LẬP TRÌNH VIÊN (11)

...


— Rốc-cơ ai buộc đuôi ngựa? Xõa tóc ra, anh chỉ cho. — Anh đã ném mẩu thuốc, quay người lại, đứng dựa vào tay vịn gỗ của lan can, tay phải doãi ra tì vào đấy, tay trái thọc vào túi quần bò, nhe răng cười, nhìn về phía sân khấu.


— Mà nóng...


— Muốn mát hay là muốn đong giai đây, In-ga?


Cô gái tên In-ga đang đứng trên sân khấu nhỏ, tròn ngón trỏ và ngón cái bàn tay phải đặt lên một bên mắt bên phải, làm ống nhòm nhòm về phía anh, làm mặt xấu, nhưng xong rồi cũng thò tay kéo cái buộc tóc. Cô mặc một cái quần bó sát sạt màu đen, may bằng chất liệu gì đấy bóng như da, thắt lưng băng đạn đen, áo thun tay ngắn cỡn cũng đen, vải áo tất cả từ nửa ngực phía trên trở lên trong suốt, hai tay đi hai cái ghệt đen từ khủy tay trở xuống, một cái vòng cổ vừa vừa xâu chuỗi những hạt đen nho nhỏ, một cái ghi-ta điện cũng màu đen, đeo trễ, mái tóc nâu vừa xõa ra trùm dày xuống hai bờ vai, quầng mắt tối sẫm, môi nâu đậm. Cô đứng đấy dang hai tay ra, ý bảo: "Rồi đấy." Phi Long bảo:


— "Cái đấy đi như này, cái thứ tư..." thứ tư tính từ Rê là Son, Son trưởng.


Cô gái quệt một hợp âm.


— "Cái thứ năm..." La trưởng. "Thứ xuống..." Si thứ. "Trưởng lên" Son trưởng tiếp.


Anh cứ nói một cái, chờ cô gái thử xong hợp âm trên đàn, lại nói tiếp cái sau.


— Tối anh làm gì? — Cô hỏi anh lúc hai người đứng chờ tàu điện ngầm trên sân ga lát đá màu nâu nhạt, trơn như gương, phản chiếu ánh đèn sáng bóng.


— Giờ anh về trung tâm máy tính luôn.


— Thức khuya ít thôi, em về đây. — Cô nhoài người thơm "chụt" má anh, rồi chui vào toa tàu.


Còn một mình, anh quay người lững thững trèo lên khỏi ga tàu điện ngầm.


— Lúc anh hát cái bài đấy, em biết ngay anh vừa bị gái đá. — Lần trước, In-ga nhòm nhòm mặt anh, bảo.


— ...


— "Hãy hình dung tất cả mọi người sống cuộc sống trong hòa bình..." — Cô tưng tửng ngâm nga một câu của John Lennon, cười tinh quái. — Ước gì thế giới này không còn cảnh người đá người, anh nhỉ?


Mùa xuân là mùa tán tỉnh, tình yêu có sẵn ở trong không khí, nếu có một ai đó là đặc biệt đối với bạn, sao không rủ cô ấy đi chơi đêm nay, tặng hoa, và tỏ tình với cô ấy.


Mùa hạ là mùa hẹn hò, khát khao có sẵn ở trong không khí, sao không rủ cô ấy đi chơi đêm nay, ăn những đồ ăn có nhiều ca-lo, và cô ấy sẽ là của bạn.


Hình như có một nhà thơ, hay nhà văn nào đó đã nói đại ý như vậy.


"Sao không rủ cô ấy đi chơi đêm nay?"


Mùa tốt nhất để rong chơi, mùa hè rực rỡ, — càng rực rỡ hơn nếu nghĩ đến mùa đông ở đây.


Mùa tốt nhất để xót xa, mùa hè quá ngắn, — càng ngắn hơn nếu nghĩ đến mùa đông ở đây.


Không biết nếu như sẽ phải chọn giữa cái rực rỡ nhưng ngắn và vì vậy xót xa, và cái không rực rỡ nhưng dài và vì vậy không biết có xót xa hay không, đa phần sẽ chọn cái nào?


Không biết liệu có ai không, sẽ bằng lòng với cái không rực rỡ và ngắn và vì vậy quá xót xa?


Không biết liệu có ai không, sẽ cố kiếm tìm cái rực rỡ và dài và vì vậy không còn xót xa nữa?


"Sao không rủ cô ấy đi chơi đêm nay?..






