là anh không muốn xuống cho được Lũng Sương. Anh nhìn cô tần ngần. - Anh cũng không biết.
Đã có phải đến hai chục người đã tụ tập ở đấy, nom mặt ai cũng đầy đủ hai nét đặc trưng: phấn khích và lo lắng. Có ba người rõ ràng đang chờ họ, vừa thấy họ xuất hiện, đã vui mừng giơ tay vẫy: anh Duy, anh Sinh và chàng viện sĩ Kiên.
- Anh Sinh sao…? - Anh hỏi, lúc tới gần, vừa đưa bàn tay chỉ về phía anh Sinh, vừa đưa mắt nhìn nhanh từ trên xuống, rồi từ dưới lên, mặt thoáng vẻ ngạc nhiên.
- Anh… - Anh Sinh vừa nhắm mắt, vừa dướn mày, vừa dang hai tay, nhún vai, lắc lắc đầu, rồi nhìn anh. - Anh đã đấu tranh tư tưởng mãi, rồi… rút lui.
- Để lần sau, có số liệu tốt hơn, anh... - Anh vỗ vỗ vào cánh tay anh Sinh. - Lần này bác cứ cắm trại ở trên này ăn ngon nghỉ kỹ, vài tiếng, rồi chờ bọn em lại lục tục kéo nhau lên ấy mà.
- Khó thật đấy Phi nhỉ. - Anh Duy, tay cũng đang cầm tờ lịch trình, nhìn anh, cắn môi dưới, nhăn nhăn mũi.
- Phấn khởi lên, mình sẽ tụt thật nhanh! - Chàng viện sĩ trẻ sôi nổi.
- Nó… còn chưa được… - Anh Duy hơi nghếch mắt nhìn cậu ta, rồi nhìn anh, tay trái đột ngột đưa lên ôm ngực, nghển cổ về phía trước, hơi há mồm làm động tác nấc nấc, rồi nhe răng cười, môi hơi trễ xuống - Lần đầu.
- Rồi rồi… - Anh Sinh nhìn đồng hồ tay rồi sốt sắng vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau, - chuẩn bị đồ nghề đi, chỉ còn gần nửa tiếng nữa thôi. Tớ sẽ chờ ở trên này đến đêm… - Anh chợt ngẩn người… - đến đêm… mọi người… nhớ bảo trọng.
Bất giác, không ai bảo ai, tất cả đều nhìn về cùng một chỗ. Chỗ đấy, bê tông đã được đổ móng chắc chắn, chạy dài theo bờ vực, cách vào khoảng vài mét, trên móng bê tông là một hàng trụ sắt to tròn, chắc chắn, được chôn xuống cách đều, ngọn mỗi trụ được uốn vòng một chút về phía đối diện với hướng miệng vực.
Theo cách xuống vực thông thường, một sợi dây leo núi chắc chắn, đủ dài, sẽ được chập đôi, chỗ dây gấp đôi sẽ được quàng vào một trong số những trụ sắt chôn này, lúc xuống đến đáy vực, người xuống vực sẽ rút một đầu dây để thu hồi sợi dây. “Đến đêm…” - có thể sẽ vẫn còn những dây đôi không được rút xuống.
Sợi dây của cô sẽ không được rút xuống.
Vì dây của cô không phải dây đôi mà là dây đơn. Anh đã kiếm một bờ vách đứng ở gần Hang Dơi và dạy cô cách xuống vực. Lúc đầu, theo cách anh bày, cô đã hăm hở quàng chắc sợi dây đôi vào một gốc cây cụt, đứng dạng chân hai bên nó, quay mặt về phía gốc cây, rồi cúi xuống thò tay trái về sau lưng tóm lấy nó, lôi chỗ tóm được vòng qua đùi về phía trước mặt, chui đầu vào chỗ vòng tóm đấy, rồi giữ phần dây tóm được bằng tay trái, cho nó đi dưới nách trái, xong rồi cúi xuống tay phải tóm lấy đoạn dây ở trước mặt, xong rồi cứ tay phải phía trước giữ hướng dây, tay trái phía sau thả và phanh dây, chân đạp vào vách đá, ngả hẳn người ra, rồi tụt dần xuống.
Cô tụt xuống được mấy lần, nhưng xuống rất chậm, và lúc xuống rồi, anh trông cô luôn có một vẻ không thoải mái thế nào đấy, bình thường làm được như thế, cô phải rất phấn khởi mới phải. Rồi anh nghĩ ra. Bình thường xuống núi theo kiểu này, để xuống nhanh và thoải mái, thì người phải ngả hẳn ra, gần như vuông góc với vách núi, quen rồi thì sẽ thấy rất tiện. Nhưng cô, vì chưa bao giờ leo trèo kiểu này, nên tâm lý là sợ, cho nên không dám ngả hẳn người ra như thế. Mà không ngả hẳn ra, cộng thêm động tác còn vừa sợ vừa lóng ngóng, cho nên lúc thả, dây nó đi không được trơn, hơn nữa, sợi dây phía trước mặt còn xiết chặt vào giữa háng. Thảo nào.
Hôm sau, anh mang theo một sợi dây ngắn, buộc quanh hông cô, rồi còn vòng cả qua háng, buộc thành một cái đai chắc chắn ở khu vực hông, rồi anh lấy ra một cái vòng kim loại có hình méo mó giống y như vành tai ông Phật, mở chốt, móc vào vòng đai ở hông cô, vặn chốt lại thật cẩn thận, rồi luồn một đầu sợi dây leo núi dài qua cái tai, quấn nó một vòng vào vành tai, rồi bảo cô đứng yên đấy, lôi đầu sợi dây đến quấn quanh và buộc chặt vào gốc cây. Rồi anh lại chỗ cô, lấy ra một đôi găng tay thô, bảo cô đi vào, rồi tay trái đeo găng tóm lấy sợi dây nối vào gốc cây trước mặt, tay phải tóm lấy phần dây đã chui qua tai Phật ở phía sau, chỉ cho cô cách định hướng bằng tay trái, thả và phanh dây bằng tay phải, thử một lần, hai lần rồi để cô tụt xuống.
Y như rằng, xuống đến nơi, cô cứ để nguyên sợi dây lòng thòng ở hông như thế, dậm dậm chân rồi nhảy nhót phấn khởi. “Tốt, buộc luôn ba lô vào đầu sợi này, vứt xuống trước, im nào...” Anh vừa nói, vừa cố tóm lấy eo cô, để cởi tai Phật.
