Huyền thoại người Đức và là một trong số những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại, Franz Beckenbauer đã chỉ trích cách mà trận trung kết World Cup đã được chơi giữa Hà Lan và Tây Ban Nha. Mặc dù trong giới bóng đá những sự chỉ trích lớn nhất đã dành cho các cầu thủ Hà Lan, Beckenbauer tin là cả hai bên đã đều đáng chê trách vì cái mà ông gọi là một "sự phản quảng cáo đối với bóng đá".
Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Hà Lan đã được giải quyết vào thời gian hiệp phụ sau bàn thắng từ Người Bác-xa Andres Iniesta nhưng nó đã đến sau lỗi của trọng tài Howard Webb người đã bị Der Kaiser ("The Emperor" - nickname của Franz Beckenbauer) chỉ trích sau những gì trọng tài này đã thể hiện. Beckenbauer nói rằng trọng tài đã không đủ xứng với trình độ đáng phải có tại một trận trung kết World Cup, và đã thò một "bàn tay lớn" vào tính chất tự nhiên "bắt đầu - kết thúc" của trò chơi.
Trận đấu đã có, tổng cộng, 14 thẻ vàng (lập kỷ lục) và một thẻ đỏ, một thứ gì đó đã để lại một ấn tượng xấu về bóng đá trong con mắt người xem trên toàn thế giới. Beckenbauer không phải là người đầu tiên chỉ trích biểu hiện của trận đấu, nó đã rất cơ bắp và các cầu thủ luôn có biểu hiện ở trên bờ vực của sự mất kiểm soát.
Vài trong số những pha cản phá, nhất là cú đạp của De Jong nhằm vào ngực Xabi Alonso, đã là kinh khủng và nó đã gây sốc khi thấy là một trọng tài người từng rút ra những thẻ vàng chỉ vì những lỗi nhỏ nhất lại không đuổi được cầu thủ Hà Lan ra khỏi sân vì hành vi bạo lực, bất chấp sự cố ý của anh ta để làm gãy xương sườn một cầu thủ Tây Ban Nha.
Beckenbauer, bản thân từng là một hậu vệ và là một trong số những người tao nhã nhất từng chơi bóng đá, đã nói lên mối quan tâm của ông về bản chất của bóng đá ngày hôm nay trong rất nhiều dịp. Nhờ có sự hiện diện đầy thuyết phục của ông trong tất cả các giải đấu FIFA, những quan điểm của ông đã được xem xét một cách nghiêm túc nhưng hóa ra là khi xuống tới những đội bóng, những mối quan tâm của ông đã rơi lên những vành tai điếc.
Khi giải đấu đang ở vòng nốc-ao đầu tiên, Beckenbauer đã cảnh báo những người Anh về những hậu quả của lối chơi mà ông đã nhắc tới là kiểu bóng đá "sút và chạy" nhưng lời khuyên ấy đã không được những người Anh cho là quan trọng. Fabio Capello đã gạt đi lời phê bình của Der Kaiser như một kẻ bị lạc nhưng sau khi phải chịu đựng trận thua 4:1 trước Đức, thì thậm chí Capello, người thường rất ngoan cố, cũng đã phải nhận thức ra điều mà Beckenbauer đã nói.
Trong sự tương phản tới những quan điểm của ông về trận trung kết World Cup, Beckenbauer đã chỉ nói toàn những điều tốt về trận tranh ba tư giữa nước Đức quê hương ông và Uruguay. Ông đã giữ cả hai đội bóng trong một sự quý trọng tuyệt vời và luôn nhắc là trò chơi đã được chơi theo một cách "hoàn toàn đáng yêu" như thế nào.
Xa hơn, ông đã bình luận về lối chơi tốt về bản chất trong đó trận bóng được chơi và sự ghi dấu đầy cuốn hút của bóng đá đã được chơi bởi không chỉ người Đức mà cả các đội bóng Nam Mỹ.
