Khi người ngủ thức dậy (8)

"Không có gì," người thấp đậm nói một cách nóng lòng. "Đấy là mọi người. Về sau ông sẽ hiểu rõ hơn — có lẽ thế. Như ông nói, mọi thứ đã thay đổi." Y nói ngắn ngủi, cặp lông mày y nhíu lại, và y nhìn thoáng quanh mình giống như một người cố gắng ra quyết định trong một tình trạng khẩn cấp. "Chúng ta phải kiếm quần áo cho ông và đại khái thế, ít ra. Tốt hơn là chờ ở đây cho đến khi ai đó có thể đến. Không ai sẽ đến gần ông. Ông muốn cạo râu."


Graham đã xoa cằm ông.


Người có râu hoe hoe đã trở lại chỗ họ, xoay lại đột ngột, lắng nghe trong một khoảnh khắc, dướn mày anh ta lên với người lớn hơn, và vội vàng bỏ đi ra qua cổng tò vò về phía bao lơn. Sự om sòm của những tiếng la hét đã trở nên ầm ĩ hơn, và người thấp đậm đã quay lại và cũng lắng nghe. Y đã nguyền rủa bất ngờ dưới hơi thở của y, và đã chuyển hướng những con mắt y về phía Graham cùng với một sự biểu hiện không thân mật. Đó đã là tiếng động dâng lên của nhiều giọng nói, dâng lên và hạ xuống, la hét và gào lên, và một lần đã vẳng đến một tiếng động như những tiếng thổi và những tiếng khóc sắc nét, và rồi những tiếng lách tách như tiếng gãy của những cây gậy khô. Graham đã căng tai ông ra để tách ra một mạch riêng nào đó của âm thanh từ sự ồn ào đã được đan xen.


Rồi ông đã nghe ra, đã lặp lại hết lần này đến lần khác, một công thức nào đó. Trong một lúc ông đã nghi ngờ những vành tai ông. Nhưng chắc chắn đã là những từ này: "Cho chúng tôi xem Người Ngủ! Cho chúng tôi xem Người Ngủ!"


Người thấp đậm đã bất ngờ xông tới cửa tò vò.


"Điên cuồng!" y hét, "Làm sao họ biết? Họ có biết không? Hay chỉ đoán?"


Đã có có lẽ là một câu trả lời.


"Tôi không thể đến," người thấp đậm nói; "Tôi còn phải coi ông ấy. Nhưng hãy hét từ trên ban công."


Đã có một câu trả lời không thể nghe thấy.


"Hãy bảo ông ấy không thức dậy. Bất cứ cái gì! Tôi để chuyện đấy cho anh."


Y gấp gáp trở lại chỗ Graham. "Ông phải có quần áo ngay lập tức," y nói. "Ông không thể ở lại đây — và nó sẽ là bất khả thi để..."


Y lao ra xa, Graham hét lên những câu hỏi không được trả lời từ đằng sau y. Một khoảnh khắc sau y đã trở lại.


"Tôi không thể nói với ông cái đang xảy ra. Nó quá phức tạp để giải thích. Một tí nữa ông sẽ có quần áo của ông sẵn sàng. Vâng — một tí nữa. Và rồi tôi có thể đưa ông đi xa khỏi đây. Ông sẽ hiểu ra những sự phiền toái của chúng tôi ngay thôi."


"Nhưng những giọng nói đấy. Họ đã hét — ?"


"Một cái gì đó về Người Ngủ — đấy là ông. Họ có ý tưởng méo mó nào đó. Tôi không biết nó là gì. Tôi không biết gì cả."


Một cái chuông inh tai đã bắn một tia sâu sắc xuyên qua sự lẫn lộn mơ hồ của những tiếng ồn ở đằng kia, và con người sống sượng này đã nhảy tới một nhóm nhỏ những trang thiết bị ở góc phòng. Y đã lắng nghe một lát, nhìn vào một quả bóng pha lê, đã gật đầu, và đã nói một vài từ ngữ mơ hồ; rồi y đi bộ tới bức tường mà qua nó hai người đã biến mất. Nó đã cuộn lên một lần nữa như một bức màn, và y đã đứng chờ.


Graham nâng cánh tay ông và ngạc nhiên nhận thấy một sức mạnh như thế nào những thứ thuốc bổ đã cho ông. Ông duỗi mạnh một cẳng chân qua bên cạnh chiếc trường kỷ và rồi đến chân kia. Đầu ông đã không còn choáng váng. Ông đã có thể tin chắc vào sự phục hồi mau lẹ của mình. Ông ngồi và cảm nhận chân tay mình.


Người có bộ râu hoe hoe đã vào lại từ cửa tò vò, và lúc anh ta làm như vậy buồng thang máy đã đến, trượt xuống ở trước mặt người thấp đậm, và một người gày còm, có râu màu xám, mang theo một cái cuộn, và mặc một bộ y phục vừa khít khịt màu lục sẫm, đã xuất hiện trong đó.


"Đây là thợ may," người thấp đậm nói cùng với một điệu bộ để giới thiệu. "Sẽ không bao giờ phù hợp với anh để ăn mặc ảm đạm như thế. Tôi không thể hiểu sao nó đến được đây. Nhưng tôi sẽ. Tôi sẽ. Anh sẽ mau chóng hết mức có thể chứ?" y nói với người thợ may.


Người mặc đồ màu lục đã cúi mình, và, tiến đến, đã yên vị chính mình bên cạnh Graham trên giường. Cử chỉ của anh ta bình tĩnh, nhưng những con mắt anh ta đầy hiếu kỳ. "Ông sẽ thấy các mốt quần áo đã thay đổi, thưa ‘giông’," anh ta nói. Anh ta nhìn thoáng qua từ dưới cặp lông mày mình vào người thấp đậm.