Lúc tất cả chuẩn bị xuống, anh đã dặn cô: “Em cứ xuống từ từ, nhớ nghe ngóng cảm giác trong người. Anh lúc nào cũng sẽ ở ngay bên cạnh em.” Lúc đầu, anh xuống thật chậm, vừa xuống vừa để ý cô. Anh thấy mặt cô tái mét, mắt cứ lúc lúc lại nhìn sang anh, hốt hoảng. Những thứ như thế này, lạ lùng, phức tạp, bối rối, khung cảnh như thế này, hốt hoảng là dễ hiểu, nhất là sau một lúc, cô nhận thấy họ đang ở trên đầu mọi người, cao hơn tất cả. Lúc đấy, chắc là vẫn tiếp tục sợ nói chung như cũ, nhưng lại còn thêm vừa lo lắng, vừa cuống, vì sợ không xuống kịp. Chọn đúng lúc cô vừa nhìn sang, anh cười trấn an, rồi hơi tăng tốc thêm một chút, cô, chắc là chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa, vội vàng bám theo. Anh cứ giữ nguyên tốc độ đã tăng, rồi một cách tự nhiên, cứ tăng dần, tăng dần, vừa để ý kỹ cô, vừa cố giữ một khoảng cách an toàn, chờ một nét nhăn nhó, để có thể can thiệp đúng lúc, và bằng cách ấy sẽ cố áng chừng được tốc độ cho phép của cô. Anh không để ý, nhưng hóa ra anh đã rất chăm chú, đến nỗi anh chỉ kịp giật mình nhận ra là mình đã chăm chú đến thế đúng vào lúc mà họ đã gần bắt kịp người đang ở vị trí cao nhất và đúng lúc ấy anh chợt, hoàn toàn bất ngờ vì hoàn toàn không chờ đợi, bắt gặp một cảm giác ngây ngấy quay quay mất phương hướng vô cùng khó chịu đột ngột dâng lên khắp người. Rất nhanh, anh khựng lại. Cả người khựng lại, còn hai mắt cứ chuyển động tiếp, cực độ hốt hoảng và bất lực nhìn theo cô vẫn tiếp tục với tốc độ tương đối nhanh như thế lướt ngang qua chỗ mình, rồi, mặc dù cô hoảng hốt nhìn anh, nhưng cô vẫn tiếp tục lướt nhanh xuống dưới, càng lúc càng xa. Anh thấy cả thân thể mình dường như đông cứng lại, và, nhoáng lên trong trí não anh, đã đúng là khuôn hình ấy…
“Chắc là cô không quen leo trèo ở trên thuyền buồm, nên đến lúc anh gọi và tìm cách ra hiệu cho cô thêm lần nữa, thì chợt thấy cô bỏ cả hai tay, để làm loa, để nói gì đó với anh. Anh chưa kịp kêu lên thì cô đã rơi xuống…”
Chính là hình ảnh trong giấc mơ, vào đêm trước hôm anh rời khỏi biển hồ, rồi lại quay ngoắt lại, để tìm cô.
Thực ra, thân thể anh đã bình thường lại ngay sau cơn nôn nao, còn cảm giác đông cứng, là do hoảng hốt, rất hoảng hốt. Hoảng hốt đến mức anh cứ đứng nguyên tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ đến việc mình đã có thể đuổi theo cô. Và đến lúc sực tỉnh, thì ý nghĩ đầu tiên đến trong đầu anh lại chính là việc mình đã quên như thế, thành thử bình thường cũng đã đủ cuống, thì lại càng thêm cuống, càng bị trở nên cấp bách hơn. Hoàn toàn không kịp ý thức về hành động của mình, tay trái anh đã nới lỏng ra, và cả thân người vùn vụt tuột xuống.
“Hức!.. Ụh!..” Cảm giác nôn nao ngợp lên nhanh như một cơn sốc, đúng hơn, như một cú va đập mạnh, còn đúng hơn nữa, anh cũng không kịp biết nó thực sự đã như thế nào. Vách đá nhoáng nhoàng, mắt anh thấy pháo hoa bắn rồi tối sầm, bình thường chưa cần đến như vậy chắc anh đã phải nôn, nhưng lúc đấy còn chưa kịp nôn thì anh đã gần như ngất đi.
Lúc lại có thể suy nghĩ được, anh thấy mình đang quay quay tại chỗ, lủng lẳng. Chân anh đã rời khỏi vách núi. Sở dĩ anh đã dừng lại được và vẫn quay quay ở đấy, là, một cách may mắn, do phản xạ ít nhiều bản năng, tự nhiên, của hai bàn tay, nhất là tay trái, tay phanh. Còn may hơn nữa, có thể tai nạn xảy ra với anh đã làm cô giật mình, và, có thể cũng là do một phản xạ ít nhiều bản năng, tự nhiên, cô đã dừng lại, ở dưới kia, và đang gọi anh, giọng cô vừa lo lắng, thất thanh, lại vừa ấm ức… anh bỗng tái dại hết người, trong lòng bải hoải, vì sực nhớ ra: anh chưa hề dạy cô cách trèo lên, kỳ lạ, một chuyện như thế, mà anh lại chưa từng nhớ đến, hoàn toàn không nhớ đến, còn cô, chắc cô rất không muốn nghĩ đến, không muốn đến mức đã không nghĩ đến thật, hoặc không muốn đến mức nghĩ đến, nhưng đã cố tình không đề cập đến chuyện đó với anh. Nếu trước đấy anh đã dạy cô cách trèo lên, có khi cô đang trèo lên chỗ anh rồi, còn bây giờ, chắc hai tay cô vẫn, thậm chí càng, nắm chặt lấy sợi dây, theo đúng tư thế đã được học, chắc cô không dám bỏ tay ra, càng hoảng, nhưng vẫn còn ý thức, thì lại càng nắm thật chặt.
Anh thử hắng giọng, rồi vội vàng hét xuống dưới: “Ở nguyên đấy chờ anh!”, rồi gấp gáp, nhưng đã có ý thức thận trọng, tụt nhanh xuống chỗ cô.
Anh lắc sợi dây, “chạy” lại, đụng vào cô.
- Em có sao không?
- Anh có sao không?
Đấy đã là những câu hỏi đồng thanh.
- Anh không…
- Em không sao.
- Em không bị choáng váng?
- Không.
- Không một tẹo nào?
Cô gật gật. Ý nghĩ đã thoáng qua rất nhanh, anh bảo cô: “Bây giờ anh xuống trước một quãng, em cứ ở yên đây. Lúc nào thấy anh dừng lại và vẫy tay phải, thì em tụt nhanh, nhanh nhất có thể, xuống chỗ anh, nhá.” Cô, chắc đã hiểu ý anh, lại gật gật.
