Đào chim to

Tiêu đề này có lẽ hơi bất nhã - nhưng tôi sẽ giải thích dần.

Hôm trước nữa tôi đi công tác về muộn. Ngày dịch chuyển nhiều và đêm mùa đông ở ngoài gió thổi ù ù nhưng trong nhà yên ả và vì vẫn nhớ là ở ngoài gió thổi ù ù nên lại còn cảm thấy yên ả hơn, tôi đã ngủ một giấc thật ngon. Buổi sáng, không phải cảm thấy một chút áp lực nào về thời gian, tôi thong thả tìm đúng bịch cà phê Trung Nguyên số 8, đúng cái tách hơi bèn bẹt như cái bát nhỏ xíu có quai và có viền nâu quanh miệng, cái phin cà phê có vặn vít để ép cà phê ở bên trong, và tự thiết kế cho mình một phin cà phê theo đúng sở thích.

Tôi nghiện chè, cà phê, rượu, và thuốc lá.

Có một cô bạn gái đã làm tôi bỏ rượu. Rồi một cô khác làm tôi bỏ thuốc lá. “Tái ông mất ngựa”, và tôi vừa luôn luôn một lòng sâu sắc biết ơn các cô bạn gái, vừa có ý chờ xem ai sẽ là người khai tử nốt cà phê với chè của tôi.

Cà phê âm thầm nhỏ bên mình, tôi mở máy tính và với một cảm giác thật là dễ chịu ở trong lòng, tôi định viết tiếp một câu chuyện dài. Cái thú vui này, tôi mới phát hiện ra, và một cách hoàn toàn không dự định trước, đã lập tức thấy thích ngay, rất thích. Hình như là Gore Vidal đã nói: “Hãy viết gì đó, cho dù chỉ là ghi chú về ý định tự sát.” Việc tập trung diễn đạt… như Páp-lốp gọi là “ý nghĩ thừa” cụ thể ra thành câu chữ, hóa ra là một cách thật tốt để yên tĩnh và ngăn nắp lại đầu óc. Nhưng như… có lẽ là như tất cả những người mới mở máy tính ra trong ngày bây giờ, trước khi bắt đầu có thể làm gì, thì việc đầu tiên là phải xem gì cái đã: xem ở trên mạng, và nếu như có tham gia diễn đàn, hay tự viết blog, thì thường xem ở những chỗ đấy trước.

Suốt chuyến công tác, tôi không vào mạng, phần vì thiếu thời gian, phần - có lẽ là phần chính hơn - là vì tôi không mang máy tính và không quen dùng máy lạ; tôi dễ ăn, dễ ngủ... và nói chung dễ, nhưng riêng cái chuyện máy tính này, không hiểu sao lại thế; và cái đầu tiên làm tôi chú ý ở trên blog mà tôi đang cùng với một số bạn khác viết chung là phần kết của một câu chuyện lúc trước còn đang viết dở.

Chờ mãi không gặp được ai khai tử cà phê, tôi, theo quán tính và kinh nghiệm nhẹ nhõm với rượu và thuốc lá, đã định tự lực cánh sinh, thì lúc ấy tôi gặp một người. Tôi không biết có nên biết ơn người này hay không. Tách cà phê tôi vừa pha vẫn thật sự đúng sở thích. Nhưng so với những lần rượu và thuốc trước, thì cả kết quả cai cà phê, cả cái cách bị tác động đã đều ngược lại. Thậm chí cả giới tính của người này cũng ngược lại.

Đấy là cái ních dao_hoa_daochu ở trên Internet.

Y đã thuyết phục được tôi nên tiếp tục cà phê và chè. Và câu chuyện lúc trước còn đang viết dở và vừa xong phần kết mà tôi vừa nói, là chuyện của anh chàng này.

Nước, nếu náo động và tung nhiều bọt trắng xóa, dễ làm cho người ta có cảm giác là nước nông. Phần đầu câu chuyện này, giống với biểu hiện tính cách của người viết nó, cũng náo động và tung bọt như vậy. Nhưng khi tôi đao-lốt cả bản pdf và đọc một mạch từ đầu đến cuối, thì nước hóa ra lại sâu.

Anh chàng này, từ hồi Internet trong quan niệm của tôi đang còn là một thứ gì đấy hết sức vớ vẩn, đã chơi tưng bừng ở trên diễn đàn và để lại nhiều “trước tác”, một số còn được cư dân mạng tha lôi đi nhiều chỗ này chỗ khác, cho nên bây giờ vẫn còn có thể gú-gồ ra được tương đối. Lúc này tự nhiên tôi chợt nhớ ngay đến một đoạn dễ nhớ của anh ta:

“Trước đây, thi thoảng em lại có kiểu nổi hứng bất chợt, vớ lấy một cái ba lô, nhét đại vào đấy một số thứ cho là cần thiết, ra đường, nhảy lên chiếc xe bắt gặp và có thể nhảy lên đầu tiên, đi đến một cái nhà ga bắt gặp đầu tiên, nhảy lên chuyến tàu đầu tiên còn vé theo thứ tự thời gian khởi hành, và nhảy xuống ở một chỗ đầu tiên mà nhìn qua cửa sổ toa tàu thì thấy nó giống như một cái làng. Kiếm một chỗ ở xong rồi, thì sẽ ở đấy và làm tất cả những gì thấy thích và có thể làm ở cái điều kiện cụ thể ở chỗ ấy. Cho đến lúc tự nhiên muốn về hoặc muốn đến một chỗ khác nữa. Bi giờ thì cũng lâu lâu rồi, em không còn nổi hứng như thế nữa. Giai đoạn đấy, chắc là nó đã qua hẳn, nhưng lúc đấy, em đã kịp đi qua rất nhiều những cái làng. Và có một hình ảnh, rất chung mà lại rất riêng, mà em luôn rất nhớ, là ở những cái làng như vậy, em luôn thường bắt gặp, tương đối hợp với một câu hát của Tiến anh em...

