Rằm tháng giêng

RẰM THÁNG GIÊNG


Trăng vừa tròn đủ, Rằm tháng giêng,

Sông, nước, trời xuân nối nối liền;

Khói sóng vùng sâu bàn chiến sự,

Khuya về thuyền chở ánh trăng đêm.



NGUYÊN TIÊU


Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên,

Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên;

Yên ba thâm xứ đàm quân sự,

Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.


Dịch nghĩa


RẰM THÁNG GIÊNG


Đêm nay, rằm tháng giêng, trăng vừa tròn,

Sông xuân nước xuân liền với trời xuân;

Ở chỗ sâu trong khói sóng bàn việc quân sự,

Nửa đêm trở về trăng đầy thuyền.

Đã có 8 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Anonymous bi bô...

RẰM THÁNG GIÊNG

Trăng vừa tròn đủ, Rằm tháng giêng,
Sông, nước, trời xuân nối nối liền;
Khói sóng vùng sâu bàn chiến sự,
Khuya về thuyền ngập ánh trăng đêm.


Cái chữ "ngập" này nó là "hạ nhập thanh", nó rất là "trực", lại nằm trúng ngay vào "hạc tất", lại đúng vào câu tả "ánh trăng" - một thứ mềm mại và mênh mông, rồi đến chữ "ánh" sau lại là "thượng khứ thanh" ngay; em đã đọc đi đọc lại, và kết luận là câu cuối cùng này tuyệt đối không ổn.

Em thử sửa thành "Khuya về thuyền chở ánh trăng đêm" thì thơ lập tức dễ nghe hơn nhưng lại mất mất ý rất hay là "nguyệt mãn thuyền".

Hơn nữa "Khuya về" có thể hiểu thành "thuyền vẫn ở đấy", còn "đêm về".

Cuối cùng, phương án khá nhất của em là:

"Thuyền về chan chứa ánh trăng đêm."

Bác xem xét, cân nhắc, nghĩ thêm, chọn lựa... Chứ nhất quyết không thể để thế được!

Phi Long bi bô...

Thuyền về chan chứa ánh trăng đêm.

"Nguyệt mãn thuyền" quá. Anh sửa rồi đấy, cảm ơn sư phụ!

Cái "thanh" đấy công nhận tinh thật. Chắc phải đọc nhiều, làm nhiều nữa mới "nghe" được như Đào Phò.

Anonymous bi bô...

Đọc đê, từ Huyện Thanh Quan đến Tản Đà, phải đọc hết.

Và môn thơ này, rất đặc biệt, và rất may, em nghĩ là nên phải đọc hết thơ Bác Hồ - cá nhân em càng về sau em càng thích nhất thơ cụ.

Vọng Thiên San

Dao vọng Thiên San phong cảnh hảo,
Tử hà, bạch tuyết bão thanh san.
Triêu dương sơ xuất xích như hỏa,
Vạn đạo hồng quang chiếu thế gian.

Dịch nghĩa
Trông núi Thiên San

Xa xa trông núi Thiên San, phong cảnh đẹp
Ráng tía, tuyết trắng ôm lấy ngọn núi xanh
Mặt trời buổi sáng ló ra đỏ rực như lửa
Muôn tia ánh hồng soi khắp thế gian.

Bác tự (tạm) dịch thơ

Xa trông cảnh núi đẹp Thiên San,
Ráng đỏ vây quanh, tuyết trắng ngàn.
Sáng dậy mặt trời như lửa tía,
Muôn hào quang đó, chiếu nhân gian.


PS: Lãnh tụ chính trị, tầm vĩ đại, mà khí chất giang hồ lịch duyệt hào hoa đến thế này, quả thật càng đọc càng hay.

Đim-ma bi bô...

Em thử sửa thành "Khuya về thuyền chở ánh trăng đêm" thì thơ lập tức dễ nghe hơn nhưng lại mất mất ý rất hay là "nguyệt mãn thuyền".

Hơn nữa "Khuya về" có thể hiểu thành "thuyền vẫn ở đấy", còn "đêm về".


Theo em "Khuya về thuyền chở ánh trăng đêm." sẽ là phương án hay hơn.

Không phải "trăng chiếu lên thuyền" mà là "thuyền chở ánh trăng" - cảm giác nhìn được, sờ được, trút được lên thuyền để "chở"... trăng trút lên thuyền, làm sao không "mãn" được?

"Đêm về" thì có thể hiểu như bác Đào phân tích, còn "Khuya về", thì không.

Cuối cùng, câu "Thuyền về chan chứa ánh trăng đêm", theo em nó hơi nông, hơi sến, hơi gái... tóm lại không hợp khí độ ở chỗ này.

Anonymous bi bô...

Chúa ơi! Hình như Đim-ma nó đúng đấy bác Phi Long.

Mà hình như không phải hình như đâu, cái "chan chứa" đấy đúng là hơi yếu thật.

Lại sửa đi bác em, xong chờ bọn con gái nó ý kiến.

Phi Long bi bô...

Thật thà, thì anh tẩu hỏa nhập ma rồi, quyết định là sửa nhá, rồi thong thả ngẫm ngợi lại sau.

Đim-ma bi bô...

Thật thà, thì em thấy ổn, rất ổn! :)

Nhật Linh bi bô...

Em không hiểu thơ nhiều như các bác, nhưng em đã thử "nghe" (@Đào Phò) cả ba phương án, xong rồi em đọc kỹ phân tích của các bác, nhất là của Đim-ma, em thấy Đim-ma phân tích chặt chẽ.

Thế này hay rồi đấy các bác!

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...