"Sau cơn mưa trời lại sáng."
Câu này hay được dùng để động viên tinh thần những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn.
"Sau cơn sáng trời lại mưa."
Lẽ ra cũng phải có câu này để chuẩn bị tinh thần cho những người đang gặp hoàn cảnh thuận lợi.
Tuyết rơi đậm. Giờ là thời điểm rét nhất trong năm. A-li-ô-sa và Kốt-xchi-a bắt đầu được sống đúng tuổi của mình và có những giấc ngủ ngon, thì ở tầng hầm trung tâm điện toán lại xuất hiện hai con ma cà rồng mới. Phi Long cả Xéc-giô phải mất nguyên một tuần mới hì hục đưa được cái lưới nhiều nút của mình vào máy tính. Nó vừa hoạt động thì Thuyền trưởng Nê-mô và Nét Len lập tức cảm thấy mình đang ở trên Ti-ta-níc: bỏ những dữ liệu cài sẵn đi rồi, nó phải mất hơn ba tiếng mới nhận ra cái "ghế tựa bốn chân". Và... không phải lần nào nó cũng nhận ra.
Cặm cụi mày mò thêm hai tuần nữa thì Phi Long gần như tuyệt vọng...
"Tết" là năm mới truyền thống theo lịch mặt trăng của người Việt. Ký túc xá nhưng các phòng đều mở cửa và cửa phòng nào cũng treo đầy các mẫu hàng hóa quần áo là trung tâm thương mại của người Việt. Còn lâu mới Tết nhưng dường như đã bắt đầu tấp nập hơn.
A-nhi-a đang ở trong một phòng bán hàng ở trên tầng năm một trung tâm như vậy...
...đúng lúc ấy có những tiếng bước chân chạy gấp gáp ở ngoài hành lang. Có ai đó nói to cái gì, thất thanh. Cô nghe lơ lớ có từ "đặc nhiệm". Anh Chung vội chạy ra cửa. Phi Long cũng nhổm ngay dậy, thò đầu ra ngó.
Một lát anh Chung vội vàng trở vào thì nét mặt vừa mới rồi vui vẻ đã trở thành tái mét. Anh lo lắng nhìn Phi Long, nói gì đó. Hình như Phi Long hỏi lại, thấy anh Chung giơ mấy ngón tay. Phi Long với tay giật ngay cái túi vuông vuông màu tím có quai xách, — loại túi đi chợ, đang treo làm hàng mẫu ở trên khung cửa, — xuống. Anh Chung lại nói gì đó. Phi Long nhìn anh. Anh Chung lập cập móc chùm chìa khóa, lập cập mở khóa ngăn kéo cái tủ con — loại tủ đầu giường ở trong ký túc xá sinh viên — ở trong góc, móc ra mấy cọc cô kịp nhận ra là tiền đô, nhét vào cái túi vừa mở sẵn trong tay Phi Long. Phi Long đã nhét đè ngay lên trên một bộ quần áo trẻ con, cái sơ mi trắng, cái sơ mi hồng giật vội ở mắc hàng gần đấy.
Cô đã khoác cái túi một bên vai... Cô thấy có một dãy người Việt đang phải đứng úp mặt vào tường, một số khác bị bắt nằm sấp ngay trên sàn nhà. Bốn năm cảnh sát đặc nhiệm mặc đồ rằn ri, mũ len đen, giáp chống đạn đen, ghệt đen, giày cao cổ, dùi cui lủng lẳng một bên hông, tay cầm súng có băng đạn cong cong, đang đi lại, quát tháo kiểm soát tình hình...
Cô cảnh sát nhanh chóng và có phần thô bạo rà soát khắp người chị kia, đột ngột thọc tay vào ngực, giật ra một tập không vuông vắn nhưng chắc là tiền. Người phụ nữ kia giậm bành bạch hai chân xuống đất, vừa khóc vừa kêu cái gì đó, bị đẩy trở vào. A-nhi-a chợt rùng mình...
Có những ai đó chắc là vừa đi học về, gọi nhau í ới phía đầu cầu thang. Có tiếng bước chân ngang qua cửa phòng rồi xa dần về phía đầu hành lang đằng kia.
— A-nhi-a ơi, anh làm hỏng hết mọi thứ rồi. — Bây giờ đến giọng anh run.
— ... — Cô lùa bàn tay vào trong tóc anh.
— Mai Phương nó có một ước mơ. Anh đã động vào. Anh đang làm hỏng.
— Cái đấy không phụ thuộc...
— Anh chỉ nghĩ nếu anh sẽ cố gắng... Nhưng bây giờ, nó ảnh hưởng đến người khác...
Download bản "LẬP TRÌNH VIÊN (8)" đầy đủ:
http://www.megaupload.com/?d=UCZW77P0
http://www.mediafire.com/?hp6p81gphvhv693
Hướng dẫn cách dùng sách "LẬP TRÌNH VIÊN" (với những người chưa biết):
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...