..."Đi thôi!" — A-li-ô-sa tuyên bố.
Hành lang hơi tối, chỉ còn mỗi một dàn đèn tuýp hắt sáng từ đầu đằng kia chỗ gần cửa nhà bếp. A-nhi-a tay cầm bao thuốc, vừa khép cửa phòng, ngoảnh ra, tự dưng thấy trong lồng ngực đập thình thịch rộn cả lên. Vắt vẻo ở trên tay vịn cầu thang, ở chỗ dở tối dở sáng, có một bóng người lom khom ngồi, miệng phì phèo điếu thuốc. Cô bị giật mình là vì thoáng nhìn thấy mái tóc đen với cái dáng quen quen. Nhưng chỉ một chút thôi, vì cô nhận ra ngay là mặc dù cái dáng hơi quen, nhưng nhỏ hẳn hơn so với cái dáng quen. Người này lại mặc một bộ nguyên cây cả dày và quần áo thể thao hơi sáng màu — kiểu phục trang hoàn toàn không quen.
Đoạn tay vịn chạy song song với hành lang qua chỗ anh chàng đang ngồi khoảng hơn thước thì rẽ góc vuông, đâm thẳng vào mặt tường kính to, làm thành một kiểu lan can vây quanh khoảng trống các bậc cầu thang. Cô thong thả đứng dựa lưng vào chỗ tay vịn rẽ đấy, mồi một điếu thuốc, tay trái đỡ lấy khuỷu tay phải, vừa lặng lẽ bập từng hơi thuốc ngăn ngắn vừa hướng cái nhìn trống không qua bức tường kính ra đêm mông lung ở bên ngoài. Phần công việc tổng lực của nhóm bọn họ như vậy là đã hoàn thành tốt. Hôm trước mấy anh chàng đã đi khuân về một chiếc máy tính cá nhân mới tinh, còn xịn hơn nhiều so với máy cá nhân ở phòng máy của khoa. Bây giờ Xéc-giô với A-li-ô-sa đang mải mê bắn máy bay lính dù ở trong kia... Nhưng...
"Từ người tình, bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ..." Cô giật mình, tim lại rộn lên, cô vội xoay hẳn người lại. Hành lang vắng tanh, cầu thang vắng tanh, chỉ có hai người ở đây. Ra là anh chàng kia khi không bỗng bật hát nho nhỏ. Cô nhận được ra "từ người tình..." là nhờ giai điệu bài hát quen đã có người dịch nghĩa cho cô, còn anh chàng kia thì chắc đang hát đúng bằng ngôn ngữ "nguyên bản" của bài hát. Ra là một anh chàng đồng hương...
— Chị là "tiểu thư" A-nhi-a?
Lần thứ ba, cô lại bị giật mình. Cũng đột ngột như lúc bắt đầu, anh chàng bỗng dừng hát, tự nhiên cất tiếng hỏi rành mạch đúng bằng ngôn ngữ của cô, cũng phải là của anh ta luôn, vì cô thấy hoàn toàn không có khẩu ngữ nước ngoài. Chữ "...i-a" chưa dứt thì anh ta đã quay lại, nhìn chằm chằm vào cô.
Cô lại hơi giật mình thêm lần nữa. Anh chàng này có cặp mắt hơi giống như của Mel Gibson, không phải là mắt... đen. Cô vẫn còn chưa hết lạ lẫm, thì anh chàng, đúng rồi, cậu bé đã nhảy tót xuống khỏi tay vịn cầu thang, búng mẩu thuốc hút dở bay dúi dụi vào xó tường, làm những tàn đỏ bắn vung lên. Y chắc chỉ khoảng chín, mười tuổi nhưng bộ điệu rất ra dáng người lớn.
— Ngoài kia trăng sáng thôi rồi, "tiểu thư" có dám đi chơi cùng với... em?
— Cậu là...
— Đi chứ?
Cô không hỏi nữa, chỉ tò mò ngắm nghía anh chàng, rồi nhỏm người đứng thẳng lên, búng khẽ mẩu thuốc bay thành một hình vòng cung vào cùng một xó với mẩu thuốc cũ của cậu ta, anh chàng toét miệng cười — thằng bé thật là xinh trai, — quay cổ cun cút đi về phía đầu cầu thang.
