Ca-pu-xin-nô

CA-PU-XIN-NÔ



"Mặt bàn tròn bằng kính, có viền gỗ màu nâu. Cà-phê đen đá đựng trong cốc thủy tinh dày. Sàn lát gạch mộc xếp từng dãy dài chéo so le. Trên đầu là một mái rạ tròn và rộng, giống cái ô to. Bên phải hơi chênh chếch cách ra một đoạn có hai bác đang ngồi dưới một cái mái cũng y như vậy, cả hai bác tóc hơi dài, một bác đội mũ phớt, chắc họ là nghệ sĩ..."


*


"Hiên giời, tầng thượng, xa đằng trước là đô thị, nhà cao nhô lên sau cây cối. Bàn tròn, ghế bành bằng sắt sơn đen. Mấy mét trước mặt có một nhóm tuổi tin, con gái mặc hai dây, con trai mặc may ô, đều hở vai... Trên đầu có những giò phong lan, thưa thôi. Ngay bên tay trái, với được, là bể cá, có mấy con cá vàng thật to..."


*


"Quán vườn, sân lát đá trắng, phiến chữ nhật to, cách quãng, giữa đá là cỏ xanh. Trên đầu có dàn cây, có dây leo lưa thưa. Chỗ này có mái che, còn ngoài kia, trước mặt có nhiều người đang ngồi ngay dưới nắng, nắng vàng nhè nhẹ..."


*


"Quán cóc trên vỉa hè ở góc phố dưới mái nhà chìa ra, chè chén, rất nhiều xe cộ... Ôi, có củ mã thày..."


*


"Trời tối rồi, cà-phê ca-pu-xin-nô, đèn vàng, cảnh không có gì, nhưng trong chén có hình một trái tim..."


*


Bố anh giàu sụ. Và ông cụ sẽ sẵn sàng cho đi một nửa, thậm chí hai phần ba, thậm chí... anh cũng không chắc nữa, — để đổi lấy một chút ánh sáng cho anh.


Mặc dù cuộc sống thực ra thì cũng không hẳn đã là tăm tối lắm đối với một người mù, — anh nghĩ thế, — nếu như bố người đó rất giàu. Cần gì, thì anh sai người ta; cần đi đâu, thì đã có bác Lý đưa anh đi, — từ lúc anh bị mù thì bố anh đã tăng lương gấp đôi cho bác và chỉ định đây là nhiệm vụ chính của bác.


"Mặt bàn tròn", "Hiên giời", "Quán cóc", "Ca-pu-xin-nô"... — đấy là anh nhìn bằng đôi mắt của cô.


Cuộc sống đối với một người mù có lẽ cũng không tăm tối lắm thật.


*


— Liệu bố anh...


— Mù như anh, mà lấy được vợ... — Anh vừa thở dài, vừa cười.


— Nhưng em, nhà em...


— Anh là nghèo nhất, nghèo nhất đời... rồi, — anh cười to hơn, cố nghĩ là không có phần chua chát — đến thứ miễn phí nhất anh cũng không có.


— ... — Im lặng, nhưng anh nghe thấy cô thở không đều. Người mù, hình như tai thính hơn thật.


— Chỉ có điều... — Anh tần ngần, lại thở dài. Rồi anh quả quyết. — Nếu như anh nhìn được, thể nào anh cũng cưới em!


*


— ... — Tai anh đúng là thính, anh nghĩ.


— Anh thật sự... Em biết... — Anh thấy thật khó diễn đạt.


— Em biết... lúc đấy anh chưa biết.


— "Mặt bàn tròn", "Hiên giời", "Quán cóc", "Ca-pu-xin-nô"... Làm sao anh biết được?!


— Vâng... em đã cố tưởng tượng ra... — Giọng cô hơi run.


— Còn bác Lý..?


— Em đã dặn bác ấy.


— Bố anh, không kiểu gì bố anh... bố anh sẽ...


— Vâng...


— Anh thật sự xin lỗi em!


Anh ngồi lặng im, lộn xộn và tê tái, nhìn bác Lý đỡ tay cô, cẩn thận dẫn cô ra cửa căn quán, — sao đấy, anh lại thấy giống như cô dẫn bác, còn bác chỉ chỉnh cho cô đi đúng hướng, — một tay cầm hộ cô chiếc can mảnh khảnh màu trắng. Anh muốn đưa cô về, — như mọi khi, — nhưng cô bảo cô không muốn thế.


— Anh nhớ phải tự chăm sóc bản thân và... — Vừa rồi, lúc đã bước đi, cô còn dừng lại, nói với anh như vậy, rồi vội vã quay người, và "dẫn" bác Lý đi.


*


Hôm sau bác Lý xin phép bố anh cho bác nghỉ việc; bác đã có tuổi, và bác muốn về sống ở quê.


Sau khi tất toán mọi khoản, bố anh còn biếu thêm bác một dãy số dài có nhiều số không. Thoạt đầu bác có vẻ ngần ngừ, nhưng rồi bác lại vui vẻ nhận. Nhiệm vụ chính của bác, đúng là đã hoàn thành xuất sắc!


*


"Anh nhớ phải tự chăm sóc bản thân và Đôi Mắt Em."


Thật sự là cả đời anh sẽ không bao giờ nghe được hết, — vì thật sự là Cô không thể nói hết được.

Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

Phi Long bi bô...

Nó luôn bắt đầu với một cái gì đó, và kết thúc với một thứ khác, nhiều khi khác hẳn... - Nhận xét của ai đó.

Nó chăm chỉ lên mạng viết những thứ nhố nhăng và cãi chửi nhau, mục đích là để..; nhưng sau khi chơi chán chê, thì nó thành ra.., - cái mà lúc đầu nó không hề quan tâm.

Hay nhỉ, Đào nhỉ.

Ps: Gói ghém ngon lành, công phu lắm rồi, tập trung nghĩ ngợi đi.

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...