Chương trình máy tính trí tuệ nhân tạo, thông minh, biết đọc, dịch ngoại ngữ, đã đăng ký bản quyền ở Cục Bản quyền Tác giả, có thể chạy hoàn toàn off-line, download sử dụng hoàn toàn miễn phí.
Tất nhiên, ngày xưa chỉ có một giọng hát, một tâm hồn, và một bài hát thôi.
Sau thì còn có những thứ như "dây thanh quản trắng bong" (có bác sĩ đến tận buổi diễn cầm mi-cờ-rô "tâm sự" chứng nhận hẳn hoi) của một driver... à quên đi-vơ hang-đau-viet-nam; rồi thì cát-xê bị tụt thê thảm vì chân không dài bằng bọn người mẫu ế hàng rủ nhau chuyển mẹ sang hát...
Phân tâm thế, làm sao hát hay như trước được nữa?
Nhưng đấy cũng chưa phải cái căn bản nhất. Còn cái căn bản nhất thì là, hi hi... là Mỹ Linh... à quên Phi Long thiếu một kinh nghiệm phong phú trong việc dìu dắt Gái trên con đường đờn ca tài tử.
Giọng Gái, bác phải hiểu, có một điểm mốc thay đổi vô cùng quan trọng: Đấy là lúc chúng bị mất trinh.
Trước lúc đấy, giọng Gái có cái chất trong trẻo mà sau không bi giờ mà còn có thể có được.
Mất trinh phát, giọng Gái lập tức trở nên thô tháp hơn. Chuyện này na ná như giai vỡ tiếng, nhưng theo một cơ chế hoàn toàn khác: hãy thử hình dung, một cái ống bơ mà thế đ' nào, bụp phát, lại bị thủng mẹ đáy, tiếng mà không bị ồ ề đi, thì mới là lạ.
Tiếp theo, tùy thuộc mức độ ống bơ thủng càng ngày càng to, giọng Gái sẽ càng ngày càng trở nên thô, ồ, khàn, vịt đực... hơn.
Em úp lên đây 03 bản "Thương một người" của Trịnh Công Sơn, bản đầu là bản Khánh Ly hát bài này lần đầu, bản sau là bản được "gói ghém" vào "Sơn ca 7", một bản nữa là bản Khánh Ly hát về sau này. Bây giờ chắc bác khó còn cơ hội để có thể trải nghiệm thực tế, cho nên em tạo điều kiện để bác lấy về mà nghe, so sánh, và tự rút ra kết luận sâu sắc quý báu cho riêng mình:
:D Chết cười Nhật Linh, 03 bài được mỗi "Sài Gòn vĩnh biệt" là tính được là "Sài Gòn", thì lời lại điêu... à quên, xạo: "rồi mùa thu lá vàng đổ xuống công viên, bóng gầy còn bước blah blah..." - Cả năm nắng vãi cbn mỡ, "thu" x nào dzậy??? Bọn con gái thì toàn mũm cbn mĩm từng khúc từng khúc, "bóng gầy" là ngẫu nhiên lạc ở ngoải (Hà Nội) dzô???
"Như là kỷ niệm" thì chỉ là yêu đương lăng nhăng, hoàn toàn có thể diễn ra ở Lào.
"Bài thánh ca buồn" thì anh vô cùng cảm ơn vì đã bốt bản Thái Châu hát, rất hay; chẳng về sau toàn bọn Elvis Phương với, thậm chí, Đàm Vĩnh Hưng hát, nghe rất buồn nôn, anh thật. Mặc dầu vậy, bài này cũng chả liên quan x gì đến Sài Gòn cả. =))
Khồng, I swear by the moon and the stars in the sky!
Em phải hiểu, bài này là một trong những bài bửu bối, thuộc hàng thống thiết và công quả nhất trong suốt cả sự nghiệp "Hát cho gái tôi nghe" kỳ vĩ của anh ngày xưa.
Anh mà nói điêu... à wên, xạo, thì đến mùa đông, anh sẽ cho em mặc nguyên cả áo bành-tô lông dái cá mà ngồi trên cổ anh mà đi chơi hết phố A-rờ-bát!
Theo vốn từ tiếng Nga của Linh thì hình như đấy chỉ là địa danh - tên cái phố ấy - thôi. Còn gốc từ, thì hình như là một từ cổ là "gorbat", nghĩa là "vùng đất bằng có đồi núi"; hay là một từ tiếng Ả-rập là "arbad", nghĩa là "ngoại ô".
Linh nghiêng về phương án sau hơn, vì trước đây Moscow chỉ tính ở trong thành (trong hàng rào), còn khu này là chỗ tập kết của những lái buôn (kiểu "con đường tơ lụa") đến từ phương Đông.
