Năm mười mười lăm hai mươi...

NĂM MƯỜI MƯỜI LĂM HAI MƯƠI...






Hôm ấy trước khi chơi trốn tìm, tự nhiên Bướm bảo:


— Hôm nay em sẽ trốn rất kỹ, kỹ lắm đấy. Nếu anh tìm được em...


Nói đến đấy, thì mặt Bướm đỏ lên. Nghe đến đấy, thì mặt Chim cũng đỏ lên... — Đây là mối tình đầu.


"Năm mười mười lăm hai mươi hai lăm ba mươi ba lăm bốn mươi bốn lăm năm mươi năm lăm sáu mươi sáu lăm bảy mươi bảy lăm tám mươi tám lăm chín mươi chín lăm một trăm, ai chưa xong mặc kệ, cách xa mười lăm bước, trốn gần nhắm mắt mười lần."


Bướm trốn kỹ thật, Chim tìm mãi, mướt mồ hôi, mà vẫn chưa ra.


— Bướm, Bướm ơi!..


— ...


— Chơi thêm một trò nữa, có được không?!


— ...


— Sáng ngày mai, lúc mặt trời mọc, ai mà sẽ đậu ở trên bông hoa trước, thì người ấy yêu người kia nhiều hơn!..


— Em sẽ yêu anh nhiều hơn!..


Nhờ có tiếng nói, mà Chim đã tìm được Bướm. Hôm ấy, lần đầu tiên Chim mới biết Bướm có thể nồng nàn đến như thế, có những lúc Chim đã tưởng như ngất đi...


Hôm sau, trời đất lờ mờ, mặt trời còn chưa thấy đâu, quờ tay cảm giác sờ thấy sương đêm, co ro, cổ rụt lại, Chim đã quanh quẩn ở bên bông hoa.


Những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu nhú lên, Chim phấn khởi: "Cái đồ ngủ muộn, em sẽ yêu anh nhiều hơn à, lúc nào mà đến nhá, mà hốt hoảng... mình sẽ bế Bướm đặt vào bông hoa, để cho Bướm được yêu nhiều hơn. Bướm sẽ không thể nào mà có thể ngờ được."


Chim đi đi lại lại, háo hức và bắt đầu sốt ruột với ý nghĩ của mình...


Những tia nắng đã đứng dậy dần và bắt đầu ấm hơn, những cánh hoa cũng từ từ mở ra, Chim đã tưởng như ngất đi...


Bướm nằm thiêm thiếp, như ngủ, nhưng ngực không động đậy, không có hơi thở... — Bướm đã chết.


Bướm đã ở trong bông hoa suốt cả đêm hôm qua.


— Em sẽ yêu anh nhiều hơn!..

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...