Lúc dừng lại, anh đã cố giữ khoảng cách ở ngay gần dây của cô, nhưng sự lo lắng và tập trung cao độ của anh đã bằng thừa. Cô vun vút trượt xuống, dừng lại ngay cạnh anh, cười hớn hở, thậm chí hơi thành tiếng:
- Em có thấy khó chịu gì đâu.
- Ừ, anh thấy rồi. Em… chắc còn có thể xuống… tự do. Sao có thể… - anh lắc lắc đầu - thế nhở?!
- …
- Thế thì, - anh vụt trở nên phấn khích - mình xuống Bạch Hổ Kiều ngay đi, mà, cô nương phải nhớ… đi theo, để chờ tại hạ.
Cho đến bây giờ, anh vẫn nghĩ là khả năng chịu đựng, cũng tức là tốc độ tụt xuống đây của anh, nếu so với những người khác, thì hơn hẳn. Và chắc là anh đã nghĩ đúng, cho nên bây giờ, họ, một cách hoàn toàn không cần cố gắng, lập tức đuổi kịp, và chẳng mấy chốc, đã bỏ xa những người cùng đoàn.
Lúc hai người đặt chân lên mặt đá trắng, nhẵn bóng, với những vệt đen đen mảnh, ngoằn ngoèo của Bạch Hổ Kiều, thì cả hai đồng hồ mới đều chỉ bốn giờ hai mươi bảy phút, thêm một tí, vài chục giây.
- Từ đây xuống… - Cô nắm sợi dây, thò cổ nhòm nhòm xuống phía ngoài bờ đá, rồi ngoảnh nhìn anh, dò hỏi.
- Đơn giản. Hầu như xong rồi… - Tiếng “rồi” vẫn còn một nửa ở trong mồm, thì cô, xuýt trượt chân, đã ập đến (may mà anh vẫn còn đang nắm chắc sợi dây), gần như đu vào anh, và, không biết là ấn nó trở lại, hay là đã chén nó, bằng một cái hôn nóng hực. Không hiểu sao, anh lại vừa hôn vừa nghĩ, nghĩ một cách hoàn toàn thật thà, là nếu cô đã không làm thế trước, thì kiểu gì anh cũng sẽ làm y như thế, chỉ trừ bỏ cả dây ra và “xuýt trượt chân”. Mặc dầu, trước đấy, quả thực anh hoàn toàn đã không nghĩ tí nào đến chuyện hôn hít ấy.
- Anh… khỏe hẳn chưa? - Cô nhìn anh, nét mặt vừa rạng rỡ, vừa có chút nhăn nhăn, vẻ ái ngại, làm anh cũng phải tự phì cười về tình cảnh “cô nương phải chờ tại hạ” của mình. - Đã… đi tiếp được chưa?
- Chưa… không, anh ổn, nhưng anh… - anh nhìn đồng hồ rồi chỉ chỉ lên trên - mình nên chờ những người khác.
Cô cười, đôi môi đẹp vừa được hôn thỏa thích chúm chím hé mở giữa chừng, đầu gật gật, hình như đến lúc đấy cô mới sực nhớ ra là còn những người khác.
Vừa kịp mừng, thì đã thất vọng ngay.
Những người xuống nhanh nhất đã là anh Duy và viện sĩ Kiên. Nhưng đồng hồ đã chỉ năm giờ, mà hai người họ vẫn còn lơ lửng cách một quãng ở phía trên đầu anh và cô. Ở phía trên một chút, có một số người, những người xuống nhanh, đã không kìm được, văng ra những câu cảm thán đầy vẻ uất ức. Ở phía trên nữa, một số người khác, những người xuống chậm, đã bắt đầu lục tục leo ngược trở lên; chừng như những người này, ngay từ lúc bắt đầu leo xuống, thì tâm lý đã nghiêng về khả năng không xuống kịp rồi, cho nên mặc dù vẫn cố leo xuống, nhưng tâm lý đã thế, thì tính chất cuộc leo sẽ giống như chỉ chờ để khẳng định cái khả năng đấy.
Anh thấy anh Duy và cậu Kiên đang cãi nhau ở trên kia. Lúc họ cùng nhìn xuống, anh vội giơ cổ tay đeo đồng hồ lên, lấy ngón tay gõ gõ vào mặt đồng hồ, rồi xua tay lia lịa, gọi to: “Hết giờ rồi, để lần sau!” Đúng lúc ấy, cô cũng giơ tay lên, nhưng không như anh nghĩ, không phải để làm cùng một việc giống như anh đang làm. Bàn tay cô không xua, mà lại vẫy vẫy, giọng cô vui vẻ: “Bọn em đi trước đây!” Anh không nghĩ là cô sẽ làm như thế, nên lúc muốn ngăn cô lại thì đã không kịp. Lúc anh xua tay, thì thấy anh Duy gật gật đầu, giơ tay có ý chào, nói gì đó anh nghe không rõ, nhưng anh chàng Kiên thì không thấy có phản ứng gì, chỉ im lặng chăm chú nhìn xuống. Đến lúc anh định ngăn cô, thì thấy, đúng hơn là cảm thấy, trong mắt chàng hách-cơ dường như đã có tia sáng lóe lên. Và lúc đấy anh đột nhiên thấy toàn thân căng thẳng. Có lẽ đấy là một phản xạ phòng vệ mang tính bản năng. Và phản xạ đó, thật đáng tiếc, lần này lại đã vô cùng đúng, và vô cùng đúng lúc. Chỉ cần chậm một chút thôi, thì sẽ là quá muộn.
Bàn tay phải anh lúc đó vẫn đang nắm sợi dây, không phải là tư thế hợp lý nhất đối với anh, nhưng sẽ không kịp nếu đổi tay, cho nên anh vội ngay lập tức nắm chặt nó, và cả cánh tay co lại, kéo cả người lên ngay.
