LẬP TRÌNH VIÊN (7)

Mai Phương bị tăng nhãn áp. Cái đấy từ từ làm hỏng võng mạc và ánh sáng cứ ít dần đi trong mắt cô gái. Khi cô đang học gần hết học kỳ một năm lớp chín hệ mười năm, thì ánh sáng hết hẳn. Mai Phương sinh trưởng ở Sài Gòn, ba má cô gái có máy móc, nhà xưởng ở đấy. Mùa hè, Phi Long gặp cô ở nhà bác Tâm ngoài Hà Nội. Bác Tâm với gia đình Phi Long là chỗ thân quen.


— "Đối tượng có bốn chân", — A-nhi-a đang hỏi Mai Phương, — em sẽ hình dung ra những gì?


Họ đang ngồi ở dưới hầm nhà...






Theo gợi ý của các thày, Xéc-giô đã lựa chọn tập trung vào các hệ thống dữ liệu, A-li-ô-sa vào phần mềm hệ thống, Kốt-xchi-a sẽ làm việc nhiều với các hệ thống ứng dụng, còn hướng của Phi Long và cô sẽ nặng về thuật toán. Hai thày đang phát triển một số mô hình toán tính với độ phức tạp cao về lý thuyết. Để máy tính có thể thực thi những mô hình kiểu như thế, sẽ cần phải có những giải thuật trừu tượng hơn. "Mờ" hơn — theo cách diễn đạt của thày Đét-lam.


Trước giờ, A-nhi-a chỉ "tham gia thêm" cùng với các anh chàng. Mới cả ở đấy có Phi Long. Chứ cô chả bao giờ toàn tâm toàn ý gì với mấy chuyện "khoa học" này. Cô đã thật thà ý kiến như vậy, nhưng thày Đét-lam bảo là cô có khả năng, cô có thể, và cô nên, cô phải cố gắng tiếp tục công việc này một cách nghiêm túc. "Cùng với Phi Long. Phi Long, nó không phải người ở đây." — Ông khẽ thở dài, nói thêm...






Đã hơn một tháng, A-li-ô-sa và Kốt-xchi-a ban ngày cứ lúc nào ngủ được là ngủ, còn đêm thì đánh vật ở đây cố gắng để nối được một cái ca-mê-ra và một cặp loa vào máy tính. Công việc của những người còn lại trước mắt có phần nhẹ hơn. Phi Long đang dựng lên một cái lưới có nhiều nút nối với nhau, đa phần các nút nhận giá trị nhị phân, một số nút nhận vài giá trị số nguyên, một số ít nút nhận giá trị số thực. Xéc-giô ngày nào cũng ngồi bàn bàn tính tính cùng với Phi Long, để thiết kế hệ thống dữ liệu cho cái lưới to này. Còn A-nhi-a đang tập trung xây dựng một bộ những hàm số nhận giá trị nguyên và cho ra kết quả nhị phân.


Cô còn được phân công thêm một việc, việc này cả nhóm ngoài cô ra chả ai làm được, vì cả mấy anh chàng đều dốt tiếng Anh. Cô phải giao tiếp nhiều với Mai Phương và tìm cách mô tả nhiều những thứ khác nhau bằng lời, mà không được gọi thẳng tên ra, cụ thể đến mức mà Mai Phương có thể hiểu được là cô đang nói đến cái gì...






— Nó bảo "ghế tựa bốn chân". — Cô dịch lại.


— Ghế nào chả bốn chân?


— Dữ liệu của nó giờ có "ghế tựa bốn chân", "ghế bành", và "ghế một chân cao", là ghế quầy ba. — Xéc-giô giải thích.


— Phi Long càng ngày càng ngẫn. — A-li-ô-sa đang chăm chú chĩa ca-mê-ra vào một cái "ghế tựa bốn chân" đặt trên khoảng sàn trống, cười. — Kốt-xchi-a, chịu khó bưng cả cái màn hình ra đây xem.


— Đã học "màn hình" đếch đâu! — Kốt-xchi-a và Xéc-giô đồng thanh.


— Nó chạy rồi. Đêm nay nghỉ đê. Đi trượt băng thôi, sắp năm mới rồi...






"Sau đây sẽ là Điệu nhảy Ngỗng, hồi hai, Hồ Thiên nga, Trai cốp ki." Xéc-giô đang giơ một tay, giới thiệu, những người kia đang lục tục kéo cả lại, Vê-rôn-na chuẩn bị sẵn sàng, đang đứng cách chỗ bọn họ một quãng. Xéc-giô trịnh trọng thò ngón tay đeo găng to xù ấn nút máy cát-xét.


Nhạc vừa nổi lên, Vê-rôn-na đã gập người xuống, vừa chống hai tay vào đầu gối, vừa cười. A-li-ô-sa thì chùng hai gối, hai tay rụt rụt trước ngực, đi rón rén như thỏ đi hai chân, còn Kốt-xchi-a thì bò người ra, hai tay ôm lấy eo lưng A-li-ô-sa, bước rón rén phía sau. Phi Long hét: "Hố hố...






Download bản "LẬP TRÌNH VIÊN (7)" đầy đủ:

http://www.megaupload.com/?d=OW7DM3VZ

http://www.mediafire.com/?6vqhnlflx2vr9uv


Hướng dẫn cách dùng sách "LẬP TRÌNH VIÊN" (với những người chưa biết): http://philong58.blogspot.com/2010/08/lap-trinh-vien-2.html

Đã có 2 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Thanh Thư bi bô...

Anh Long. Bờ lốc đẹp, em có thể cùng viết nhật ký ở đây không, em chỉ viết nhật ký thôi?

dao_hoa_daochu bi bô...

"Cô biết Phi Long rất yêu cô. Ngay cả yêu, anh cũng học rất nghiêm túc.

- Đây là tình cảm, Phi Long. - Có lần cô bảo.

- Càng phải thế. Nhất là anh... ở quê anh, anh sinh ra thì môn này đã không được năng khiếu lắm.

- Phải thế nào nữa thì mới năng khiếu?

- Vẫn phải học. Cái gì muốn giỏi, chả phải học?

- Em chả học gì cả. Anh chán em chưa?

- Cụ em ngày xưa pờ-lây-boi hơn cụ anh. Em sinh ra đã khác anh. Anh phải học nhiều hơn em..."


Ấy Thanh Thư ơi, ấy Long ấy bận lắm ấy ấy không ấy ở đây bi giờ được đâu ấy; ấy gửi mail của ấy cho tớ để tớ ấy ấy vào đây mà ấy nhật ký của ấy ấy nhá!

Chờ thư ấy lắm ấy.
Chào ấy.

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...