Bánh xèo

Mỗi lần về Sài Gòn, nếu đủ thời gian, tôi luôn đi ăn bánh xèo ở Đinh Công Tráng.



Có sự khác nhau giữa "thường", và "luôn". Tôi không biết sao lại thế, sao cứ ở Sài Gòn và có thời gian là tôi lại nhớ ngay đến lớp vỏ mỏng tang, như trong trong, thơm, giòn, nhớ thịt lợn, nhớ tôm, nhớ giá đỗ... và nhất là nhớ những lá cải xanh to rộng. Cùng một loại bánh như vậy, có chăng khác một ít về kích cỡ, tên gọi, tôi đã ăn ở Hà Nội, ở Huế... nhưng cái nóng Sài Gòn và những tàu cải xanh ở quán bánh xèo không hiểu sao vẫn làm tôi nhớ nhất.



Ở Ấn độ, có lần tôi dẫn các bạn đi ăn đô-sa. Các bạn tôi đều hồ hởi với món ăn lạ, còn tôi lúc đấy lại thẫn thờ ngồi nhớ Sài Gòn, nhớ bánh xèo.



Quán ăn ngoài trời, những chiếc bàn kim loại dài, những chiếc ghế nhựa, và bầu không khí nhộn nhịp xôn xao, những người chạy bàn nhanh nhẹn, vui vẻ, biết cách phục vụ "Việt Nam" hơn (cũng nghĩa là tốt hơn, với một người Việt, và thú vị hơn, với một người tây) so với ở nhiều nhà hàng cao cấp khác ở trong thành phố. Có một lần tôi rủ một cô bạn ngoại quốc đi cùng, quên mất là cô ấy ăn kiêng, và hàng quán đã vui vẻ làm cho cô chiếc bánh không có thịt và tôm, chỉ có giá đỗ và vài thứ rau xanh, pha riêng cho cô một loại nước chấm không dùng nước mắm. Và cô bạn tôi đã thề đấy là một trong những món bánh ngon nhất cô từng ăn! Tôi cười bảo cô đấy sẽ là bánh ngon nhất nếu cô ăn cả thịt, tôm, và nước mắm.




Thỉnh thoảng tôi cũng ăn nem rán ở đấy, vì nhớ Hà Nội, nhưng nem Hà Nội ngon hơn.

Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

NHACF.COM bi bô...

Đây là trang nhạc của các webmaster vn nhacf.com - được viết với mục đích chỉ để nghe nhạc.

Trang nhạc trình bày đơn giản nhanh gọn chuyên nghiệp, nghe nhạc nhanh, tìm kiếm bhát dễ dàng.

Mới chỉ có ít người biết đến. nhưng nhacf được dân lập trình đánh giá rất cao về chất lượng và cách thể hiện.

Để làm trang nghe nhạc này. Bạn có thể dùng blogspot để tạo & copy sourcecode của nó ở đây - video demo

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...