Động tác ấy vụt xảy ra và hầu như cùng một lúc với một động tác cũng vụt xảy ra khác, nhưng theo hướng ngược lại. Thân hình anh vụt nhoai lên phía trên, đúng lúc thân hình chàng hách-cơ bất ngờ tụt xuống. Khoảng cách không lớn, và tốc độ cả lên và xuống đều cùng mới xuất phát từ không, sẽ không kịp khác nhau nhiều, cho nên một cách gần đúng, nếu cứ chuyển động như thế, họ sẽ phải gặp nhau đâu đó ở giữa. Nhưng đấy là nếu cứ chuyển động như thế, còn cụ thể, anh đang cần phải gặp anh ta ở chỗ cao hơn chỗ giữa đó; đấy là mới nói về vận tốc, còn về động tác chuyển động, cánh tay phải anh, mặc dù lúc đấy, một cách may mắn, đang nắm cao ở phía trên đầu, nhưng co lên hết thì cũng chỉ được một đoạn ngắn; cộng thêm sức nhún của chân, nếu như anh đã kịp nhún trong lúc bất ngờ như vậy, mà đà qua được chỗ tay nắm, thì lên cao hết cỡ cũng chỉ được thêm một cánh tay; nếu như, cũng không đơn giản, tay phải anh có thể trụ vững được ở tư thế lắt lẻo như thế, rồi với hết cỡ tay trái lên, và vẫn trụ được, thì vẫn chưa được đủ một sải tay, mà anh đang cần, chí ít phải là một sải tay nữa, thì mới đủ; may ra mới đủ.
Cho nên hai bàn chân anh đã tìm tới vách đá.
Tay phải anh vừa thẳng ra được hết cỡ, chân anh vừa bám được vào vách đá, và hầu như đồng loạt với hai bộ phận đó, tay trái anh cũng vừa kịp dang hết ra, thì cũng đúng lúc bàn tay trái, thực ra không phải cả bàn tay, mà chỉ là ba ngón dài nhất, ngón trỏ, ngón giữa, ngón đeo nhẫn, kịp gân lên và chạm vào phần thân thể ở dưới thấp nhất của chàng hách-cơ, chắc là phần mông và hông bên trái, anh cũng không kịp nhận rõ.
Về lý thuyết thì trong tư thế như vậy, anh vẫn hoàn toàn có thể nhìn lên để xem mình đã chạm thực ra là vào mông hay vào hông, hay là vào chỗ nào khác, nhưng tình trạng anh lúc đó, tất cả những gì có ở anh, tinh thần, giác quan, tâm trí, thân xác, thể lực, chừng nào anh vẫn còn ý thức được, thật sự đã chỉ tập trung toàn bộ, hết sạch, vào hai việc: giữ nguyên tư thế, và chịu đau.
“Đốp! Đốp!..”
Có những mảnh vụn gì đó rắc xuống trên má anh, má bên trái - mặt chiếc đồng hồ thể thao đã bị nổ bung. Một cảm giác thô bạo, man dợ, tàn tệ, dội lên đột ngột, nóng không phải nóng, lạnh không phải lạnh, mà lại vẫn lạnh, vẫn nóng, và đặc biệt nhức nhối, như có vô vàn những mũi kìm con, chi chít, sục sạo, cắp vào những sợi gân, thớ thịt trên khắp cánh tay trái, rồi đồng loạt dứt ra, mà không đứt hẳn được, nên tiếp tục day dứt.
Lần thứ hai, mắt anh thấy pháo hoa bắn, rồi hình như bàn tay phải anh nhả ra, hình như anh rơi, hình như không phải thế, hình như anh cũng không biết…
Anh không biết gì nữa.
(còn nữa)
Bờ suối, tả ngạn, phía họ đang đi xuôi theo, chỗ này có một vùng đất trũng lung tung không đều, rất rộng nhưng không phá hẳn một mảng, mà vẫn giữ được viền bờ dòng suối, nhưng để nước tràn qua những chỗ bờ hở sang bên này làm thành một khu có nhiều ao to nhỏ hình dạng lộn xộn thông với nhau, ở những chỗ đất hở lên, chỗ giống bờ, chỗ giống đảo, chỗ chỉ có một tí, chỗ thành cả bãi rộng, có nhiều cây cỏ, thậm chí cả cây to, ở một chỗ mà đất rộng nhất, còn thấy có một căn nhà một tầng tương đối dài rộng mái lợp ngói đỏ có cả khoảng sân bằng phẳng lát gạch rộng rãi đằng trước, không có hàng rào, trông giống nhà công hơn là nhà ở.
Con đường họ đi đến chỗ này đành phải còng sang trái để vòng qua chỗ ao đầm này, xong rồi mới vòng trở lại gần dòng suối hơn, đến lúc ngoái cổ ra sau không còn nhìn thấy ao đầm nữa thì chú Văn chỉ về phía dòng suối chênh chếch ở phía trước:
- Đáp Tước Kiều, kia rồi!
- “Đáp Tước Kiều”, tên hay quá. Chỗ này có nhiều chim sẻ hả chú? - Cô nhoai người từ ghế sau, ngó nghiêng qua kính trước, rồi hỏi.
- Không, đấy là một thuật ngữ khí công, người ngồi luyện công đặt đầu lưỡi lên một vị trí ở vòm miệng phía trên như để “bắc cầu” dẫn khí theo vòng Châu Thiên. Tên này có từ xa xưa, phần đất bên kia, bắt đầu đi đến Lũng Sương, được “bắc cầu” nối với bên này, theo ý nghĩa đấy, chú đoán, chắc ngày xưa Lũng Sương là một chỗ thiêng. Mà… - chú Văn lẩm bẩm - bây giờ cũng vẫn thiêng.
Chiếc cầu đá có đến bốn trụ chân kiên cố cách đều theo chiều dọc, nhưng mặt cầu hẹp, kiểu chỉ dành cho người đi bộ, và quả thực là hoàn toàn không có dấu hiệu vết xe. Đứng ở đầu cầu bên này, chỉ thấy bên kia lối đi tiếp tục chui vào trảng cây mênh mông bạt ngàn, tít chân trời đã nhìn thấy hơn một nửa mặt trời thò lên, nhưng sương mù vẫn bao phủ thành một lớp không dày đặc nhưng liền lạc và có vẻ dai dẳng ở trên đầu cây lá, đứng ở gần đầu cầu nhìn hơi chếch sang trái, sẽ thấy một rặng núi dài mờ mờ án ngữ nền trời đang ửng ửng ở phía xa, có một ngọn hơi vun hẳn lên. - Lũng Sương nằm ở phía đấy.
Đến gần giữa cầu, cô còn quay lại giơ tay vẫy, anh không quen làm thế nhưng động tác ấy vít anh lại, nên anh cũng quay lại, nhưng không vẫy. Hai người họ đang đứng kia, một già một trẻ, một cao một thấp hơn một chút, một béo một gầy, một tiến sĩ, tiến sĩ của các tiến sĩ khoa học một học trò phổ thông, một hồng hào một xanh xao, một đứng im cười cười một giơ tay vẫy mặt buồn buồn, một sư phụ một đệ tử. Chuyến đi này, không biết phải đến bao giờ anh mới gặp lại họ? Thằng cu Trung liệu có duyên đi tiếp… Cô dướn người nói gì đấy… nhưng anh không biết cô nói gì, vì lúc anh giật mình nhận ra cô nói, thì cô đã nói xong rồi. Sau đấy cô không quay lại thêm lần nào nữa, nên anh cũng không.
