A-rờ-bát (2)

— Ai đấy! — Cửa chốt bên trong, tôi đang dở tay chưa muốn đứng lên ngay, nên tạm thời cứ hỏi tướng lên.


— ...


— Ai đấy!


— ...


Vẫn im lặng, rồi lại có tiếng gõ cửa.


Tôi đành phải nhổm dậy, ra mở cửa: một cô gái cao, mũ lông xám, bành tô xám, giày cao cổ xám; đôi mắt, tôi không biết tiếng Việt thì sẽ gọi là màu gì, trong từ vựng tiếng Việt chắc không có từ để tả màu mắt ấy, vì người Việt tựu chung không có khái niệm về màu mắt như vậy, còn ở đây tôi và các bạn tôi vẫn gọi màu mắt đấy là màu quả sồi; trên hai hàng mi mắt dài, cong veo, trên mặt, trên những lọn tóc thò ra dưới mũ, lấp lánh những hạt nước nhỏ lóng lánh và những bụi tuyết trắng; đôi mắt màu quả sồi nhìn thông vào mắt tôi, như nhìn một người thân thiết:


— Chào anh, em là Ta-nhi-a... — Hình như tôi bất giác đã có biểu hiện gì đấy giống như giật mình, chắc ít ra là mắt tôi đã giật mình, nên cô ngừng một chút, cặp mắt to ra một chút, xoi mói. — Em thấy bảo, — cô khoát tay về phía sau lưng, — ngoài phố bảo... anh là một người thú vị, nên em đến làm quen. Anh không phản đối chứ?


Toàn thân âm thầm kinh ngạc, tôi trả lời, tất nhiên, rất, rất nhã nhặn:


— Ồ, — tôi hơi nghiêng đầu, giỏng một tai về phía cô, một ngón tay trỏ khẽ gõ gõ vào dái tai, — nghe mới thích chứ! Nhưng mà... em biết đấy... ở ngoài phố ấy... nghe nói thì khó đúng đấy... — Tôi nhìn cô, nhíu mày, đồng thời cố dồn chỗ da ở dưới góc phía bên trái mắt trái lên (tôi nhớ A-lanh Đờ-lông đã làm như thế, và tạo nên một cái nhìn "loang lổ", phần như có lỗi, phần như ngơ ngác khó dãi bày). — Anh thực ra... hình như... chẳng có gì thú vị lắm đâu!


— Anh mời em vào chứ, hay cứ bắt em đứng đây? — Đôi mắt màu quả sồi vẫn nhìn thông vào mắt tôi. — Nghe mới thích chứ, vậy thì hãy mời khách.


Vậy là cô vào, đứng giữa phòng tôi, như ở nhà mình, rồi đến gần cái gương to có vài chỗ loang lổ của tôi, cởi mũ, sửa lại mái tóc màu gỉ sắt, cởi và quẳng áo bành tô lên ghế, chỉ còn mặc một chiếc áo váy bằng nỉ ca-rô, ngồi lên đi văng, khụt khịt cái mũi ẩm ướt vì mưa và tuyết tan, và "phán":


— Tụt giày cho em, và lấy cho em cái khăn mùi xoa trong túi áo khoác.


Tất nhiên tôi phải làm ngược lại.


Tôi đưa chiếc khăn mùi xoa, cô vừa chùi mũi vừa duỗi một chân cho tôi.


— Hôm qua em nhìn thấy anh lúc đi nghe hòa nhạc. — Cô thờ ơ nói.


Trong lòng âm thầm nở một nụ cười vừa dễ chịu vừa vẫn ngạc nhiên, — vị khách mới kỳ lạ chứ! — tôi cặm cụi tụt lần lượt từng chiếc giày. Người cô vẫn còn đầy mùi không khí tươi, và tôi khoan khoái kết hợp hương vị ấy với tất cả vẻ trẻ con và bạo dạn của cô. Cô hơi túm gấu váy lên quá đầu gối để tôi tụt giày cho dễ. Hai đầu gối thon thả, đôi chân đi tất mỏng, trong, cũng màu xám, vui vẻ co vào duỗi ra, giãy mấy cái, phấn khởi vì được giải phóng.


