Heat


— Bảy năm ở Folsom. Trong một cái lỗ cho ba người. McNeil trước đấy.


— Ừ.


— McNeil ương ngạnh như người ta nói?


— Anh định thành một nhà hình phạm học?


— Anh định quay lại? Tôi đã săn đuổi vài bọn, những thằng tìm cách để làm trò bựa rồi hoàn lương. Anh có thế không?


— Anh phải đã làm việc lũ cứt ngâm nào đó.


— Tôi đã làm việc mọi kiểu.


— Anh thấy tôi đang làm một thằng tìm cảm giác mạnh đánh cướp cửa hàng rượu, với hình xăm "Born to Lose" trên ngực?


— Không, tôi không thấy.


— Đúng. Tôi không bao giờ quay lại.


— Thế thì đừng ghi nợ nữa.


— Tôi làm cái tôi làm giỏi nhất. Tôi ghi nợ. Anh làm cái anh làm giỏi nhất, — cố ngăn chặn những thằng như tôi.


— Vậy anh chưa bao giờ muốn một kiểu sống nền nếp?


— Đấy là cái lẹo gì? Ba-bi-kiu và chơi bóng?


— Ừ.


— Kiểu sống nền nếp này là cuộc sống của anh?


— Cuộc sống của tôi? Không... Cuộc sống của tôi là một vùng thảm họa. Tôi có đứa con gái riêng bị hư hỏng vì bố nó là thằng khốn cỡ lớn như này. Tôi có vợ, chúng tôi đang vượt lẫn nhau xuống con dốc hôn nhân. Phần của tôi. Vì tôi bỏ tất cả thời gian của tôi để đuổi bắt những thằng như anh quanh các khu phố. Đấy là cuộc sống của tôi.


— Một người có lần nói với tôi: Đừng để anh bị ràng buộc với bất cứ thứ gì anh không muốn, để bước ra trong 30 giây, dứt khoát, nếu anh cảm thấy bức bối ở trong xó. Bây giờ, nếu anh bám theo tôi và anh phải di chuyển mỗi khi tôi di chuyển, anh hy vọng giữ gìn một thứ kiểu như hôn nhân bằng cách nào?


— Đấy là một điểm hay ho. Anh là ai, một thầy tu?


— Không. Tôi có một người đàn bà.


— Anh nói gì với cô ấy?


— Tôi bảo cô ấy tôi là một thương nhân.


— Vậy nếu anh đặt tôi quanh các xó xỉnh. Anh cũng chuẩn bị bỏ rơi cô ấy? Thậm chí không nói lời tạm biệt?


— Đấy là kỷ luật.


— Đấy là một sự trống vắng xinh xắn.


— Nó là cái nó là. Nó là thế hoặc cả hai chúng ta đi làm cái gì đó khác, bạn ạ.


— Tôi không biết cách làm bất kỳ cái gì khác.


— Tôi cũng không.


— Tôi không muốn quá nhiều...


— Tôi cũng không.


— Anh biết không, tôi có giấc mơ luôn trở lại này. Tôi đang ngồi tại cái bàn tiệc lớn này, và tất cả những nạn nhân của tất cả các vụ giết người tôi đã làm việc đang ngồi ở đó và họ ngồi và họ nhìn chằm chằm vào tôi bằng những tròng mắt đen xì vì họ đã có những dòng máu chảy từ những vết thương tám viên đạn bắn vào đầu và họ ở đó là những người bị đạn to xuyên thủng như thế vì tôi đã tìm thấy họ hai tuần sau khi họ đã nằm dưới gầm giường. Những người hàng xóm đã báo là có mùi... và họ ở đó... tất cả bọn họ đang ngồi ngay ở đó.


— Họ nói gì?


— Không nói gì.


— Không nói chuyện?


— Không gì cả. Họ chẳng có gì để nói. Chúng tôi chỉ nhìn nhau. Họ nhìn tôi. Lúc đấy như thế, đấy là giấc mơ.


— Tôi có một, ở đấy tôi đang chết đuối. Tôi đã phải tự đánh thức mình dậy và bắt đầu thở hoặc tôi sẽ chết trong giấc ngủ của tôi.


— Anh có biết cái đấy nói lên điều gì không?


— Có. Đang có đủ thời gian.


— Đủ thời gian? Để làm cái anh muốn làm?


— Đúng thế.


— Anh đang làm cái đấy bây giờ?


— Không. Vẫn chưa.


— Anh biết không, chúng ta đang ngồi ở đây như một đôi những thằng nền nếp. Anh làm cái anh làm. Tôi làm cái tôi cần phải làm. Bây giờ nếu chúng ta mặt đối mặt, nếu tôi ở đó và tôi phải xóa sổ anh, tôi sẽ không thích chuyện ấy. Nhưng tôi sẽ nói với anh. Nếu đấy là chuyện giữa anh và một thằng con hoang tội nghiệp nào đó vợ của nó anh đang chuẩn bị biến thành một bà góa. Người anh em, anh sẽ bị hạ.


— Có một mặt nữa để búng đồng tiền ấy. Sẽ thế nào nếu anh làm khó tôi và tôi phải hạ anh? Vì không quan trọng là gì, anh sẽ không vào đường của tôi. Chúng ta mặt đối mặt. Ừ. Nhưng tôi sẽ không lưỡng lự. Không một giây.


— Chắc đấy là cách nó sẽ là... Hoặc... Ai biết được?


— Hoặc có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.

Đã có 17 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

dao_hoa_daochu bi bô...

— Tôi làm cái tôi làm giỏi nhất. Tôi ghi nợ. Anh làm cái anh làm giỏi nhất, — cố ngăn chặn những thằng như tôi.