Cái gì cần dặn dò, chú Văn đã dặn dò kỹ lưỡng cả rồi.
Lần này sau một tuần chú Văn bế quan, thời gian biểu để xuống Lũng Sâu đã có, mặc dù không được hoàn toàn thuận lợi như suốt trong thời gian cuối cho đến giờ.
Thứ nhất là những khoảng thời gian, cái này rất quan trọng, để dùng dây mà tụt xuống nếu theo những gì mà mọi người đã từng biết thì có vẻ hơi ngắn. Lúc trao đổi với cô, cô đã ngạc nhiên hỏi anh:
- “Có vẻ hơi…”, em tưởng những cái này phải chính xác chứ?
- Tốc độ tụt xuống nói chung không xác định được. Mỗi người một kiểu, và với mỗi người cũng không cố định.
- Là sao?
- Tương tự như say sóng ấy, nhưng tệ hơn nhiều. Mỗi người phải vừa tụt xuống vừa tự để ý, chỉ hơi nhanh hơn tốc độ cho phép đối với mình vào thời điểm ấy, là nôn nao không thể chịu được, người khỏe nhất cũng có thể ói mửa tùm lum. Nhân tiện, trước đây cũng đã có những người thử xuống Lũng Sương từ phía bờ vực rộng rãi thoai thoải ở phía bên kia, thì bên đấy, mọi chuyển động từ trên xuống, bất kể vận tốc nào, cảm giác đều không thể chịu được. Còn… - anh hơi tần ngần - những người trót bị rơi xuống, cả ở bên này, cả ở bên kia, thì đều không thấy lên. Có lẽ không hẳn chỉ là do va đập.
- Nếu thế em…
- Anh cũng đang lo. Bình thường, sức anh vẫn chịu được hơn nhiều người khác… Nhưng… có thể lần này… khả năng thành công của mình cũng không cao.
Thứ hai, ở phía trên Bạch Hổ Kiều, cách quãng hơn hai mét, có một khoảng gần nửa mét hoàn toàn không có số liệu.
- Bạch Hổ Kiều?
- Ừ, nó là một lưỡi đá dài, một trạm nghỉ tốt ở giữa chừng, nhìn từ phía trên xuống, mặt đá trắng trải dài với những vệt đen trông giống y như một tấm da hổ trắng, hơi dài chút. Chú Văn dặn tất cả mọi người, mỗi ngày có một thời gian cụ thể, như mình xuất phát ngay từ hôm đầu tiên, thì… - anh tìm trong bản lịch trình đã được in ra hết sức chi tiết, tất cả những người định xuống Lũng Sương lần này ai cũng đã có bản này - đây, xuất phát từ hai giờ chiều, nếu đến năm giờ chiều chưa đặt được chân lên Bạch Hổ Kiều thì kiểu gì cũng phải quay lại ngay.
- Anh, nếu như rốt cuộc mình vẫn không thể xuống…
- Anh… - Liên quan đến chuyến đi của họ, lẽ ra anh còn phải mừng với những khó khăn mà có thể không vượt qua được kiểu như thế này. Nhưng, những chuyện này, vượt ở ngoài mong muốn bất kỳ của bất kỳ ai, luôn có một sự hấp dẫn tự thân. Thành thử ngay vào lúc này, khó có thể nói là anh không muốn xuống cho được Lũng Sương. Anh nhìn cô tần ngần. - Anh cũng không biết.
Đã có phải đến hai chục người đã tụ tập ở đấy, nom mặt ai cũng đầy đủ hai nét đặc trưng: phấn khích và lo lắng. Có ba người rõ ràng đang chờ họ, vừa thấy họ xuất hiện, đã vui mừng giơ tay vẫy: anh Duy, anh Sinh và chàng viện sĩ Kiên.
- Anh Sinh sao…? - Anh hỏi, lúc tới gần, vừa đưa bàn tay chỉ về phía anh Sinh, vừa đưa mắt nhìn nhanh từ trên xuống, rồi từ dưới lên, mặt thoáng vẻ ngạc nhiên.
- Anh… - Anh Sinh vừa nhắm mắt, vừa dướn mày, vừa dang hai tay, nhún vai, lắc lắc đầu, rồi nhìn anh. - Anh đã đấu tranh tư tưởng mãi, rồi… rút lui.
- Để lần sau, có số liệu tốt hơn, anh... - Anh vỗ vỗ vào cánh tay anh Sinh. - Lần này bác cứ cắm trại ở trên này ăn ngon nghỉ kỹ, vài tiếng, rồi chờ bọn em lại lục tục kéo nhau lên ấy mà.
- Khó thật đấy Phi nhỉ. - Anh Duy, tay cũng đang cầm tờ lịch trình, nhìn anh, cắn môi dưới, nhăn nhăn mũi.
- Phấn khởi lên, mình sẽ tụt thật nhanh! - Chàng viện sĩ trẻ sôi nổi.
- Nó… còn chưa được… - Anh Duy hơi nghếch mắt nhìn cậu ta, rồi nhìn anh, tay trái đột ngột đưa lên ôm ngực, nghển cổ về phía trước, hơi há mồm làm động tác nấc nấc, rồi nhe răng cười, môi hơi trễ xuống - Lần đầu.
- Rồi rồi… - Anh Sinh nhìn đồng hồ tay rồi sốt sắng vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau, - chuẩn bị đồ nghề đi, chỉ còn gần nửa tiếng nữa thôi. Tớ sẽ chờ ở trên này đến đêm… - Anh chợt ngẩn người… - đến đêm… mọi người… nhớ bảo trọng.
Bất giác, không ai bảo ai, tất cả đều nhìn về cùng một chỗ. Chỗ đấy, bê tông đã được đổ móng chắc chắn, chạy dài theo bờ vực, cách vào khoảng vài mét, trên móng bê tông là một hàng trụ sắt to tròn, chắc chắn, được chôn xuống cách đều, ngọn mỗi trụ được uốn vòng một chút về phía đối diện với hướng miệng vực.
Theo cách xuống vực thông thường, một sợi dây leo núi chắc chắn, đủ dài, sẽ được chập đôi, chỗ dây gấp đôi sẽ được quàng vào một trong số những trụ sắt chôn này, lúc xuống đến đáy vực, người xuống vực sẽ rút một đầu dây để thu hồi sợi dây. “Đến đêm…” - có thể sẽ vẫn còn những dây đôi không được rút xuống.