Rồi cô loay hoay sửa lấy một cách ngồi thật thoải mái trên đi văng, — vậy, cô không định đi ngay. Bối cảnh này, lẽ ra tôi sẽ phải lúng túng, nhưng vì tôi là tôi, cho nên tôi không lúng túng; một cách hoàn toàn xã giao mà thật chân tình, tôi bắt đầu hỏi ai đã kể, và kể gì về tôi với cô, cô là ai, cô ở đâu...


— Ai đã kể cũng không quan trọng. Em đến, chủ yếu vì đã nhìn thấy anh ở chỗ hòa nhạc. Anh thật xinh trai, mặt anh như được thợ khéo cắt gọt thành. — Cô lấy hai tay bịt mắt, quay mặt về phía tôi, môi dưới trề ra. Rồi không nhìn tôi, cô nói tiếp. — Còn em là con gái của một vị giáo sư, em ở cách đây không xa, ở đại lộ Pờ-re-trít-ten-xki.


Có dõng dạc, ngắn gọn không?!


Tôi nhìn thông vào mắt cô, vẫn còn cảm giác hơi lạ lạ về — và ngay ở trên — khuôn mặt đã được "cắt gọt" của mình, bảo:


— Uống chè nhỉ?!


— Tất nhiên, — cô nói. — Và nếu anh có tiền, hãy đi mua táo ra-nhét ở chỗ bác Ben-lốp, ngay đây thôi, trên phố A-rờ-bát. Nhưng mà phải nhanh lên mới được, tính em rất thiếu kiên nhẫn.


— Ngoại hình thì lại có vẻ điềm đạm... — Tôi cố giấu nụ cười, vừa cun cút "một cách miễn cưỡng" đi ra cửa, vừa uể oải nhận xét.


— Có nhiều thứ có vẻ lắm.


Tôi mang bịch giấy to đựng đầy táo ra-nhét ở chỗ bác Ben-lốp về, thì cô đã tìm ra và bày biện ấm xa-mô-va điện và bộ đồ uống chè cô vừa cọ rửa tinh tươm, tách, thìa... đâu vào đấy trên bàn.


Nhai táo rau ráu và uống hết một tách trà nóng hôi hổi, ngồi thụt sâu hơn vào đi-văng, cô vỗ vỗ bàn tay lên nệm ghế bên cạnh mình:


— Anh ngồi xuống đây.


Tôi chuyển sang ngồi xuống chỗ cô vừa chỉ cho tôi, cô quàng tay quanh cổ tôi, không vội vàng, thơm tôi vào môi, khẽ đẩy tôi ra, ngắm nghía, và, dường như đã xác minh được là tôi thực sự xứng đáng với công việc ấy, cô mơ màng nhắm hai mắt, và lại — lần này thì — hôn tôi: chăm chỉ, chu đáo, và thật lâu.


— Vậy đấy, — cô nói, vẻ như vừa cất được một gánh nặng. — Trước mắt thì không được làm gì thêm nữa. Ngày kia.


Trong phòng gần như đã tối hẳn, — chỉ có những vệt sáng đèn đường vàng vàng yêu yếu hắt vào từ cửa sổ. Không khó hình dung tôi đã cảm thấy gì vào lúc ấy. Hạnh phúc từ trên trời rơi xuống! Trẻ non, mạnh khỏe, bờ môi mềm mại thơm tho đặc biệt ngon lành... Giống như trong một giấc mơ, tôi nghe vẳng đến giọng nói trong trẻo hơi vang vang...


— Em muốn ăn tối với anh vào ngày kia, ở nhà hàng Pờ-ra-ga. Em chưa bao giờ tới đó, và nói chung, em rất thiếu kinh nghiệm. Em hình dung được, anh đang nghĩ gì về em. Còn thật sự thì, anh là mối tình đầu của em đấy.


— Mối tình?


— Anh có cách gọi nào khác à?


(Còn nữa)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...