Động cơ vĩnh cửu (16)

Buổi sáng, sớm tinh mơ — hôm ấy chắc còn sớm hơn cả sớm tinh mơ thông thường, vẫn là sớm so với nhiều người khác, của tôi, — tôi ngủ dậy thì đã thấy nó ngồi trong phòng khách — bọn nó đều có chìa khóa và vẫn ra vào nhà tôi như chủ nhân, người nhà cũng quen cả và đã quen như thế, lại cũng đều quý chúng nó lắm, vì chúng đều cởi mở và khiêm nhường, — hốc hác, xộc xệch, có thể nói là bẩn thỉu, và thơm phức... — tôi biết thằng này càng bẩn thì càng xịt nhiều chất thơm, tiếng hát át tiếng bom, — nhưng tỉnh queo, và ổn định: đang chăm chú tính toán cái gì đó trên giấy, như đã ngồi “nghiên cứu” như thế suốt từ đêm hôm qua...


Tôi vào, nó ngoảnh lại ngay:


— Anh lười rèn luyện quá!..


Nó mặc một cái sơ mi đen bằng vải mềm và mỏng, đuôi tôm, bỏ ngoài quần, may đẹp lắm, nhất là cổ áo, nhưng bộ dạng thì hình như lâu chưa được thay, quần âu đen, giày đen... — đen tuyền: ngựa sẽ là “ô”, chó sẽ là “mực”. Mái tóc đen nhánh, bồng bềnh, hoặc là bù xù, — không biết nói thế nào sẽ chính xác hơn, — hơi cợp lên ở gáy và tai. Mẩu thuốc lá cháy gần hết kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, ngón cái tì một bên cằm, mắt nó — với những vệt thâm đậm ở dưới và hằn sâu giữa hai chân mày — nhìn tôi chăm chú, môi hơi mím — đúng hơn chắc không phải mím môi mà cắn răng, nên môi cũng khít vào nhau, — mặt xương xẩu, hốc hác; chắc nó đang mải suy nghĩ gì đó — những gì đó — không liên quan đến tôi, giờ thấy tôi, nó thêm tôi vào — vẫn không ngắt quãng những thứ kia.


— Hôm qua anh lại làm việc muộn?


— ...



— Điều hòa trong phòng làm việc vẫn bật...


Bây giờ tôi mới hiểu ý nó. Nó vẫn bảo tôi không nên ở phòng lạnh nhiều, — “như thế hình như tốt cho cà... mà đ’ quan trọng, căn bản thân thể, cơ bắp sẽ không dẻo dai...”, — ngược lại, nên chịu khó ở nóng một chút. Nó bảo khi luyện võ mà muốn cơ bắp phát triển hoàn hảo thì phòng tập phải nóng như cái lò, “còn nữa, anh nhớ bất đẳng thức Cô-si Bu-nha-cốp-xki chứ, đấy, đại ca Cô-si ấy, cả quần áo mặc, và phòng làm việc của ông ấy luôn nóng hầm hập... nên mới khôn thế được...”


— Em thấy cái này ở trên bàn làm việc. — Nó giơ lên một tập giấy A4 hơi xộc xệch.


— Em vừa đi đâu v...


— Không phải văn phong khoa học của anh... — Nó tiếp tục ý mình, không để ý đến — đúng hơn, có lẽ nó không muốn hoặc chưa muốn giải thích vội — thắc mắc của tôi.


— Cái blog mình đang viết chơi... Mà... Em có nhớ, hồi trước có một tập chuyện cười được in ra từ trên mạng, và rất nhiều người đọc...


— Mạng tờ-tờ-vờ-nờ!


— Ừ. Có một nick bốt tương đối nhiều chuyện ở trong đấy, anh MinhCQ. — Tôi thấy nó khẽ giật mình, mày nhíu thêm lại, nhíu sâu, nhanh lắm, nhưng dễ nhận ra, vì ít khi tôi thấy nó bị “nhíu” ra ngoài như thế. — Anh ấy đọc thấy blog của mình và chủ động làm quen... Sao... em bảo gì..? — Tôi thấy hình như nó lẩm bẩm gì đó.


— Không, nick này... anh kể tiếp đi.


“Những kiến thức liên quan đến cái này đa phần còn mông lung và trong suốt một thời gian tương đối dài vẫn đang ở trong tình trạng dậm chân tại chỗ, ít có những phát triển đáng kể. Tức là còn nhiều “cái không thể” quá. Sau khi loay hoay tìm cách nhặt ra một ít, chỉnh sửa một ít, tự nghĩ ra một ít, cuối cùng tôi làm ra một “Bộ Não” trống không.


Tôi bèn gọi nó là “me()”


...”


— Vậy đấy... anh ấy đang định mở một cái site để đưa cái này lên, đang ngó nghiêng loanh quanh, thì gặp cái blog của mình, và thấy nó có vẻ phù hợp, — tôi chỉ tập A4 — em chưa đọc kỹ à? Ừ... — Tôi thò tay cầm lấy tập giấy, vội giở, tìm một trang, chìa cho nó, một tay còn vạch vạch, chỉ cho nó một chỗ trong đấy, — người quen cơ mà, anh cứ tưởng... — Hình như nó lại giật mình lần nữa.


