LẬP TRÌNH VIÊN (12)






V






"Khuyển mã chi tình."


"Tái ông mất ngựa", lại mất tiếp chó.


Sông Đờ-nhép chảy từ Nga La Tư, qua Bạch Nga, U-cờ-rai-na, rồi đổ ra Hắc Hải. Sông dài hơn hai ngàn cây số thì gần một nửa chỗ đó là thuộc lãnh thổ U-cờ-rai-na. Đoạn chảy qua thủ phủ của nước này — thành phố Ki-ép — có một chỗ bị lùng nhùng tách dòng lung tung. Đến cuối đoạn lùng nhùng, sau khi tách lung tung rồi hợp lung tung thì còn lại một dòng to và một dòng con, hai dòng này hợp lại với nhau để tiếp tục làm dòng sông bình thường không bị lùng nhùng. Kiểu chảy nhố nhăng như vậy vô tình, chắc là vô tình thôi, đã tạo thành ở chỗ hợp hai dòng này một hòn đảo đất rộng có hình trái tim, hơi dài một chút so với trái tim anh yêu em bắn mũi tên thông thường. Tên đảo này là "Công Viên Nước". Cũng không hiểu là nó có tên công viên nước từ trước rồi từ cái tên đấy mà nó thành công viên nước thật, hay là trước nó có tên khác rồi lúc thành công viên nước thì bèn đổi thành tên công viên nước.


Đuôi trái tim hướng theo dòng chảy, bên phải là dòng lớn, bên trái là dòng nhỏ. Suốt dọc bờ tim bên phải, tả ngạn dòng lớn, là một bãi tắm dài.


Nắng chói chang. Tháng này đang là tháng nóng nhất trong năm.


Nhưng với Phi Long, thì tháng trước mới thực là tháng nóng nhất. Ngọn lửa âm ỉ bốc lên từ đĩa súp đựng tàn thuốc, đám cháy nhỏ không để lại hậu quả nghiêm trọng, vòi phun tự động may là cũng chưa phun, nhưng sinh viên mà đã thành khẩn nhận là mình cố tình sửa máy báo khói để hút thuốc và bất cẩn làm cháy thì thành khẩn thế chứ thành khẩn nữa thì cũng vẫn bị đuổi học là lẽ đương nhiên. May mà được các vị thày giáo sư phụ cố tìm cách xin cho, nên sau khi thành khẩn nộp một khoản bồi thường, thì chỉ bị cảnh cáo khiển trách, còn được các bạn tổ chức ăn mừng thoát nạn, còn được A-nhi-a định hôn môi xong rồi lại chỉ thơm nhẹ vào má, bảo: "Đi học mà cũng có tiền án."


Sông lặng, trong xanh, lấp lánh nắng. Làn nước phiện phò liếm nhè nhẹ lên mép cát. Bãi cát trắng trải rộng. Trắng sáng đến nỗi nếu như không nhìn thấy viền bóng râm men theo rìa trảng cây rộng dày đặc cách mép nước một khoảng rất xa, — gần như song song với nó trên bờ cát, gồm cùng một loại cây xanh nho nhỏ, thâm thấp, ít thân, nhiều cành, rậm lá, — thì có thể nghĩ là những hạt cát đang tự mình phát ra ánh nắng chiếu lên.


Có một bụi cây đứng chơ lơ trên bãi cát, cách đường viền trảng cây độ dăm bảy mét, như cái ốc đảo trên sa mạc. Có điều ở trên sa mạc thì người ta chán nắng và có xu hướng tìm đến ốc đảo, còn ở đây thì họ thích nắng và ốc đảo chả có ai thèm lai vãng.


Có mỗi một người.


Phi Long đang cởi truồng nằm sấp trên cái khăn tắm to sọc dưa trải trên khoảnh râm trong "ốc đảo", cằm tì lên hai cánh tay khoanh doãi ra phía trước, mắt lim dim nhìn hai cô gái tóc vàng, — một dài đến mông, một chỉ quá vai, — cũng cởi truồng, đang đi lên từ mép nước...






Tiếng chân trên cát thì không rõ, nhưng luồng gió thoảng ập đến thì sặc mùi nữ giới, — chắc người kia chạy. Anh vẫn nằm nguyên, ghếch đầu sang trái, thì người mới chạy đến đã chân trái ngồi chân phải quỳ ở ngay bên cạnh, mắt chăm chú nhìn xuống khoảng cát ở phía trước mặt anh. Gương mặt nhìn nghiêng xương xương, quai hàm rõ, cặp môi hơi dày, đậm đà, làn da dám nắng, khỏe mạnh, bầu ngực không non, không mướp, bụng không mỡ, đùi dài. Chị quay sang, nhìn xếch từ trên xuống, tóc chưa chấm vai, nâu sẫm, cặp mắt sắc, màu hạt dẻ, lông mày cùng màu tóc, như vẽ, tuổi chừng hơn ba mươi: "Cái gì đây?"