Đối với những người theo chủ nghĩa thuần tuý bóng đá thì bóng đá ngày hôm nay là sự khôn ngoan, lối chơi phòng thủ và với nhịp độ chậm chạp là khó chấp nhận, chuyện này là rõ ràng từ sự không hài lòng của Beckenbauer về cách chơi của trận trung kết. Có vẻ như một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua từ khi thế giới được xem một thứ bóng đá tấn công kinh điển đẹp đẽ nào đó, ở đẳng cấp quốc tế, ít ra là thế. Thậm chí các bậc thầy của Bóng đá Tổng lực (Hà Lan), hóa ra, cũng phải viện tới cái mà chỉ có thể mô tả là "phản bóng đá" với hy vọng thắng được một cái gì đó, bất kể cái đấy sẽ phải trả giá bằng cả trận đấu thật sự đẹp đẽ mà họ sẽ chơi, đáng ngạc nhiên, có đáng không?
Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Hà Lan đã được giải quyết vào thời gian hiệp phụ sau bàn thắng từ Người Bác-xa Andres Iniesta nhưng nó đã đến sau lỗi của trọng tài Howard Webb người đã bị Der Kaiser ("The Emperor" - nickname của Franz Beckenbauer) chỉ trích sau những gì trọng tài này đã thể hiện. Beckenbauer nói rằng trọng tài đã không đủ xứng với trình độ đáng phải có tại một trận trung kết World Cup, và đã thò một "bàn tay lớn" vào tính chất tự nhiên "bắt đầu - kết thúc" của trò chơi.
Trận đấu đã có, tổng cộng, 14 thẻ vàng (lập kỷ lục) và một thẻ đỏ, một thứ gì đó đã để lại một ấn tượng xấu về bóng đá trong con mắt người xem trên toàn thế giới. Beckenbauer không phải là người đầu tiên chỉ trích biểu hiện của trận đấu, nó đã rất cơ bắp và các cầu thủ luôn có biểu hiện ở trên bờ vực của sự mất kiểm soát.
Vài trong số những pha cản phá, nhất là cú đạp của De Jong nhằm vào ngực Xabi Alonso, đã là kinh khủng và nó đã gây sốc khi thấy là một trọng tài người từng rút ra những thẻ vàng chỉ vì những lỗi nhỏ nhất lại không đuổi được cầu thủ Hà Lan ra khỏi sân vì hành vi bạo lực, bất chấp sự cố ý của anh ta để làm gãy xương sườn một cầu thủ Tây Ban Nha.
Beckenbauer, bản thân từng là một hậu vệ và là một trong số những người tao nhã nhất từng chơi bóng đá, đã nói lên mối quan tâm của ông về bản chất của bóng đá ngày hôm nay trong rất nhiều dịp. Nhờ có sự hiện diện đầy thuyết phục của ông trong tất cả các giải đấu FIFA, những quan điểm của ông đã được xem xét một cách nghiêm túc nhưng hóa ra là khi xuống tới những đội bóng, những mối quan tâm của ông đã rơi lên những vành tai điếc.
Khi giải đấu đang ở vòng nốc-ao đầu tiên, Beckenbauer đã cảnh báo những người Anh về những hậu quả của lối chơi mà ông đã nhắc tới là kiểu bóng đá "sút và chạy" nhưng lời khuyên ấy đã không được những người Anh cho là quan trọng. Fabio Capello đã gạt đi lời phê bình của Der Kaiser như một kẻ bị lạc nhưng sau khi phải chịu đựng trận thua 4:1 trước Đức, thì thậm chí Capello, người thường rất ngoan cố, cũng đã phải nhận thức ra điều mà Beckenbauer đã nói.
Trong sự tương phản tới những quan điểm của ông về trận trung kết World Cup, Beckenbauer đã chỉ nói toàn những điều tốt về trận tranh ba tư giữa nước Đức quê hương ông và Uruguay. Ông đã giữ cả hai đội bóng trong một sự quý trọng tuyệt vời và luôn nhắc là trò chơi đã được chơi theo một cách "hoàn toàn đáng yêu" như thế nào.
