Hòn đảo của bác sĩ Moreau (bản đẹp pdf up to...)

Ông ấy đã trở nên im lặng. Tôi đã ngồi lặng lẽ theo dõi gương mặt của ông ta.

"Như vậy trong hai mươi năm cả thảy - tính cả chín năm ở Anh quốc - tôi đã tiến hành; và vẫn còn có một cái gì đó trong mọi thứ tôi làm cái đấy làm tôi thất bại, làm tôi không bằng lòng, thách thức tôi tới nỗ lực xa hơn nữa. Thỉnh thoảng tôi vượt lên cao hơn cấp độ của tôi, thỉnh thoảng tôi tụt xuống dưới cái đấy; nhưng tôi luôn luôn không đạt được tới các thứ tôi đã mơ ước. Hình dạng con người tôi có thể có được bây giờ, hầu như cùng với sự thoải mái, dù cái đấy là mềm mại và duyên dáng, hoặc mập mạp và khỏe mạnh; nhưng thường có sự phiền toái cùng với những bàn tay và những móng vuốt, - những thứ khó nhọc, là tôi không dám làm thành hình dạng quá tự do. Cái đấy trong sự cấy ghép tinh vi và phục hồi hình dạng một người phải cần làm tới bộ não ở đấy là sự phiền toái của tôi. Trí thông minh thường là thấp một cách kỳ cục, cùng với những chỗ giới hạn để trống không thể giải thích nổi, các lỗ hổng đột xuất. Và cái tối thiểu đáng hài lòng của tất cả là một cái gì đó mà tôi không thể động vào, ở một nơi nào đó - tôi không thể xác định - ở chỗ của những cảm xúc. Những thèm muốn, những bản năng, những mong muốn cái đấy làm tổn hại tính người, một cái nguồn dự trữ được dấu kín kỳ lạ để nổ tung về phía trước một cách bất ngờ và tràn ngập toàn bộ bản thể của sinh vật cùng với sự tức giận, căm thù, hoặc sợ hãi. Những sinh vật này của tôi đã hóa ra là kỳ lạ và huyền bí đối với anh ngay lập tức khi anh đã bắt đầu quan sát chúng; nhưng với tôi, chỉ ngay sau khi tôi làm ra chúng, chúng hóa ra là những con người một cách không thể bàn cãi. Đấy là sau này, khi tôi quan sát chúng, thì sự thuyết phục mất dần. Một nét động vật đầu tiên, rồi một nét khác, những sự ghê rợn trên bề mặt và những cái nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng tôi sẽ chế ngự ngay! Mỗi lần tôi dìm một sinh vật đang sống vào bồn với sự đau đớn cháy bỏng, tôi nói, ‘Lần này tôi sẽ đốt ra tất cả những gì động vật; lần này tôi sẽ làm một sinh vật có lý trí của chính tôi!' Sau tất cả, mười năm là cái quái gì? Con người đã phải mất một trăm nghìn năm mới được tạo thành." Ông ấy đã suy nghĩ một cách ảm đạm. "Nhưng tôi đang tiến gần đến sự chắc chắn. Con báo sư tử này của tôi - " Sau một sự im lặng, "Và chúng trở lại. Ngay khi tôi bỏ tay khỏi chúng thú vật bắt đầu bò trở lại, bắt đầu để khẳng định mình một lần nữa." Thêm một sự im lặng dài.

(Chỗ này dùng để upload bản pdf chuyện Đảo Moreau)

Đã có 7 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Chim Xanh bi bô...

Bác Đào cho em hỏi riêng tư chút. Sao bi giờ em không xem được cái Đảo Đào Hoa của bác? Có gì cho em xin cái giấy mời nhé. :)

Anonymous bi bô...

Chỗ đấy anh chẳng dùng, nên bảo bác Phi Long đưa cái code để đưa danh sách nóng "Hội Thảo Khoa Học trên giang hồ" sang đấy, click từ đây, cho nó rộng. Xong Nhật Linh nó thích, đòi chuyển qua chỗ nó, làm cái gì "Linh Gia Trang" nên bây giờ chuyển rồi. Chỗ anh anh không dùng, nên bỏ đi thôi. Trong đấy cũng có cái danh sách như chỗ cái Linh thôi, để anh invite, khỏi lại bảo anh không trung thực. :)

Anonymous bi bô...

Mà profile của bạn có email quái đâu, làm sao invite được?

Chim Xanh bi bô...

Thế thì em thôi không hỏi nữa. Gớm, ai mà dám nghi bác Đào không trung thực bao giờ. :)

Đim-ma bi bô...

Đào dỗi Linh hay dỗi Phi Long đấy Đào ơi?

Anonymous bi bô...

"Hòn đảo của bác sĩ Moreau" bản đẹp (pdf)

The_Island_of_Doctor_Moreau_pdf_2009_11_30.pdf

Đim-ma bi bô...

Cám ơn bác em!

Ps: Bác mà là gái, em yêu bác, em thề!

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...