Trước mặt Phi Long, có một mảng cát to đã bị làm ướt, giờ đã gần khô hết, ở trên đấy nguệch ngoạc những chữ to:


110150011101011111001011...

...000111110011110100f


Anh đang làm một cử chỉ nhún vai, hơi nhướng mắt, đầu lắc lắc: "Đang đoán..." thì nhìn thấy hai cẳng chân.


"Số năm, chữ ép, ba chấm, bản đầy đủ đâu?"


Phi Long lúc này mới uể oải nhổm dậy, vừa ngước mắt lên nhìn Gờ-ri-sa — chắc thế, — thì bỗng ngẩn người ra...






1101500111010111110010111100111011001101001110010111011111101100110000

1110100111010011111000110000111001101101001110101111000011100101111000

111110011110100f


— Tách riêng cái “5” với “'f” ra. Cái này không theo quy luật “0” và “1”, gần như chắc chắn phải liên quan đến khóa giải mã. “5F” hệ mười sáu là “95” theo hệ mười, là “1011111” nhị phân. Trong dãy này có hai đoạn tổ hợp như thế.


1101001110-1011111-001011110011101100110100111001011-1011111-

1011001100001110100111010011111000110000111001101101001110101111000011

100101111000111110011110100


— Về vị trí, về giá trị, về trực quan... anh chả tổng quát lên được cái gì từ cái đấy. À... một cách tự nhiên, mình sẽ thử tách cái này theo từng bai, anh chắc chú cũng làm rồi...


— ... — Phi Long khẽ gật gật xác nhận.


— Cái dãy này, nếu để cả “5” với “f” hoặc bỏ đi, rồi ngắt theo chiều dài tám bít một, thì đều lẻ. Anh thử ngắt nó theo chiều dài bảy bít, giống như “cái khóa”: 1011111


1101001-1101011-1110010-1111001-1101100-1101001-1100101-1101111-1101100-

1100001-1101001-1101001-1111000-1100001-1100110-1101001-1101011-1100001-

1100101-1110001-1111001-1110100


— Ề ề... cái này là dãy số...






— Ừ, ngược lại là...


tyqeakifaxiialoeilyrki


Anh Gờ-ri-sa quẳng cây bút bi ra bàn, tay trái chống cằm, nhìn Phi Long đăm chiêu:


— Về cấu âm, thì cụm đảo ngược có vẻ giống với một cái gì đấy có nghĩa hơn. Nhưng hiện tại thì anh đang bị giậm chân ở đây.


— Cái này phải đưa lên máy tính, máy cũng phải tương đối... — Phi Long đã ngồi bò ra, tì cằm lên mặt bàn — mà em bị cúp mẹ hết giờ máy ở trường rồi, cái PC thì bé quá.


— Máy tính chỗ anh, hoặc là chỗ Ti-na thì không khỏe bằng máy trường chú, nhưng cố được. Về thuật toán, anh cũng đã dự tính. Mình sẽ lôi một đống các bảng chữ cái các thứ tiếng khác nhau ra, so sánh cấu âm, cấu tự, thứ tự, thêm vài thuật toán suy diễn, cộng với cơ sở dữ liệu từ điển — cái này chỗ Ti-na có sẵn, — để cho nó liệt kê ra, rồi lọc đi lọc lại, dần dần. Chú có bổ xung gì thêm? Ý tưởng?..


— Hị hị... nhị vị tiền bối đều là tiến sĩ khoa học cả, em mới học được ba năm, lại sắp bỏ học, mà ý tưởng quái gì...






Lúc trở vào, anh Gờ-ri-sa cầm theo một tập giấy tờ lộn xộn và một cái hộp nhựa vuông màu đen, loại hộp đựng đĩa mềm năm in-xơ. Anh để tất cả lên mặt bàn, rồi cầm từ tập giấy lên một phần — khổ A4 đã được đóng vào nhau thành một quyển riêng, dày khoảng hơn một phân. Anh đưa cho Phi Long xem cái đề mục, rồi bảo:


— Anh tìm ở cơ quan được cái này cho em. Đề tài cấp ngành, nặng về lý thuyết. Chương trình chắc là thử nghiệm một số chức năng chính, và để đề-mô. Xuộc cốt ở trong này. — Anh vỗ vỗ vào cái hộp. — Anh chưa có thời gian thử, nhưng mấy cái đĩa thì còn đọc được tốt. Bới ra xem xem, biết đâu...


— ...


— Mới cả... thế nào thì... — Anh có vẻ hơi lúng túng, rồi bỗng đặt tay lên vai Phi Long — Đừng có bỏ học, em giai!..






Download bản "LẬP TRÌNH VIÊN (12)" đầy đủ:


http://www.mediafire.com/?ehhsefm8og5tjsa

http://www.megaupload.com/?d=5EFT0KJ1


Hướng dẫn cách dùng sách "LẬP TRÌNH VIÊN" (với những người chưa biết):

http://philong58.blogspot.com/2010/08/lap-trinh-vien-2.html

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...