Chuồn chuồn Ngô (2)

Nó mới năm tuổi, năm ngoái, lúc nó ngồi ngay ngắn trước mặt tôi, trong phòng làm việc của tôi, cũng gần giống như bây giờ, chỉ khác là hai chân nó buông thõng thoải mái — vì ngồi trên đi-văng to, ở giữa, một bên là bố, một bên là mẹ, — và mặc đồ chỉn chu: một chiếc sơ mi trắng vải mềm dài tay cài kín măng-sết, cổ mềm bẻ ra ngoài chiếc áo dạ mềm không tay không cổ ca rô nhỏ sẫm chữ triện, gần giống như áo gi-lê, nhưng cài cúc cổ cao hơn và không có những nếp cứng, vừa chỉn chu, nhưng lại vừa thoải mái như áo mặc ở nhà, và chiếc quần nhung, tăm to, dày dặn sẫm màu. Và mắt nó nhìn tôi không ngưỡng mộ như bây giờ, mà hơi lạ lẫm pha một chút tò mò, và miệng nó cũng hơi cười cười.


Bé thế, đáng yêu như thế, nhưng nó từng mắc một bệnh hiểm nghèo, — một chứng bệnh rất hiếm. Và bằng một phép màu nào đó không biết, nó đã vượt qua: cơ thể nó đã tự sinh ra chất kháng thể chống lại loại bệnh này.


Nhưng phép màu vì là phép màu nên rất hiếm khi xảy ra. Chị gái nó bây giờ, bệnh cũng như vậy, nhưng chất kháng thể thì không sinh ra; và hy vọng cứu sống duy nhất bây giờ là phải được truyền máu của nó.


Nó chăm chú ngồi nghe tôi cố gắng giải thích tất cả những chuyện đó, lúc đầu miệng hơi cười cười, mắt tò mò; rồi nụ cười ngưng lại, mắt chăm chú; rồi tôi thấy nó có vẻ căng thẳng. Tôi "đặt vấn đề" xong, nó vội quay mặt sang trái, — mẹ nó ngồi đấy, — nhưng đến giữa chừng thì nó ngừng lại. Rồi nó nhìn xuống, hai bàn chân giụi vào nhau mấy cái, mặt nó nhợt nhạt đi, cánh mũi nó hơi phập phồng, rồi nó ngước nhìn tôi:


— Vậy thì... chú sẽ cứu được chị cháu?


Tôi nhìn sâu vào cặp mắt trẻ con đầy lo lắng và quan tâm của nó, gật đầu. Nó lại cúi xuống, môi nó mím lại, mà vẫn nhợt nhạt, rồi nó quả quyết nhìn tôi:


— Vâng, cháu đồng ý.


Hai đứa bé nằm cạnh nhau, thủ tục truyền máu tiến hành khá thuận lợi. Sắc hồng bắt đầu trở lại trên gò má cô bé, — với căn bệnh như của em, với những người đã nhìn thấy em trước đấy, thì đây là cả một ấn tượng, — cho nên có lẽ là tất cả chúng tôi đã đều nở những nụ cười rạng rỡ. Nằm ngay bên cạnh, thằng bé của tôi, chăm chú và lo lắng quan sát nét mặt chị gái nó, cũng mỉm cười, cười mỉm thôi, nhưng mắt nó ánh lên...


Nhưng ngay lúc ấy tôi bỗng thấy nó thở mạnh, gương mặt nó nhợt nhạt ngay đi, rất nhợt nhạt, và nụ cười đã tắt đi rất nhanh; rồi nó ngước lên, nhìn thẳng vào tôi, — tôi tin là với tất cả khả năng diễn đạt của tôi, bây giờ cũng như mãi mãi về sau, cũng không thể nào bao giờ tôi có thể kể được đúng về ánh mắt nó lúc đấy, — bàn tay nhỏ nhắn của nó khẽ rung rung, nó phải nắm chặt lại ngay, cánh mũi nó lại hơi phập phồng, môi nó đã hé mở như định nói gì, nhưng nó đã mím chặt lại ngay, quai hàm nó hơi rung, nó nhìn tôi, nhíu mày một cái, rồi nhắm chặt mắt lại; thằng bé có hàng mi dài và cong veo, bên khóe mắt bên trái, có một giọt nước mắt to dần, rồi lăn ra...


Chúng tôi đã lập tức trở thành hai người bạn thân thiết. Tôi luôn có một cảm giác vinh dự được làm bạn với nó. Còn nó, chắc vì sự diễn đạt vụng về của tôi, hoặc vì nó mới năm tuổi... nó vẫn luôn nghĩ là nó đã phải truyền hết máu của mình cho chị nó, và nó đã chết, và tôi, một người vô cùng tài giỏi, bằng một phép màu nào đó, đã cứu sống cả nó, và đưa nó trở về.

Đã có 15 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

BeBo bi bô...

Không, anh không diễn đạt vụng về đâu...bằng chứng là trước mắt tôi đã hiện lên hình ảnh đứa bé nhỏ bé xanh xao, với ánh mắt biết nói, toát lên 1 tâm hồn vô cùng thánh thiện...đoạn cuối như là mong muốn...rất có hậu!

dao_hoa_daochu bi bô...