— Vậy anh chưa bao giờ muốn một kiểu sống nền nếp?

— Đấy là cái lẹo gì? Ba-bi-kiu và chơi bóng?

...

— ... Đừng để anh bị ràng buộc với bất cứ thứ gì anh không muốn, để bước ra trong 30 giây, dứt khoát, nếu anh cảm thấy bức bối ở trong xó...

...

— Nó là cái nó là. Nó là thế hoặc cả hai chúng ta đi làm cái gì đó khác, bạn ạ.

— Tôi không biết cách làm bất kỳ cái gì khác.

— Tôi cũng không.


Đối thoại hay nhở!

Dme bọn hollywood giờ xuống cấp, đ' còn làm được những thứ như thế này nữa.

Long có barbecues với ballgames không, Long ơi?

Phi Long bi bô...

Không.

Ps: Không phải chỉ hollymud, mà xuống cấp tất, phim chết rồi, nhạc chết từ 20 năm trước, hội họa chết thẳng cẳng ngay từ thời phục hưng, văn học thì chết lúc Bu-nhin chết. Bây giờ chỉ có hàng tiêu dùng là lên thôi.

dao_hoa_daochu bi bô...

Ùh, may mà còn có laptop cả Internet, cả mấy thằng online như bác với thằng Đim-ma, chứ không có khi em đến đi ăn cướp như thằng Neil trong phim. Chứ bác bảo sống như thế hệ chúng mình giờ, còn đ' gì hay ho nữa, chả phá cbn cho hết, rồi nghỉ cho sớm chợ, lưu luyến đ' gì, nhở?!

Long có bị ràng buộc với thứ gì Long không muốn, mà không thể bước ra trong 30 giây, dứt khoát, nếu Long cảm thấy bức bối không, Long ơi?

Phi Long bi bô...

Anh không biết. Mà theo anh cái đấy chả thằng nào nói chắc được.

Ps: Hay Đào Phò lấy vợ, đẻ con, chí thú chăm sóc gia đình... lại hạnh phúc thì sao, ai biết?

dao_hoa_daochu bi bô...

:'-D Mình sống mãi còn đ' hiểu được bản chất cái việc sinh ra lớn lên sống trên đời này nó có cái ý nghĩa c. gì, còn nhân thêm ra nữa làm đ' gì bác? Ít ra đ' "minh" được thì cũng phải cố đ' "vô minh" thêm chứ, chứ không biết đến đời đ' nào mới thoát được? Bác bảo Phật ngày xưa lấy vợ đẻ con mẹ rồi, đến lúc cũng chịu đ' thấu, phải tìm cách phắn, mình thế đ' nào bằng Phật được? Hôm trước em nể quá đến đầy tháng (hay là đầy năm nhở, chả nhớ) con thằng bạn, đến được lúc, con nó khóc nhèo nhèo, rồi phải bưng bưng bê bê đu đưa, thảm quá, bác tưởng tượng, nó bé hon hỏn thế, nuôi đến lúc bằng mình, mất bao nhiêu công, mà số thằng lớn lên mà đĩnh ngộ được tí, có chút giống Người, được bao nhiêu đâu? Hôm í về, em đ' thể ngủ được, cứ bị nghĩ, thấy vô nghĩa quá.

Long có biết cách làm cái gì khác không?

PS: Mà căn bản cũng còn lăn tăn cái chuyện ở trên nghĩ mãi đ' hiểu, chứ đến lúc, chẳng may, bụp phát, lại hiểu mẹ, thì cũng đ' biết sẽ làm gì lúc nấy nữa. :'-)

dao_hoa_daochu bi bô...

PS/PS: À quên, cái đứa khóc hôm trước thậm chí còn đ' phải thằng nữa, là con, mới thảm chứ.

Phi Long bi bô...

Chắc không.

dao_hoa_daochu bi bô...

Thế là may. Có một cái cơ bản cố định rồi, thì gặp chuyện gì ra quyết định cũng dễ hơn. Em mới nhục.

Phi Long bi bô...

Ai mà chả thế được? Nếu chưa có thì cứ chọn ra một thứ mà mình "có vẻ" thích nhất, rồi tập trung vào đấy, trước sau gì cũng thành thế thôi. Ví dụ như ngay bây giờ, Đào Phò thích làm gì nhất?

dao_hoa_daochu bi bô...

Em? Bây giờ? Muốn hiểu được cái kia.

Phi Long bi bô...

:-D Thì cứ xếp riêng cái đấy ra một chỗ, biết đâu nó tự vỡ dần ra, chọn cái thứ hai.

dao_hoa_daochu bi bô...

Không có cái thứ hai. Mà nếu có, chắc cũng không thể tập trung được, - vì lăn tăn cái kia.

dao_hoa_daochu bi bô...

Phải có cách nào đấy để hiểu chứ, nhỉ? Hay em qua Tây Tạng một thời gian?

Phi Long bi bô...

Steve Jobs ngày xưa qua Ấn độ. Mà anh cũng nghĩ Tây Tạng là đúng chỗ hơn. À, sắp tới sẽ có quyển "The Grand Design" của bác Stephen Hawking đấy: chỉ có quy luật vật lý, không có Chúa đâu.

dao_hoa_daochu bi bô...

Thế đ' nào cũng được, miễn là phải có một cách giải thích mà mình vỡ được ra.

dao_hoa_daochu bi bô...

Chứ tự mình cố hiểu, em thấy đuối sức quá.

Phi Long bi bô...

Liên quan đến kiến thức đấy ở Tây Tạng, trước anh có kiếm được (đúng hơn là biết chỗ kiếm được) một số tài liệu theo anh là tốt, thong thả rồi anh mượn lại, scan ra rồi gửi cho.

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...