Sợi dây của cô sẽ không được rút xuống.
Vì dây của cô không phải dây đôi mà là dây đơn. Anh đã kiếm một bờ vách đứng ở gần Hang Dơi và dạy cô cách xuống vực. Lúc đầu, theo cách anh bày, cô đã hăm hở quàng chắc sợi dây đôi vào một gốc cây cụt, đứng dạng chân hai bên nó, quay mặt về phía gốc cây, rồi cúi xuống thò tay trái về sau lưng tóm lấy nó, lôi chỗ tóm được vòng qua đùi về phía trước mặt, chui đầu vào chỗ vòng tóm đấy, rồi giữ phần dây tóm được bằng tay trái, cho nó đi dưới nách trái, xong rồi cúi xuống tay phải tóm lấy đoạn dây ở trước mặt, xong rồi cứ tay phải phía trước giữ hướng dây, tay trái phía sau thả và phanh dây, chân đạp vào vách đá, ngả hẳn người ra, rồi tụt dần xuống.
Cô tụt xuống được mấy lần, nhưng xuống rất chậm, và lúc xuống rồi, anh trông cô luôn có một vẻ không thoải mái thế nào đấy, bình thường làm được như thế, cô phải rất phấn khởi mới phải. Rồi anh nghĩ ra. Bình thường xuống núi theo kiểu này, để xuống nhanh và thoải mái, thì người phải ngả hẳn ra, gần như vuông góc với vách núi, quen rồi thì sẽ thấy rất tiện. Nhưng cô, vì chưa bao giờ leo trèo kiểu này, nên tâm lý là sợ, cho nên không dám ngả hẳn người ra như thế. Mà không ngả hẳn ra, cộng thêm động tác còn vừa sợ vừa lóng ngóng, cho nên lúc thả, dây nó đi không được trơn, hơn nữa, sợi dây phía trước mặt còn xiết chặt vào giữa háng. Thảo nào.
Hôm sau, anh mang theo một sợi dây ngắn, buộc quanh hông cô, rồi còn vòng cả qua háng, buộc thành một cái đai chắc chắn ở khu vực hông, rồi anh lấy ra một cái vòng kim loại có hình méo mó giống y như vành tai ông Phật, mở chốt, móc vào vòng đai ở hông cô, vặn chốt lại thật cẩn thận, rồi luồn một đầu sợi dây leo núi dài qua cái tai, quấn nó một vòng vào vành tai, rồi bảo cô đứng yên đấy, lôi đầu sợi dây đến quấn quanh và buộc chặt vào gốc cây. Rồi anh lại chỗ cô, lấy ra một đôi găng tay thô, bảo cô đi vào, rồi tay trái đeo găng tóm lấy sợi dây nối vào gốc cây trước mặt, tay phải tóm lấy phần dây đã chui qua tai Phật ở phía sau, chỉ cho cô cách định hướng bằng tay trái, thả và phanh dây bằng tay phải, thử một lần, hai lần rồi để cô tụt xuống.
Y như rằng, xuống đến nơi, cô cứ để nguyên sợi dây lòng thòng ở hông như thế, dậm dậm chân rồi nhảy nhót phấn khởi. “Tốt, buộc luôn ba lô vào đầu sợi này, vứt xuống trước, im nào...” Anh vừa nói, vừa cố tóm lấy eo cô, để cởi tai Phật.
Lúc tất cả chuẩn bị xuống, anh đã dặn cô: “Em cứ xuống từ từ, nhớ nghe ngóng cảm giác trong người. Anh lúc nào cũng sẽ ở ngay bên cạnh em.” Lúc đầu, anh xuống thật chậm, vừa xuống vừa để ý cô. Anh thấy mặt cô tái mét, mắt cứ lúc lúc lại nhìn sang anh, hốt hoảng. Những thứ như thế này, lạ lùng, phức tạp, bối rối, khung cảnh như thế này, hốt hoảng là dễ hiểu, nhất là sau một lúc, cô nhận thấy họ đang ở trên đầu mọi người, cao hơn tất cả. Lúc đấy, chắc là vẫn tiếp tục sợ nói chung như cũ, nhưng lại còn thêm vừa lo lắng, vừa cuống, vì sợ không xuống kịp. Chọn đúng lúc cô vừa nhìn sang, anh cười trấn an, rồi hơi tăng tốc thêm một chút, cô, chắc là chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa, vội vàng bám theo. Anh cứ giữ nguyên tốc độ đã tăng, rồi một cách tự nhiên, cứ tăng dần, tăng dần, vừa để ý kỹ cô, vừa cố giữ một khoảng cách an toàn, chờ một nét nhăn nhó, để có thể can thiệp đúng lúc, và bằng cách ấy sẽ cố áng chừng được tốc độ cho phép của cô. Anh không để ý, nhưng hóa ra anh đã rất chăm chú, đến nỗi anh chỉ kịp giật mình nhận ra là mình đã chăm chú đến thế đúng vào lúc mà họ đã gần bắt kịp người đang ở vị trí cao nhất và đúng lúc ấy anh chợt, hoàn toàn bất ngờ vì hoàn toàn không chờ đợi, bắt gặp một cảm giác ngây ngấy quay quay mất phương hướng vô cùng khó chịu đột ngột dâng lên khắp người. Rất nhanh, anh khựng lại. Cả người khựng lại, còn hai mắt cứ chuyển động tiếp, cực độ hốt hoảng và bất lực nhìn theo cô vẫn tiếp tục với tốc độ tương đối nhanh như thế lướt ngang qua chỗ mình, rồi, mặc dù cô hoảng hốt nhìn anh, nhưng cô vẫn tiếp tục lướt nhanh xuống dưới, càng lúc càng xa. Anh thấy cả thân thể mình dường như đông cứng lại, và, nhoáng lên trong trí não anh, đã đúng là khuôn hình ấy…
“Chắc là cô không quen leo trèo ở trên thuyền buồm, nên đến lúc anh gọi và tìm cách ra hiệu cho cô thêm lần nữa, thì chợt thấy cô bỏ cả hai tay, để làm loa, để nói gì đó với anh. Anh chưa kịp kêu lên thì cô đã rơi xuống…”
Chính là hình ảnh trong giấc mơ, vào đêm trước hôm anh rời khỏi biển hồ, rồi lại quay ngoắt lại, để tìm cô.
