Ngõ nhỏ phố nhỏ

NGÕ NHỎ PHỐ NHỎ


"Phi Long sinh ra ở Hà Nội, luôn có một phần Hà Nội ở sẵn trong Phi Long.


Đim-ma không sinh ra ở Hà Nội, nhưng cũng luôn có một phần Hà Nội ở sẵn trong Đim-ma. Ở nhà, Đim-ma có một quyển an-bom cũ, trong đấy có nhiều những bức ảnh trắng đen. Có lần, trong giấc mơ, nó được mẹ dắt đi chơi. Đi qua một cái đầm có những chiếc lá to lớn xòe rộng là là che kín mặt nước và những nụ hoa hình búp to bằng hai bàn tay úp vào nhau, đi qua một dãy hàng quán tấp nập, mẹ đưa nó tới một cái sân rộng. Trong sân này có một cái cây to có tán lá rất rộng nhưng không cao. Đặc biệt là có nhiều những đoạn không hiểu là cành hay là thân, đâm thẳng từ cành cây xuống đất. Mẹ đốt lên những que lửa nhỏ bốc khói nghi ngút rồi hai mẹ con cùng đi cắm những que đấy ở những chỗ này, chỗ kia; nó còn bắt chước mẹ chắp tay đứng trước làn khói mờ mờ ảo ảo. Xong rồi mẹ đưa nó đến ngồi ở một chỗ đẹp đẽ ngay bên bờ một hồ nước mênh mông và ăn những chiếc bánh tròn tròn nho nhỏ. Nó nhìn ra mặt hồ bát ngát không thấy bờ, hỏi mẹ hồ này là hồ gì, không thấy mẹ trả lời, nó quay lại thì đã không thấy mẹ đâu...


"Là Hồ Tây." Phi Long đã nói với nó, giọng hơi run. Anh còn bảo là lá sen có màu xanh thẫm, nụ sen màu hồng, bánh tôm vàng rộm và ròn thơm, ở trên có đính một con tôm nhỏ, cây trong sân là cây đa, những đoạn kia thực ra là rễ, những que lửa là những que hương, chỗ hai mẹ con đi chơi là Phủ Tây Hồ.


Giấc mơ chỉ có hai màu đen trắng. Cũng chưa lần nào lặp lại."


Trên bờ-lốc tôi chơi, có một người đã viết như thế, ở trong một câu chuyện chắc là dài có tên là "Lập trình viên", ở trong một chương trình phần mềm có tên là "me()" — cái tên giống như một hàm số.


Mấy đứa con gái cùng chơi ở trên bờ-lốc lúc đầu thì đợi chờ, sau thì cay cú, to nhỏ — chắc là với nhau, rồi với tôi: "Lão tác giả này đúng là trọng nam khinh nữ!" Tôi cười: "Tên anh cũng có đâu?" Thì chúng đồng thanh: "Tên anh thì nói làm gì, dao_hoa_daochu có phải là tên người đâu?!"


Mới đây lại vừa có một cô gái bụ bẫm mặc áo hồng vào bờ-lốc chơi, và mới bốt một bài về món bánh xèo ở Đinh Công Tráng, Sài Gòn. Bánh này những lúc ở Sài Gòn tôi cũng thường ăn, nên tôi đọc bài thấy thích và thèm, nhưng đến cuối bài, cô nhắc đến nem, và chợt nhắc đến Hà Nội.


Cảm giác của tôi lúc đó giống như đang ngồi vui vẻ hỉ hả giữa một đám bạn gái, bỗng có ai vô tình đả động đến một chi tiết nào đó khiến cho tất cả các bạn xinh tươi vây quanh bỗng thành phim trắng đen, còn trong tâm tưởng mình chẳng biết từ đâu nữa bỗng ập đến, sống động, một mối tình đầu.


