LẬP TRÌNH VIÊN (10)

...


Anh giơ tay chào hỏi đồng bọn, bảo "máy bay mô hình" xong, ngồi xuống hơi chênh chếch đối diện phía bên trái cô, vừa mới ngồi xuống, lại loay hoay chuyển sang phía bên phải, để cái máy bay lên bàn, chống tay giống như cô, nhưng bò ra mặt bàn, ngắm nghía cô.


— Máy bay đẹp không?


— Như cái ca-nô.


— Thủy phi cơ.


Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Cô cố đọc những biểu hiện trong mắt "Không, Không, Không" của anh. Cô hơi tò mò không hiểu anh đang đọc thấy gì trong mắt cô. Một lúc, hoặc là đọc đã xong, hoặc là đã chán đọc, hoặc là cố tình không đọc nữa, anh ngồi thẳng người lại, nhìn xuống mặt bàn...






— Thế vẫn chưa đủ, — giọng Phi Long đã hoàn toàn nghiêm túc, tay vẫn lật lật cái cánh nhỏ — căn bản, cái này vẫn cần phải dựa vào cái cánh to. Cần thêm một lớp dữ liệu đệm có cấu trúc chi tiết khác để làm bản lề, nó phải tự chế lại được một phần dữ liệu từ cái đống to kia theo kiểu nào đấy, để cho thằng lưới này có thể sử dụng lại thật nhanh.


— ...


— Cái lớp này ít nhiều tao đã có hình dung. Bây giờ A-nhi-a hệ thống lại những nội dung đã làm của mọi người để về sau viết quyển. Tất cả sắp tới tập trung học thi. Tao làm việc chi tiết với Xéc-giô thêm một ít nữa, hình dung hết cái đống tĩnh mình đang có. Thi xong tao tập trung giải quyết nốt. Lúc nào xong thì mình thử lại.


— Mai chiến luôn, Phi Long. — Xéc-giô hứng khởi.


— Khồng, Phi Long này ngày mai còn bận chơi Pink Floyd ở nhà văn hóa. Ở đấy sẽ có rất nhiều các nữ sinh ngoại quốc xinh tươi cởi mở thôi rồi...


Phi Long nhún vai, xòe hai tay, vừa định nhổm dậy thì đã thấy A-li-ô-sa nghển người lên...


— À... người quen của nghệ sĩ thì có vé mời. — Phi Long cười...






— Em cứ như vũ công ấy. — A-li-ô-sa bảo Vê-rôn-na. Hôm nay cô mặc một bộ váy áo bằng vải mềm bay bay màu địa lan hơi bàng bạc. Cổ không hẹp không rộng sâu vừa vừa, vải áo không tay phủ nhè nhẹ xuống quá vai. Váy dài quá gối một chút xẻ hai bên, cũng cao.


Cô chỉ cười cười, không nói gì. Anh A-li-ô-sa hôm nay tóc đỡ bù xù hơn, diện cái sơ mi màu trắng ngà có cổ bẻ rộng, mở phanh thoải mái, quần âu cắt may vừa vặn màu sô-cô-la sữa hơi sáng, xơ vin, giày da mềm, nâu nhạt. Diện thế này thì đẹp trai hơn Einstein. Bây giờ những đèn chùm đã tắt, chỉ còn ánh sáng loang loáng chiếu từ những đâu đó. Có một số chùm sáng quét tập trung vào quả cầu gương đã được bật mô tơ đang quay tròn chầm chậm ở trên cao, làm nó vãi ra xung quanh những hột sáng lốm đốm chạy lung tung khắp nơi. Vào những dịp như thế này, sinh viên ngoại quốc lại hay thích những giai điệu cũ ở đây. Đang là một bản Van-xơ, theo như lời trong bài hát, thì là "xưa cũ".


Có một cặp cũng đang nhảy Van-xơ xưa cũ, bước nào ra bước ấy, nhưng trông vẫn không được Van-xơ lắm, xưa cũ thì lại càng không. Chàng trai thì đầu tóc gôm dựng ngược lên, quần bò xanh chì, áo vải bông màu trắng đục kẻ ca rô to vệt xám xám vệt xanh nước biển, đuôi tôm, bỏ thoải mái ngoài quần, cổ áo mềm, ngực phanh ra, vạm vỡ. Cô gái vóc dáng khỏe mạnh thì mặc mỗi cái may ô đen lỏng lẻo dài đủ che hết ngực, bằng chất liệu gì đó bóng bóng với nhiều những sợi vải cũng màu đen tua rua xuống đến gần rốn, quần bò bạc phếch, bó, dài đến quá nửa bắp chân, thắt lưng đen to bản với hàng đinh khuy kim loại cũng to, ống quần bò đầy những vệt xé ngang, đùi bên phải chỗ gần bẹn còn xé hẳn một miếng chữ nhật to, mái tóc vàng nâu, sẫm, xõa gần đến ngang lưng, khít theo vòng cổ là một sợi dây đen mỏng rộng cỡ ngón tay có gắn một bông hoa to năm cánh trắng đính chi chít nhiều hạt nhỏ lóng lánh ngay chỗ hõm dưới yết hầu. Xéc-giô đang mê say phăng, tê cô bạn mới quen.