Thực ra, thân thể anh đã bình thường lại ngay sau cơn nôn nao, còn cảm giác đông cứng, là do hoảng hốt, rất hoảng hốt. Hoảng hốt đến mức anh cứ đứng nguyên tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ đến việc mình đã có thể đuổi theo cô. Và đến lúc sực tỉnh, thì ý nghĩ đầu tiên đến trong đầu anh lại chính là việc mình đã quên như thế, thành thử bình thường cũng đã đủ cuống, thì lại càng thêm cuống, càng bị trở nên cấp bách hơn. Hoàn toàn không kịp ý thức về hành động của mình, tay trái anh đã nới lỏng ra, và cả thân người vùn vụt tuột xuống.
“Hức!.. Ụh!..” Cảm giác nôn nao ngợp lên nhanh như một cơn sốc, đúng hơn, như một cú va đập mạnh, còn đúng hơn nữa, anh cũng không kịp biết nó thực sự đã như thế nào. Vách đá nhoáng nhoàng, mắt anh thấy pháo hoa bắn rồi tối sầm, bình thường chưa cần đến như vậy chắc anh đã phải nôn, nhưng lúc đấy còn chưa kịp nôn thì anh đã gần như ngất đi.
Lúc lại có thể suy nghĩ được, anh thấy mình đang quay quay tại chỗ, lủng lẳng. Chân anh đã rời khỏi vách núi. Sở dĩ anh đã dừng lại được và vẫn quay quay ở đấy, là, một cách may mắn, do phản xạ ít nhiều bản năng, tự nhiên, của hai bàn tay, nhất là tay trái, tay phanh. Còn may hơn nữa, có thể tai nạn xảy ra với anh đã làm cô giật mình, và, có thể cũng là do một phản xạ ít nhiều bản năng, tự nhiên, cô đã dừng lại, ở dưới kia, và đang gọi anh, giọng cô vừa lo lắng, thất thanh, lại vừa ấm ức… anh bỗng tái dại hết người, trong lòng bải hoải, vì sực nhớ ra: anh chưa hề dạy cô cách trèo lên, kỳ lạ, một chuyện như thế, mà anh lại chưa từng nhớ đến, hoàn toàn không nhớ đến, còn cô, chắc cô rất không muốn nghĩ đến, không muốn đến mức đã không nghĩ đến thật, hoặc không muốn đến mức nghĩ đến, nhưng đã cố tình không đề cập đến chuyện đó với anh. Nếu trước đấy anh đã dạy cô cách trèo lên, có khi cô đang trèo lên chỗ anh rồi, còn bây giờ, chắc hai tay cô vẫn, thậm chí càng, nắm chặt lấy sợi dây, theo đúng tư thế đã được học, chắc cô không dám bỏ tay ra, càng hoảng, nhưng vẫn còn ý thức, thì lại càng nắm thật chặt.
Anh thử hắng giọng, rồi vội vàng hét xuống dưới: “Ở nguyên đấy chờ anh!”, rồi gấp gáp, nhưng đã có ý thức thận trọng, tụt nhanh xuống chỗ cô.
Anh lắc sợi dây, “chạy” lại, đụng vào cô.
- Em có sao không?
- Anh có sao không?
Đấy đã là những câu hỏi đồng thanh.
- Anh không…
- Em không sao.
- Em không bị choáng váng?
- Không.
- Không một tẹo nào?
Cô gật gật. Ý nghĩ đã thoáng qua rất nhanh, anh bảo cô: “Bây giờ anh xuống trước một quãng, em cứ ở yên đây. Lúc nào thấy anh dừng lại và vẫy tay phải, thì em tụt nhanh, nhanh nhất có thể, xuống chỗ anh, nhá.” Cô, chắc đã hiểu ý anh, lại gật gật.
Lúc dừng lại, anh đã cố giữ khoảng cách ở ngay gần dây của cô, nhưng sự lo lắng và tập trung cao độ của anh đã bằng thừa. Cô vun vút trượt xuống, dừng lại ngay cạnh anh, cười hớn hở, thậm chí hơi thành tiếng:
- Em có thấy khó chịu gì đâu.
- Ừ, anh thấy rồi. Em… chắc còn có thể xuống… tự do. Sao có thể… - anh lắc lắc đầu - thế nhở?!
- …
- Thế thì, - anh vụt trở nên phấn khích - mình xuống Bạch Hổ Kiều ngay đi, mà, cô nương phải nhớ… đi theo, để chờ tại hạ.
Cho đến bây giờ, anh vẫn nghĩ là khả năng chịu đựng, cũng tức là tốc độ tụt xuống đây của anh, nếu so với những người khác, thì hơn hẳn. Và chắc là anh đã nghĩ đúng, cho nên bây giờ, họ, một cách hoàn toàn không cần cố gắng, lập tức đuổi kịp, và chẳng mấy chốc, đã bỏ xa những người cùng đoàn.
Lúc hai người đặt chân lên mặt đá trắng, nhẵn bóng, với những vệt đen đen mảnh, ngoằn ngoèo của Bạch Hổ Kiều, thì cả hai đồng hồ mới đều chỉ bốn giờ hai mươi bảy phút, thêm một tí, vài chục giây.
- Từ đây xuống… - Cô nắm sợi dây, thò cổ nhòm nhòm xuống phía ngoài bờ đá, rồi ngoảnh nhìn anh, dò hỏi.
- Đơn giản. Hầu như xong rồi… - Tiếng “rồi” vẫn còn một nửa ở trong mồm, thì cô, xuýt trượt chân, đã ập đến (may mà anh vẫn còn đang nắm chắc sợi dây), gần như đu vào anh, và, không biết là ấn nó trở lại, hay là đã chén nó, bằng một cái hôn nóng hực. Không hiểu sao, anh lại vừa hôn vừa nghĩ, nghĩ một cách hoàn toàn thật thà, là nếu cô đã không làm thế trước, thì kiểu gì anh cũng sẽ làm y như thế, chỉ trừ bỏ cả dây ra và “xuýt trượt chân”. Mặc dầu, trước đấy, quả thực anh hoàn toàn đã không nghĩ tí nào đến chuyện hôn hít ấy.
- Anh… khỏe hẳn chưa? - Cô nhìn anh, nét mặt vừa rạng rỡ, vừa có chút nhăn nhăn, vẻ ái ngại, làm anh cũng phải tự phì cười về tình cảnh “cô nương phải chờ tại hạ” của mình. - Đã… đi tiếp được chưa?
- Chưa… không, anh ổn, nhưng anh… - anh nhìn đồng hồ rồi chỉ chỉ lên trên - mình nên chờ những người khác.