Ps: Arbat thì tốt nhất ấy cứ túm lấy bác Đào Phò mà hỏi, - Rất là a-rờ-bát đấy!
Đã có 17 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),
http://www.mediafire.com/?5941ub5ep3jjbp6
ps: chắc không sao chứ?
Bản hát về sau nghe chán hơn hẳn: http://www.megaupload.com/?d=TDUBX63X
Có lẽ bản ngày xưa: giọng hát đẹp + nhạc cảm đẹp.
Bản về sau chỉ còn: giọng hát đầy kỹ thuật.
Tất nhiên, ngày xưa chỉ có một giọng hát, một tâm hồn, và một bài hát thôi.
Sau thì còn có những thứ như "dây thanh quản trắng bong" (có bác sĩ đến tận buổi diễn cầm mi-cờ-rô "tâm sự" chứng nhận hẳn hoi) của một driver... à quên đi-vơ hang-đau-viet-nam; rồi thì cát-xê bị tụt thê thảm vì chân không dài bằng bọn người mẫu ế hàng rủ nhau chuyển mẹ sang hát...
Phân tâm thế, làm sao hát hay như trước được nữa?
Nhưng đấy cũng chưa phải cái căn bản nhất. Còn cái căn bản nhất thì là, hi hi... là Mỹ Linh... à quên Phi Long thiếu một kinh nghiệm phong phú trong việc dìu dắt Gái trên con đường đờn ca tài tử.
Giọng Gái, bác phải hiểu, có một điểm mốc thay đổi vô cùng quan trọng: Đấy là lúc chúng bị mất trinh.
Trước lúc đấy, giọng Gái có cái chất trong trẻo mà sau không bi giờ mà còn có thể có được.
Mất trinh phát, giọng Gái lập tức trở nên thô tháp hơn. Chuyện này na ná như giai vỡ tiếng, nhưng theo một cơ chế hoàn toàn khác: hãy thử hình dung, một cái ống bơ mà thế đ' nào, bụp phát, lại bị thủng mẹ đáy, tiếng mà không bị ồ ề đi, thì mới là lạ.
Tiếp theo, tùy thuộc mức độ ống bơ thủng càng ngày càng to, giọng Gái sẽ càng ngày càng trở nên thô, ồ, khàn, vịt đực... hơn.
Em úp lên đây 03 bản "Thương một người" của Trịnh Công Sơn, bản đầu là bản Khánh Ly hát bài này lần đầu, bản sau là bản được "gói ghém" vào "Sơn ca 7", một bản nữa là bản Khánh Ly hát về sau này. Bây giờ chắc bác khó còn cơ hội để có thể trải nghiệm thực tế, cho nên em tạo điều kiện để bác lấy về mà nghe, so sánh, và tự rút ra kết luận sâu sắc quý báu cho riêng mình:
Hát đầu tiên
Sơn ca 7
Hát về sau
Rock Sài Gòn
Ngọc Lan - Sài Gòn vĩnh biệt
Ngọc Lan - Như là kỷ niệm
Thái Châu - Bài thánh ca buồn
Tạm thời thế đã.
"Như là kỷ niệm" thì chỉ là yêu đương lăng nhăng, hoàn toàn có thể diễn ra ở Lào.
"Bài thánh ca buồn" thì anh vô cùng cảm ơn vì đã bốt bản Thái Châu hát, rất hay; chẳng về sau toàn bọn Elvis Phương với, thậm chí, Đàm Vĩnh Hưng hát, nghe rất buồn nôn, anh thật. Mặc dầu vậy, bài này cũng chả liên quan x gì đến Sài Gòn cả. =))
http://2.bp.blogspot.com/_TG2aXXZiL9Q/TLQx_KhLZwI/AAAAAAAAAGI/vHsdfbjzlk8/s1600/nhathoconga.jpg
Em phải hiểu, bài này là một trong những bài bửu bối, thuộc hàng thống thiết và công quả nhất trong suốt cả sự nghiệp "Hát cho gái tôi nghe" kỳ vĩ của anh ngày xưa.
Anh mà nói điêu... à wên, xạo, thì đến mùa đông, anh sẽ cho em mặc nguyên cả áo bành-tô lông dái cá mà ngồi trên cổ anh mà đi chơi hết phố A-rờ-bát!
Linh nghiêng về phương án sau hơn, vì trước đây Moscow chỉ tính ở trong thành (trong hàng rào), còn khu này là chỗ tập kết của những lái buôn (kiểu "con đường tơ lụa") đến từ phương Đông.
Ps: Arbat thì tốt nhất ấy cứ túm lấy bác Đào Phò mà hỏi, - Rất là a-rờ-bát đấy!
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...