“LỜI CẢM ƠN


Tôi xin chân thành gửi một lời cảm ơn lớn đến hai nick “Anh Vũ” và “dao_hoa_daochu” — hai thành viên xuất chúng của diễn đàn “Thăng Long”.


Những bài viết trên diễn đàn của các anh ít nhiều đã gây ảnh hưởng tới tôi. Chỉ tiếc là...”


— “Chỉ tiếc là...”, Phi Long, rốt cuộc, cái này là văn hay toán? Là một chuyện bông lơn... hay là sản phẩm?


— Đây... — Tôi lại cầm lại tập A4, tìm một chỗ khác, — “Đã đăng ký tại Cục Bản quyền Tác giả”. Anh nghĩ là một thứ nghiêm túc, thật sự nghiêm túc về bản chất. Nhưng còn... em cũng biết... anh ấy ngày xưa cũng bốt hơi nhiều chuyện cười thật! — Tôi nhún vai, cười.


— Nhưng... lên blog, là giới thiệu, hay là đao-lốt, cài đặt?.. Hay là thế nào?


— Anh đang bàn thêm với anh ấy. Có thể anh ấy rất bông lơn, bông lơn thật, nhưng cái này gần với kiến thức của anh, mà em biết... chuyện như thế này anh luôn rất nghiêm túc, anh cũng đang định hỏi ý kiến bọn em... nhất là em. Em ở đây luôn, mai anh Minh hẹn qua...


— Chắc phải để dịp khác... Bây giờ... — Hình như nó đã định nói sang chuyện gì khác, thì dừng lại, rồi lại hỏi. — Anh ấy... đồng chí Minh ấy... thế nào?


— Rất nghiêm túc, rất bông lơn, rất khó phân biệt. Và... khó truy cập.


— ...


— Mới tiếp xúc, anh cũng chưa... Bác ấy... — tôi nhăn mũi, cầm tập A4, nhịp nhịp tay như muốn đo khối lượng — cả cái này... công sức không ít đâu. Nói thật, nếu tự nhiên bảo anh có ai đó làm tất cả chỗ này chỉ để chơi, thì người đầu tiên anh nghĩ đến, không ai khác chính là em... Vì không có ai “khả thi” hơn... chứ ngay cả em, chơi như thế...


— Không phải em. Chắc không phải. — Nó duỗi người, ngồi thừ ra, thò tay phải dùng ngón cái và ngón đeo nhẫn bóp bóp hai bên huyệt Thái Dương, rồi cong ngón tay trỏ gõ thành tiếng “cộc cộc” vào trán, rồi lại thừ ra. Một lát, nó dướn mày một cái, rồi quay sang nhìn tôi, mắt tỉnh khô, như đã quên ngay chuyện vừa rồi. — Em về đã được mấy hôm, thằng Đim-ma can án giết người, lão Mút-đờ-rốp chết rồi, cái Lan gọi em về, em vẫn chưa về nhà, đã tìm hiểu được tương đối, định đến bàn với anh, nhưng...


— Đim-ma..? Sao Lan nó...


— Bọn nó không bảo anh đâu... những chuyện này... và còn có em đây. Em định đến bàn với anh, nhưng em vừa mới nghĩ ra thêm một số chi tiết... giờ em phải đi vài hôm, anh tuyệt đối đừng làm gì cả, chờ em về hẵng hay. Còn chuyện kia... — nó chỉ tập A4 — em thích, nhưng bây giờ... các bác cứ bàn bạc tiếp, em... — nó nhăn mặt như uống phải cái gì đắng — chưa tham gia ngay được.


Bộ dạng của nó, — nó có khả năng ấy, tôi cho là trời phú, còn nó bảo nó rèn luyện được, “Đại ca Pa-ven Cor-tra-ghin mà gặp em, chắc sẽ phải khép đùi bẽn lẽn tự nhận là Chú Đất Nung, em thật...”, tất nhiên nó nói theo kiểu lêu têu, nhưng cũng như tất cả những thứ lêu têu khác của nó, trong đấy, thường vẫn luôn có một thứ nguyên do nào đó, không thể nói là không có sức thuyết phục, khiến cho người khác thể nào cũng sẽ có một cảm giác phân vân về sự lêu têu, — chắc đã mấy hôm liền tù tì nó lại không ngủ.


— Anh còn bờ-ren-đi không, em một ly... uống với em. — Nó còn với theo tôi... — của Liên Xô thì tốt.


Tôi mang ra hai chai: “Xta-rơ-vin-na” và “Khu-tô-ri-an-ka”, nó hơi lưỡng lự, rồi chọn “Khu-tô-ri-an-ka” — bình thường nó hay uống “Xta-rơ-vin-na” hơn.


Lúc sắp sửa đi, bỗng nó ái ngại:


— Việc cấp quá, anh xếp cho em mấy bộ quần áo... cả ít tiền mặt.


Nhìn thấy mắt tôi, nó lúng búng:


— Em làm mất cặp số trên tàu...


(Còn nữa)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...