Đi thẳng đến một ngã ba, anh cứ men theo vỉa hè rẽ trái, đến một ngã ba nữa, rẽ phải, qua đường, rồi đi theo một vỉa hè khác, hơi chếch lên phía trái. Đường phố đan nhau ở khắp khu này đều có đường tàu điện chạy ở giữa. Đường là đường nhựa, nhưng vệt theo đường tàu điện, rộng hơn một chút, thì đều lát đá vuông vuông, màu xám đen. Khu phố cũ, chắc là đường phố có từ ngày xưa, sau rồi được sửa sang, và mở rộng thêm. Một trí thức lớn đã có tuổi, kể cả gạt hết kiến thức hàn lâm sang một bên, thì vẫn còn những điểm sâu sắc và hấp dẫn trí tuệ hơn là một sinh viên. Những đường phố cũ có lẽ ít nhiều cũng hàm chứa những đặc điểm tương quan tương tự như vậy trong mối quan hệ với những đường phố trẻ. Nghệ thuật, hình như cũng thường hay ra đời ở những chỗ có nhiều đường phố cũ.


Cây quả, bia, rượu, những vật phẩm ngon thường phải gắn bó hữu cơ với một môi sinh, với một thung thổ, với một miền đất đai nhất định. Về bản chất, chắc hiện tượng này phải hàm chứa nhiều yếu tố mang tính thời gian hơn là định vị. Vì vật phẩm ngon dường như ngon không phải chỉ vì tỉ lệ đường, đạm, mỡ, hương liệu. Có lẽ tình cảm, trí tuệ và tâm hồn của con người một cách mặc định cũng có xu hướng gắn bó tốt hơn với, và được nuôi dưỡng tốt hơn bởi những thứ có hàm chứa nhiều chiều sâu thời gian.


"Nhan sắc gái, là một ngoại lệ buồn." Anh tự bật cười lúc đi ngang qua trước mặt...






Anh chỉ việc chống hai tay xuống mặt ghế, xoay người qua bên phải gác cả chân giày lên, ngả người ra, là đã nằm một cách tương đối thoải mái, tay phải thọc vào túi quần, gối đầu lên cánh tay trái.


Sắp xong. Tuần sau Xéc-giô đi chơi về là có thể dựng lên rồi thử luôn. Nếu ngon, mà chắc là ngon, Kốt-xchi-a sẽ bắt đầu tập trung phát triển một số thứ phức tạp hơn. Hy vọng là sẽ không phát sinh vấn đề gì với các bộ điều khiển thiết bị của A-li-ô-sa. Anh sẽ hệ thống lại và giải thích chi tiết tất cả về "cái lưới" với A-nhi-a, rồi họ sẽ bắt tay vào phần giải thuật tiếp theo, theo hướng mà thày Đét-lam...


"Cái này bay tốt mà không cần vỗ cánh."


"Bây giờ phải tìm cách cố định cái cánh lại, mà vẫn bay được."


"Mỗi cái cánh cố định, thì khó bay lắm."


"Căn bản, cái này vẫn cần phải dựa vào cái cánh to."


"Cần thêm một lớp dữ liệu đệm có cấu trúc chi tiết khác để làm bản lề..."


Thật tiếc là những công thức ở trong cái phim nó lại không giống như những công thức ở trên máy tính. Ở trên này, biến số với tham số nó chỉ là những ô nhớ được gán giá trị ở trong bộ nhớ. Còn ở trong phim kia, biến số với tham số nó là hẳn một hoặc vài ai đấy, hoặc nó là một phần sẽ gây ảnh hưởng đến một hoặc vài ai đấy. Sửa đổi công thức ở trong phim, vì vậy nó không thể như là ở trên máy tính, nó không đơn thuần là học thuật... không đơn thuần chỉ là...


Phi Long thiếp đi một lát, thì ngọn lửa bùng lên...






Download bản "LẬP TRÌNH VIÊN (11)" đầy đủ:

http://www.mediafire.com/?n6qlp08f2t8pv8p

http://www.megaupload.com/?d=YBFVSOTP


Hướng dẫn cách dùng sách "LẬP TRÌNH VIÊN" (với những người chưa biết):

http://philong58.blogspot.com/2010/08/lap-trinh-vien-2.html

Đã có 2 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Nhật Linh bi bô...

Bác Phi Long, em muốn cố định cái ảnh background em thích này lại được không?

http://2.bp.blogspot.com/_Pk35hN4wTbg/TKwofZn24mI/AAAAAAAAAGM/tVTR7IuQT6A/s1600/Fruit+Book.png

Phi Long bi bô...

Anh không biết, hình như không, để anh hỏi (có thể đề xuất) xem.

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...