Không phải tôi hành văn không chặt chẽ khi viết là "một" mối tình đầu, — vì đầu chỉ có một, — mà căn bản tôi có một số mối tình với tôi là sâu sắc và tôi nhớ là trong số đó có một mối là mối tình đầu nhưng lại không thể nhớ là mối nào, mà chuyện này tôi thật tình không muốn gọi sót, nên tôi buộc phải gọi tất cả những mối mà sâu sắc ấy là mối tình đầu, và hy vọng đến một lúc nào đấy tôi sẽ có thể bỗng nhớ ra mối tình đầu thật.


Mối tình đầu thì không giống như một mối gái mú thông thường. Có ai nhớ rõ được một bữa cơm đã ăn trong tháng? Cũng có ai nhớ rõ được một bữa cỗ đã ăn trong năm? Trừ phi là... Có thể là một món ăn lạ, mà với ta là rất ngon, hoặc rất không ngon. Có thể ta đã cắn cà phọt vào mặt người đối diện. Cũng có thể đấy là cái bữa mà trong lúc lơ đãng ta đã nghĩ bát ớt bột chỉ thiên là bát ruốc hay bát muối vừng.


Tình yêu của tôi với các bạn gái mang tính thời điểm và luôn đổi thay một cách ổn định.


Tháng Ba, các bạn bất an, dễ phản ứng, cáu giận vô cớ, — tôi mang những lời ngọt ngào đường mật an-pen-líp-be chan vào tai các bạn.


Tháng Bảy, các bạn ít đố kỵ, — tôi mang các bạn đi rong chơi khắp nơi, đi bụi đi bặm đi như trong truyện Kim Dung, để các bạn vào trong những bố cục khác nhau, giữa những khung cảnh, những con người khác nhau, và xem các bạn yêu thương thế giới.


Cuối tháng Tám, — tôi bất an, nghĩ ngợi về những gì mình đã làm với các bạn.


Tháng Mười, các bạn u uẩn câm nín, — tôi lặng lẽ mở vài khung cửa nho nhỏ để các bạn nhìn sâu vào trong tâm hồn tôi, còn tôi nhìn vào các bạn, như nhìn vào những tấm gương: "Gương kia ngự ở trên tường..."


Cuối tháng Một, đầu tháng Hai, các bạn có nhiều nhân tính nhất, — tôi mang các bạn về nhà, các bạn đi chợ, nấu ăn, tôi đi mua quà về tặng các bạn, uống rượu, nghe các bạn bi bô, rủ các bạn đọc sách, và ôm nhau ngủ.


Tình yêu của tôi với Hà Nội cũng vậy.


Tháng Ba, trong mắt tôi vương vấn nhiều cánh hoa nhỏ, to, trắng, tím, đỏ... khác nhau, mũi tôi nồng nồng.


Tháng Năm, tai tôi nghe thấy cây cối cựa mình thay lá râm ran, và môi tôi thơm mang máng một cái hôn Việt Nam đầu tiên, — lại "một" cái đầu tiên.


Tháng Tám, tôi nôn nao toàn thân.


Có khác chăng, thì một mối tình đầu của tôi luôn giống như một bản nhạc hay, với đầy đủ cung bậc; một mối tình khác thì nhiều khi chỉ là một âm lơ lớ, tức là chưa tròn nốt; còn Hà Nội, Hà Nội là Âm Nhạc.


Lâu rồi tôi không nghe nhạc; gần đây tôi có thử chơi lại mấy bài ghi-ta, ngón út và ngón áp út bàn tay trái của tôi đã hơi ngơ ngáo; nhưng không quan trọng; có thể sẽ có lúc tôi quên hết nhạc và lời, quên hết cách chơi đàn, nhưng trong những loại vật chất tạo thành tôi bây giờ, tôi biết đã có một loại có thể là đã có ngay từ đầu, có thể đã được hình thành dần về sau, có thể là cả hai, mà có nguồn gốc từ âm nhạc.


Và nó sẽ luôn ở đấy, cùng tôi.

Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

THIÊN ĐIỂU bi bô...

Yêu.... :)

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...