“Bạn anh sẽ chuẩn bị đánh "Chiếu sáng em kim cương điên khùng" bây giờ.” Kốt-xchi-a — hôm nay chơi nguyên một cây đen xì bó sát người từ cổ đến chân, sơ mi dài tay cài kín cổ, kín măng-sết, nhét vào trong quần nhung tăm — trịnh trọng bảo cô gái da ngăm ngăm tóc vàng sậm xõa hết sang một bên vai theo chiều vũ điệu, dài quá ngực; mặc một cái áo hai dây ngắn màu đen, bó sát, quần tụt màu lông chuột có cái dây nhỏ đen đen ở thắt lưng, hở rốn.


Lúc Phi Long xách cây đàn Phen-đơ của Đim-ma ra sân khấu thì quả cầu gương ở trên cao đã ngừng quay. Nhìn lên trên sân khấu tối, A-nhi-a hơi ngạc nhiên. — "Tiểu thư" từ đầu vẫn ngồi ở mé bên trái hàng ghế áp chót lô ghế bên trái, chỉ hút nước phan-ta và xem sân khấu thôi chứ không tham gia nhảy nhót. Ai đấy đưa cho Phi Long cái giắc cắm, anh vừa cắm nó vào đàn mình thì mấy anh chàng đánh đàn đang ở trên sân khấu lúc đấy lại lục tục xếp đàn, kéo nhau xuống hết. Ở trường có nhiều người đã biết ngón đàn và những trò náo nhiệt của Phi Long, giờ có vẻ cũng thấy là lạ, nên kéo nhau đến đứng ở phía sau mấy dãy ghế ngồi, ngóng lên sân khấu.


Có một quầng sáng trắng nhợt nhợt hắt xuống chỗ mi-cờ-rô chiếu sáng quá nửa người Phi Long. Anh mặc một cái áo phông sẫm màu cổ khoét rộng có in những hình loằng ngoằng gì đấy ở ngực, bên ngoài khoác một cái sơ mi lụa in nhiều hình hoa nhỏ nhỏ chi chít, màu cá hồi, màu nâu, màu san hô đỏ, đuôi tôm, lõng thõng, không cài cúc. Quần bò màu đen, cứng, thô. Đàn ghi-ta đeo trễ xuống tận bụng dưới, nghếch cần lên khoảng ba mươi độ. Tay phải gần như buông thẳng trước mặt đàn, cổ tay đeo một cái trông như cái vòng lục lạc với những hột tròn, to, nâu nâu. Anh nói vào mi-cờ-rô:


— Hôm nay Sắc-xô-phôn bị đau răng, chúng tôi không chơi "Tỏa sáng lên em..." được, tôi sẽ chơi bài khác, tên bài lặp lại ở điệp khúc.


Tiếng dây đàn kim loại xước xước, khều khều, mấy dây bên dưới, khe khẽ, chuyển giữa những hợp âm ngang ngang...


"Anh đã nghe thấy hợp âm bí hiểm,

Mà Đa-vít đã chơi, và làm vui lòng Đức Vua.

Nhưng em không quan tâm đến âm nhạc lắm, phải không?.."


Không la hét thì sôi động. Mà không sôi động thì cũng nhiệt tình vui vẻ. Trước giờ luôn thế. Hôm nay Phi Long ngoài chuyện đứng mỗi mình trên sân khấu, thì từ giới thiệu, cho đến đàn, hát, cứ y như đang lọ mọ làm cái gì đấy một mình. Rất một mình. Mắt thì nhắm, hát thì đúng như đang lẩm bẩm tự nói cái gì đấy với mình. Đàn cũng nhỏ nhẹ, lẩm nhẩm, lẩm nhẩm theo. Được cái bài hát hay, giọng hát dễ nghe, đàn chơi “chất”, và lạ lạ, người chơi vẫn được các bạn thích, nên vẫn thu hút được người nghe. Trước cô có hỏi anh là sao nói tiếng Anh thì tệ thế, mà hát lại được, anh bảo chỗ nào cần thì cố học tử tế, tự hát, thu vào băng, bật nghe lại, rồi sửa những chỗ "phô" ngoại ngữ. Cô bảo sao phải thế, anh bảo thu vào rồi nghe nó hoàn toàn không giống như tự nghe từ "bên trong". Cô bảo "giọng em thế nào", anh bảo "thứ hay nhất mà anh từng nghe". Cô bảo "khéo nịnh", anh vội "thì một trong những thứ hay nhất mà anh từng nghe". Cô có biết bài hát này, nhưng chưa bao giờ thấy anh hát. Bài hát kể chuyện Đa-vít — người đã đánh thắng Gô-li-át — chơi đàn hạc cho vua Xa-un nghe, chuyện Đa-vít nhìn thấy nàng Bát-sê-ba tắm, rồi chuyện Sam-sơn bị cắt mất mớ tóc...


Tự nhiên, cô thấy anh hát sang một lời khác của bài hát, lời hát này thì cô không biết.


"Em yêu, anh đã từng ở đây trước đây.

Anh đã thấy căn phòng này, đã đi trên khuôn sàn này.

Anh đã quen sống một mình trước khi anh biết em..."


Lời hát "một mình". Giọng hát một mình. Tiếng đàn một mình. Người hát một mình. Một mình.


"Tình yêu không phải khúc khải hoàn,

Nó lạnh lẽo và vụn vỡ.

Chúa kính yêu ơi."


...






Download bản "LẬP TRÌNH VIÊN (10)" đầy đủ:

http://www.mediafire.com/?6mws9ckjif1vvbc

http://www.megaupload.com/?d=WCEBRN5P


Hướng dẫn cách dùng sách "LẬP TRÌNH VIÊN" (với những người chưa biết):

http://philong58.blogspot.com/2010/08/lap-trinh-vien-2.html

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...