Xa hơn, ông đã bình luận về lối chơi tốt về bản chất trong đó trận bóng được chơi và sự ghi dấu đầy cuốn hút của bóng đá đã được chơi bởi không chỉ người Đức mà cả các đội bóng Nam Mỹ.
Đối với những người theo chủ nghĩa thuần tuý bóng đá thì bóng đá ngày hôm nay là sự khôn ngoan, lối chơi phòng thủ và với nhịp độ chậm chạp là khó chấp nhận, chuyện này là rõ ràng từ sự không hài lòng của Beckenbauer về cách chơi của trận trung kết. Có vẻ như một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua từ khi thế giới được xem một thứ bóng đá tấn công kinh điển đẹp đẽ nào đó, ở đẳng cấp quốc tế, ít ra là thế. Thậm chí các bậc thầy của Bóng đá Tổng lực (Hà Lan), hóa ra, cũng phải viện tới cái mà chỉ có thể mô tả là "phản bóng đá" với hy vọng thắng được một cái gì đó, bất kể cái đấy sẽ phải trả giá bằng cả trận đấu thật sự đẹp đẽ mà họ sẽ chơi, đáng ngạc nhiên, có đáng không?
Đã có 34 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),
Lan Cải thấy anh nói có đúng không, em?
"Em hình dung anh ấy là một kỵ sĩ mắt ti hí, mặt vàng, phi và rít lên và hú hét trên con ngựa đẫm mồ hôi của mình. Anh ấy thường sống trong lều, ở Châu Á. Trước cách mạng anh ấy hoàn toàn mù chữ, còn sau cách mạng những người Nga đã dậy anh ấy đọc và viết, dựng nhà và mặc quần bò..."
- Vô-va, bài làm không mắc lỗi chính tả, nhưng đề bài là "Em hình dung Ga-ga-rin như thế nào?", chứ không phải "Em hình dung ta-ta-rin như thế nào?" (ta-ta-rin - người Tác-ta - tiếng Nga)
P/s: Ai làm cái "Giơ tay bi bô..." đấy bác?
Lan ơi, yêu trong sáng và yêu dâng hiến có phải là cùng một thứ không?
Vô-va rủ Ma-sa đi xem phim, Vô-va ngồi trong rạp buồn đánh ... quá, may lúc ấy trên màn ảnh có một đoàn tàu hàng ầm ầm chạy qua, Vô-va thừa cơ nổ thật sảng khoái...
Tàu chạy qua rồi, nhưng trong rạp vẫn còn thối um, Vô-va bắt đầu hoảng thì bỗng nghe Ma-sa thì thào: "Thấy không, hai toa tàu cuối chở đầy phân."
Theo bác thì Vô-va và Ma-sa ai trong sáng?
Kết luận: Không đứa nào trong sáng cả!
Kết luận: Cả hai đứa đều trong sáng!
Vô-va cố làm cho chuyện đấy "trong sáng", còn Ma-sa ngây thơ trong sáng không nghi ngờ gì.
PS: Chờ tí em thử làm cho chữ comments to ra chút cho dễ đọc.
Nước trong, chưa bị bẩn vào, thì là nước trong. Đấy là chân lý rất đơn giản.
Tàu chạy hay không, rắm vẫn đánh, đấy mới là trong sáng!
Thấy bạn đánh rắm thì bảo là đánh rắm, đấy mới là trong sáng!
Đừng bảo em "Người và Rắm" khác với "H2O và H".
Trẻ con ị bô là trong sáng, còn người lớn ị bô thì không!
Người lớn, trong một bối cảnh nào đấy, cùng ị bô cùng với một (một số) đứa trẻ con để làm chúng vui, thì đấy là trong sáng!
Trẻ con ị bô thì bình thường, chẳng có gì trong sáng cả.
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...