"Một sớm yên lành, người con gái ngồi nghịch Bím bên thềm, long lanh chiếc vòng tay cầu hôn..."

Không hiểu sao, nhưng trong cái bức tranh đấy, em luôn cảm nhận được một cái gì đấy hết sức lột tả về một đời Gái. Vâng, đúng là đời Gái - với một nét lãng mạn và chua chát.

Gái, là một hệ thống với nhiều ước mơ hơn hẳn chúng ta. Lúc mới lớn, tất cả chúng ta nói chung chỉ mơ về mỗi một thứ ở Gái. Gái, ngược lại thì lại thường mơ về rất nhiều thứ ở chúng ta. Rồi thời gian trôi. Không những chỉ mơ ước ít, mà những mơ ước của chúng ta còn nhanh chóng nhạt phai. Gái, ngược lại thì lại thường mơ rất dai, dai đến mức ước mơ trở thành nỗi ám ảnh. Cho nên, đôi mắt của những người già, giữa đàn ông và đàn bà thường có nét khác nhau. Đến một lúc nào đấy, mắt đàn ông đa phần thằng nào cũng hềnh hệch nông phu. Mắt đàn bà, càng già càng đau đáu. Đàn bà nào may mắn gặp được một bạn đời hải đăng, nó hiểu, và có thể vào một thời điểm nào đó nó sẽ nói
"tôi biết là bà có nhiều những ước mơ, tôi xin lỗi bà, về những ước mơ không thành hiện thực...", thì mặc dù chỉ là một lời nói, nhưng cũng có thể làm cho những cặp mắt đàn bà vào lúc xế chiều có lại nét long lanh ngày nào. Mắt long lanh ít, mắt đau đáu vẫn nhiều - tại chã nhiều. Chã, thì nó sống cả đời còn đé0 hiểu được nó là ai, nói gì đến ước mơ của người khác?..

"Một sớm yên lành..."

Nhớ quá đi...”

Và tôi tự nhiên rất muốn viết tiếp vào đấy, để tặng anh chàng này. Thế là tôi viết “Đào chim to”.

Câu chuyện dài mà lúc mở máy tính ra tôi đã định tiếp tục, vậy là phải chờ. Có những thứ đến bất chợt, rõ ràng đến sau, nhưng vì sao đó lại hay được xếp lên trước. Vẫn thế.

ĐÀO CHIM TO

(còn nữa)

Đã có 6 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Chim Xanh bi bô...

"Đấy là vào một buổi sớm tinh mơ mùa hè, có sương, nắng thì còn mơ màng hắt những tia nhè nhẹ ngái ngủ, đoàn tàu tốc hành hú còi chạy xiên qua một vùng thảo nguyên rộng lớn. Ở lối đi chung, bên cạnh cửa sổ toa tàu, có một chàng trai mặc chiếc sơ mi trắng phanh cổ vạt trong vạt ngoài xộc xệch đang đứng trầm ngâm nhìn cảnh vật bên ngoài vun vút lao qua vào thời khắc chuyển giao ngày. Gương mặt thiếu ngủ và mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn nguyên vẹn những đường nét thanh cao thông minh anh tuấn. Chàng lên tàu đêm qua, tại một ga xép. Con tàu đã giật mình trong đêm rồi chuyển động nhanh dần, nhanh dần, chàng đứng ở bậc lên xuống, nắm lấy tay vịn, hơi nhoai người ra. Một mái đầu tóc vàng xổ tung trước gió bồng bềnh trong ánh sáng đèn sân ga vội vã đuổi theo đoàn tàu với những bước chân líu tíu, khoảng cách giữa họ cứ xa dần, xa dần, nàng dừng lại, anh nói với: "Tuần sau, anh sẽ trở lại..." xịch xịch... con tàu nuốt mất những thanh âm sau cùng...

Vào buổi sáng sớm đó, trong khung cảnh tinh mơ đó, trên toa tàu đó đã văng vẳng điệu nhạc này.

Còn người con gái đó, cô sinh viên tỉnh lẻ với đôi mắt xanh hiền, nụ cười dễ thương với chiếc lúm đồng tiền bẽn lẽn đó, bi giờ tất cả những gì anh còn nhớ về nàng đều đã dừng lại tại thời điểm đó. Tiếp theo, anh hoàn toàn chả còn nhớ gì cả."


dao_hoa_daochu

Chim Xanh bi bô...

Em nhớ ra cái đoạn này có phần nào đúng điệu với cái đoạn trên của bác Long, nên bốt vào đây.

Em đọc đoạn này mà bỗng rưng rưng xúc động. Căn bản chuyện giống tình cảnh trước đây của em quá!

Nhật Linh bi bô...

Nếu Long nói: "Anh vẫn nguyên kem."
Là thật ra Long đang nói thật.
Còn Long nói: "Đã trót bong tem rồi!"
Là thật ra Long đang nói điêu.

Nhật Linh bi bô...

@Chim - Viết lại đi, pls!

Chim Xanh bi bô...

Nếu Long nói: "Anh vẫn nguyên kem."
Là thật ra Long không nói liều
Còn Long nói: "Đã trót bong tem rồi!"
Là thật ra Long đang nói điêu.


Đấy, viết lại hộ Linh rồi đấy! =))

dao_hoa_daochu bi bô...

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...