Cô cười, đôi môi đẹp vừa được hôn thỏa thích chúm chím hé mở giữa chừng, đầu gật gật, hình như đến lúc đấy cô mới sực nhớ ra là còn những người khác.
Vừa kịp mừng, thì đã thất vọng ngay.
Những người xuống nhanh nhất đã là anh Duy và viện sĩ Kiên. Nhưng đồng hồ đã chỉ năm giờ, mà hai người họ vẫn còn lơ lửng cách một quãng ở phía trên đầu anh và cô. Ở phía trên một chút, có một số người, những người xuống nhanh, đã không kìm được, văng ra những câu cảm thán đầy vẻ uất ức. Ở phía trên nữa, một số người khác, những người xuống chậm, đã bắt đầu lục tục leo ngược trở lên; chừng như những người này, ngay từ lúc bắt đầu leo xuống, thì tâm lý đã nghiêng về khả năng không xuống kịp rồi, cho nên mặc dù vẫn cố leo xuống, nhưng tâm lý đã thế, thì tính chất cuộc leo sẽ giống như chỉ chờ để khẳng định cái khả năng đấy.
Anh thấy anh Duy và cậu Kiên đang cãi nhau ở trên kia. Lúc họ cùng nhìn xuống, anh vội giơ cổ tay đeo đồng hồ lên, lấy ngón tay gõ gõ vào mặt đồng hồ, rồi xua tay lia lịa, gọi to: “Hết giờ rồi, để lần sau!” Đúng lúc ấy, cô cũng giơ tay lên, nhưng không như anh nghĩ, không phải để làm cùng một việc giống như anh đang làm. Bàn tay cô không xua, mà lại vẫy vẫy, giọng cô vui vẻ: “Bọn em đi trước đây!” Anh không nghĩ là cô sẽ làm như thế, nên lúc muốn ngăn cô lại thì đã không kịp. Lúc anh xua tay, thì thấy anh Duy gật gật đầu, giơ tay có ý chào, nói gì đó anh nghe không rõ, nhưng anh chàng Kiên thì không thấy có phản ứng gì, chỉ im lặng chăm chú nhìn xuống. Đến lúc anh định ngăn cô, thì thấy, đúng hơn là cảm thấy, trong mắt chàng hách-cơ dường như đã có tia sáng lóe lên. Và lúc đấy anh đột nhiên thấy toàn thân căng thẳng. Có lẽ đấy là một phản xạ phòng vệ mang tính bản năng. Và phản xạ đó, thật đáng tiếc, lần này lại đã vô cùng đúng, và vô cùng đúng lúc. Chỉ cần chậm một chút thôi, thì sẽ là quá muộn.
Bàn tay phải anh lúc đó vẫn đang nắm sợi dây, không phải là tư thế hợp lý nhất đối với anh, nhưng sẽ không kịp nếu đổi tay, cho nên anh vội ngay lập tức nắm chặt nó, và cả cánh tay co lại, kéo cả người lên ngay.
Động tác ấy vụt xảy ra và hầu như cùng một lúc với một động tác cũng vụt xảy ra khác, nhưng theo hướng ngược lại. Thân hình anh vụt nhoai lên phía trên, đúng lúc thân hình chàng hách-cơ bất ngờ tụt xuống. Khoảng cách không lớn, và tốc độ cả lên và xuống đều cùng mới xuất phát từ không, sẽ không kịp khác nhau nhiều, cho nên một cách gần đúng, nếu cứ chuyển động như thế, họ sẽ phải gặp nhau đâu đó ở giữa. Nhưng đấy là nếu cứ chuyển động như thế, còn cụ thể, anh đang cần phải gặp anh ta ở chỗ cao hơn chỗ giữa đó; đấy là mới nói về vận tốc, còn về động tác chuyển động, cánh tay phải anh, mặc dù lúc đấy, một cách may mắn, đang nắm cao ở phía trên đầu, nhưng co lên hết thì cũng chỉ được một đoạn ngắn; cộng thêm sức nhún của chân, nếu như anh đã kịp nhún trong lúc bất ngờ như vậy, mà đà qua được chỗ tay nắm, thì lên cao hết cỡ cũng chỉ được thêm một cánh tay; nếu như, cũng không đơn giản, tay phải anh có thể trụ vững được ở tư thế lắt lẻo như thế, rồi với hết cỡ tay trái lên, và vẫn trụ được, thì vẫn chưa được đủ một sải tay, mà anh đang cần, chí ít phải là một sải tay nữa, thì mới đủ; may ra mới đủ.
Cho nên hai bàn chân anh đã tìm tới vách đá.
Tay phải anh vừa thẳng ra được hết cỡ, chân anh vừa bám được vào vách đá, và hầu như đồng loạt với hai bộ phận đó, tay trái anh cũng vừa kịp dang hết ra, thì cũng đúng lúc bàn tay trái, thực ra không phải cả bàn tay, mà chỉ là ba ngón dài nhất, ngón trỏ, ngón giữa, ngón đeo nhẫn, kịp gân lên và chạm vào phần thân thể ở dưới thấp nhất của chàng hách-cơ, chắc là phần mông và hông bên trái, anh cũng không kịp nhận rõ.
Về lý thuyết thì trong tư thế như vậy, anh vẫn hoàn toàn có thể nhìn lên để xem mình đã chạm thực ra là vào mông hay vào hông, hay là vào chỗ nào khác, nhưng tình trạng anh lúc đó, tất cả những gì có ở anh, tinh thần, giác quan, tâm trí, thân xác, thể lực, chừng nào anh vẫn còn ý thức được, thật sự đã chỉ tập trung toàn bộ, hết sạch, vào hai việc: giữ nguyên tư thế, và chịu đau.
“Đốp! Đốp!..”
Có những mảnh vụn gì đó rắc xuống trên má anh, má bên trái - mặt chiếc đồng hồ thể thao đã bị nổ bung. Một cảm giác thô bạo, man dợ, tàn tệ, dội lên đột ngột, nóng không phải nóng, lạnh không phải lạnh, mà lại vẫn lạnh, vẫn nóng, và đặc biệt nhức nhối, như có vô vàn những mũi kìm con, chi chít, sục sạo, cắp vào những sợi gân, thớ thịt trên khắp cánh tay trái, rồi đồng loạt dứt ra, mà không đứt hẳn được, nên tiếp tục day dứt.
Lần thứ hai, mắt anh thấy pháo hoa bắn, rồi hình như bàn tay phải anh nhả ra, hình như anh rơi, hình như không phải thế, hình như anh cũng không biết…
Anh không biết gì nữa.
(còn nữa)
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...