Anh ta mở cái cuộn bằng một vận động nhanh, và một sự hỗn loạn của các loại vải lấp lánh đã rót ra qua những đầu gối anh ta. "Ông đã sống, thưa ‘giông’, trong một giai đoạn về bản chất là hình trụ — thời đại Vích-to-ri-a. Với xu hướng những chiếc mũ theo hình bán cầu. Luôn là những đường cong tròn. Bây giờ..." Anh ta rút nhanh ra một dụng cụ nhỏ kích thước và hình dạng giống một chiếc đồng hồ dây cót, xoay tít cái núm, và nhìn xem — một hình dáng nhỏ mặc đồ trắng đã trình diễn mốt thời trang xi-nê trên mặt đồng hồ, đi bộ và quay. Người thợ may đã bắt lại một mẫu bằng xa tanh trắng hơi xanh xanh. "Đây là quan điểm của tôi về sự xử lý ngay lập tức của ông," anh ta nói.


Người thấp đậm đã đến và đứng bên vai Graham.


"Chúng tôi có rất ít thời gian," y nói.


"Hãy tin tưởng tôi," người thợ may nói. "Cỗ máy của tôi đi theo. Anh nghĩ gì về việc đấy?"


"Đấy là cái gì?" người từ thế kỷ thứ mười chín hỏi.


"Trong những ngày của ông họ đã cho ông xem một mốt quần áo," người thợ may nói, "còn đây là sự phát triển hiện đại của chúng tôi. Thấy ở đây." Hình dáng nhỏ đã lặp lại những tiến trình của nó, nhưng trong một bộ quần áo khác biệt. "Hoặc đây," và với một cái bấm nút một hình dáng nhỏ khác trong một kiểu áo choàng to tướng hơn đã diễu hành lên trên mặt đồng hồ. Người thợ may đã rất nhanh trong những sự vận động của anh ta, và đã nhìn thoáng hai lần về phía thang máy trong lúc anh ta làm các thứ này.


Lại có tiếng động ầm ầm, và một chàng trai xanh xao tóc cắt ngắn với những nét đặc biệt theo kiểu Trung Hoa, mặc quần áo vải thô xanh công nhân xám tồi tàn, đã cùng xuất hiện với một cỗ máy được chế tạo phức tạp, mà anh ta đẩy êm ru trên những bánh xe nhỏ vào căn phòng. Lập tức chiếc “đồng hồ mẫu quần áo” đã được bỏ đi, Graham được mời đứng ở phía trước cỗ máy và người thợ may đã lẩm bẩm các chỉ dẫn nào đó với anh chàng tóc cắt ngắn, người đã trả lời bằng giọng nói phát ra từ yết hầu và với những từ ngữ Graham không nhận ra. Rồi anh chàng đi để chỉ đạo một kiểu độc thoại không thể hiểu nổi ở góc nhà, và người thợ may đã kéo ra một số cánh tay có rãnh, kết thúc bằng những chiếc đĩa nhỏ, kéo chúng ra đến khi những chiếc đĩa đã nằm thành mặt phẳng đối diện với thân thể của Graham, một chiếc ở mỗi bả vai, một ở các khuỷu tay, một ở cổ và đại khái như thế, như vậy là rốt cuộc đã có, có lẽ là, khoảng hai chục chiếc ở trên thân thể và tứ chi ông. Cùng lúc đó, một người khác nào đó đã đi vào căn phòng bằng thang máy, ở đằng sau Graham. Người thợ may bố trí xê dịch một cơ chế cái đấy đã bắt đầu một vận động có nhịp điệu với âm thanh yếu ớt ở những phần trên cỗ máy, và thêm một khoảnh khắc nữa anh ta đã gõ lên những chiếc đòn bẩy và Graham đã được giải phóng. Người thợ may đã thay áo choàng đen của ông, và người râu hoe hoe mời ông một ly nhỏ đựng chất lỏng tăng lực nào nó. Graham nhìn thấy qua vành thủy tinh một người trẻ tuổi có gương mặt nhợt nhạt đang nhìn ông với một sự chăm chú khác thường.


Người thấp đậm đã đi tới đi lui trong phòng một cách cáu kỉnh, và lúc này quay lại và đã đi qua cổng tò vò về phía bao lơn, từ chỗ đấy tiếng ồn của một đám đông xa cách vẫn còn vọng vào thành từng cơn và theo nhịp. Anh chàng tóc cắt ngắn trao cho người thợ may một cuộn xa tanh màu hơi xanh xanh và hai người bắt đầu cố định nó trong cỗ máy theo một phong cách gợi nhớ về một cuộn giấy trong một cỗ máy in ở thế kỷ thứ mười chín. Rồi họ đẩy tất cả mọi thứ trên những bánh xe vòng bi êm ái, không gây tiếng động của nó ngang qua căn phòng tới một góc ở đằng xa chỗ có một sợi dây cáp xoắn đã móc một cách tương đối trang nhã vào bức tường. Họ đã làm một sự kết nối nào đó và cỗ máy trở nên mạnh mẽ và mau lẹ.


"Nó đang làm gì thế?" Graham hỏi, chỉ tay vẫn cầm chiếc ly trống không về phía những hình người đang bận bịu và cố không để ý đến cái nhìn chăm chú của người vừa mới đến. "Cái đấy là — kiểu sức mạnh nào đó — đã nằm trên nó?"


"Vâng," người râu hoe hoe nói.


"Ai đấy?" Ông ra dấu về phía cổng tò vò ở đằng sau mình.


(to be cont.)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...