Bác BeBo tay vốc cái nắm gì trông khó hiểu thế?

Phi Long đâu rồi, còn đấy không vào em hỏi cái, có chuyện khó hiểu lắm lắm!

BeBo bi bô...

E, hèm ...đó là xâu chuỗi do bé con mình tặng đó mà...chuyện gì khó hiểu dữ vậy...bộ mình còm lạc đề sao?

Phi Long bi bô...

Bác BeBo, sao đó, em luôn cảm thấy rất lóng ngóng lúc muốn tả người. Hồi trước em đọc thằng Đào Phò tả gái, cười rất thích, nhưng không bắt chước được.

@Đào Phò - đi đâu về?

dao_hoa_daochu bi bô...

À, không, bọn em còm ở đây làm gì có đề, cứ hứng chuyện gì thì nói luôn chuyện ấy thôi. :) Em cũng đoán là xâu chuỗi, giống mấy cái "..." của bác. Viết hợp lý hình như thế này:

"E, hèm... đó là xâu chuỗi do bé con mình tặng đó mà... chuyện gì khó hiểu dữ vậy... bộ mình còm lạc đề sao?"

(ý em là nó sát vào đít chữ trước, và cách một space rồi mới đến chữ sau, thế hợp lý hơn, bác)

@Long Fò: Chuyện này nghiêm túc, nhá! Em viết mấy cái chuyện tình cảm vừa rồi, được gái khen, sướng, muốn viết thêm, nên nghĩ là phải đi thực tế một chút, để làm phong phú tư liệu... chờ em tí, để em kiếm chỗ ngồi cho yên.

dao_hoa_daochu bi bô...

Chuyện hơi dài, em đầu tiên phải thở, sau phải cười phát, sắp xếp lại ý nghĩ một chút, rồi mới bắt đầu được (có khi phải uống phát)

Bố mẹ Vô-va đang chén nhau trong bồn tắm, Vô-va mở cửa... bố giả vờ mắng mẹ:

- Này thì không chịu nấu ăn này!.. Này thì đánh roi Vô-va này!.. Còn đánh Vô-va nữa không?.. Từ giờ thì chừa nhá!.. Chừa đánh Vô-va nhá!..

- Bố, - Vô-va đã trở ra, rồi trở vào, tay ôm con chó, - bố trừng phạt luôn con Rếch, ban nãy nó xuýt cào con.

Nhật Linh bi bô...

Long time no see, có hít được nhiều khói không, bác Đào Phò ơi?

BeBo bi bô...

Ố, ồ... giờ thì hiểu rồi, thì ra cách viết như thế mới đúng hở? Lâu nay, mình không để ý, cám ơn nhiều nha!

dao_hoa_daochu bi bô...

Không có gì, bác BeBo, tính em cứ hay nhắc thế, mà có nhiều người lại không vừa ý đâu.

Linh đấy à em, ở nhà thế nào?

@Long Fò - chờ em thêm 05 phút, em đi ị phát, ok.

dao_hoa_daochu bi bô...

Chuẩn rồi. Thế nhá. Vì là đi thực tế, nên em quyết định phải gần gũi bá tánh, nên là buổi chiều tà vũ trụ mờ mờ sương khói, em lững thững, trầm ngâm và lững thững, cố lấy dáng vẻ của một trí thức quý tộc cũ - kiểu như Bu-nhin, buồn man mác, lững thững, xuống Mết-tờ-rô - cái ở gần nhà em, mà có thằng hát xẩm ấy.

Nhật Linh bi bô...

Lại bốc phét toàn phần! =))

dao_hoa_daochu bi bô...

Linh, anh đang rất xúc động và (vì thế) vô cùng nghiêm túc đấy.

Thế nhá, vậy là em bước vào toa tàu và ngồi luôn xuống chỗ ngồi đầu tiên, bên trái, ngay cạnh cửa, - tàu không đông. Bác biết là em ít khi "trộn" vào chỗ đông, nên cảm giác lúc đầu rất khó chịu, phải một lúc, em mới bắt đầu thấy hơi hơi bình thường.

Phi Long bi bô...

Nhật Linh, hình như y nghiêm túc thật.

Đào Phò, cứ thong thả thôi, quan trọng là không để sót chi tiết, anh đang theo dõi rất chăm chú.

dao_hoa_daochu bi bô...

Phi Long, có khi em xin lỗi, cái chuyện này, cảm giác nó rất lung tung, có cả một ít sợ sợ, em vừa cố gắng bắt đầu sao cho đơn giản, để cho nó bình thường, nhưng có vẻ chưa được, - bây giờ chưa được, - chắc phải để đến tối, hay ngày mai. Đêm bác có thức thật khuya được không?

Nhật Linh bây giờ đừng trêu anh vội, nhá.

Phi Long bi bô...

It will be better much. Possess yourself as it has to be. Anytime. Call me if it's needful, ok.

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...