Mỗi lần ở Sài Gòn, đêm, hễ cứ không có một chủ ý nào cụ thể, là chỉ cần một lúc, tự nhiên tôi lại thấy mình đang ngồi ở Hải Triều.
Thói quen từ những phố nhỏ, ngõ nhỏ, thức khuya: Cấm Chỉ, Tống Duy Tân, Mai Hắc Đế, Lý Quốc Sư... Có đủ thứ để ăn đêm: chân gà, tràng lợn, cổ hũ, tràng gà, trứng non, dái gà, miến...
... và cháo!
Xem cảnh người Hà Nội — và người lên Hà Nội để chơi ngày hội — thức đêm thức hôm ngoài phố, trèo cây trèo cột, để chờ xem diễu hành; tự nhiên, cũng không hiểu sao lại thế nữa, tôi lại có một cảm giác rất rõ ràng hẳn lên: lòng tôi vô cùng nôn nao nhớ cháo, — cháo đêm.
Cháo sườn, cháo tim gan bầu dục, cháo gà, cháo cá, cháo trắng trứng muối... Và, cháo trai tôi vẫn ăn ở Trần Xuân Soạn không biết bây giờ có còn không?
Sao mà lại lâu thế nhỉ?
Nhật Linh bốt nhạc cũng "ác" quá. Anh bảo anh khóc, thì Linh có tin không?
Đây, đây là "Hà Nội phố" anh tự chơi trên đàn này:
Còn đây, đây là "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" anh dạy một bạn gái chơi trên đàn này (bạn chơi rất cặm cụi, nên trông hết sức buồn cười, nhất là đoạn điệp khúc):
Còn đây, đây là "Như có Bác Hồ" anh dạy một bạn gái khác hát và biểu diễn ở nhà văn hóa trường phổ thông anh học ngày xưa (tiếng đàn ghi-ta bát chính là do anh đánh):
Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),
Bác Đào, em định quẳng tất các thứ khác một thời gian, kiếm một chỗ riêng để đọc "Luận Ngữ"; hay về Hà Nội?
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...