Trăng đúng là sáng thật. Qua cổng vòm tối om ra khỏi mảnh sân trong, ra đến mặt phố, rẽ tay trái, đi trên vỉa hè rộng dưới ánh sáng rắc xuống loang lổ, lốm đốm lẫn lộn của lá cây, ánh trăng, đèn đường; cũng muộn rồi nên vắng; qua đường, tiếp tục đi theo hướng cũ... anh chàng cứ cắm cổ đi ở đằng trước một đoạn, chốc chốc quay lại, nếu thấy khoảng cách không được như ý thì dừng lại một tí, khoát khoát tay, cô cứ lẳng lặng theo sau anh ta.
Thêm khoảng hơn trăm mét, hai người cắt chéo sang phải qua một khoảnh sân, — là sân chơi cho trẻ con có những căn nhà nho nhỏ ghép bằng những khúc gỗ cây tròn theo kiểu nhà nông thôn truyền thống, vài cầu bập bênh, đu quay, cầu trượt con con... Ra khỏi sân chơi, băng qua một con phố nhỏ chạy cắt chéo hướng đang đi, leo lên qua mấy bậc thang rộng, là họ đã vào trong khu tổ hợp thể thao của trường đại học. Lối đi từ cổng dẫn thẳng vào, khoảng gần trăm mét là dẫm chân lên đường chạy nhiều luồng viền quanh sân bóng đá, ngay phía sau một cầu môn. Kẻ trước người sau rẽ trái vòng vòng theo đường chạy này, trước mặt, chếch phía bên tay trái, đã thấy một dãy dài dăm bảy bậc thang gỗ cao dần lên — khán đài A.
Ở đây bát ngát nên trăng dường như sáng ngần hẳn lên. Gió cũng lộng mát hơn. Lẫn lộn trong tiếng gió, lại phảng phất có tiếng sáo. Giai điệu đơn giản, trong trong, thanh thanh, lạ lạ... không phải tiếng sáo sắt.
Đúng là không phải sáo sắt thật. Cây sáo này dài khoảng bằng cánh tay, màu sẫm, có một chùm tua buộc ở đuôi bay lất phất. Lúc "giao liên" đã dừng lại và cô đã đến đứng yên lặng ở ngay sau cậu ta, thì người thổi sáo dường như vẫn không hề hay biết. Anh ta đang vừa thả mình trong điệu sáo vừa chăm chú ngước lên đâu đó phía trên cao ở trong không trung, chếch về hướng cuối sân bãi. Cô bất giác ngước nhìn. Trăng sáng vằng vặc, ánh trăng sóng sánh ở khắp nơi, phía tít trên cao có một hình cánh cong cong, chớp chớp, hình như có đính kèm những dải mỏng mảnh.
"Giao liên" vừa định dợm bước tới thì cô đã đặt một tay lên vai cậu ta. Đến lúc người kia ngân nga xong một hơi thật dài, hơi chua chua lơ lớ mông lung... xong rồi nhả cây sáo ra, thì "giao liên" mới hăng hái nhảy phóc ngay lên bậc thang khán đài, thò tay tóm lấy cái gì đó ở trong không khí, xong rồi tay cứ dứ dứ, dứ dứ liên tục. Bình thường thì cô sẽ tò mò, nhưng lúc này...
— A-nhi-a có hay vào ký túc xá không em? — Anh đang ngồi đầu cúi xuống, hỏi vọng lại.
Cô ngơ ngác nhìn "giao liên", cậu ta đang mải mê chạy dọc theo bậc thang về phía đầu kia của khán đài, tay vẫn liên tục dứ dứ trong không khí, vậy là anh hỏi cô?
Cô lập tức hình dung... anh cũng nhổm ngay dậy...
Hai đứa nhìn nhau. Anh hơi bối rối. Im lặng. Rồi cô thong thả:
— Có, A-nhi-a ngày nào cũng vào ký túc xá, thưa anh.
— ...
"Lộn hàng rồi, há há há..." — "Giao liên" một tay giơ lên quá vai, vẫn liên tục dứ dứ, đang theo bậc thang chạy ngược trở lại.
Cô chợt nghiêng nghiêng đầu: "Tiếng sáo." Anh đưa cây sáo lên, cô đã giơ một ngón tay lắc lắc: "Không... Vẫn còn tiếng sáo." Anh dúi vội cây sáo vào tay cô, quay mình nhảy nhanh qua mấy bậc thang gỗ thì vừa đón đầu "giao liên". Bây giờ đến lượt tay anh dứ dứ trong không khí trong lúc hai anh em bước xuống các bậc thang đi về chỗ cô. Anh lấy lại cây sáo, đưa cho "giao liên", rồi nhón lấy đầu ngón tay cô, làm một động tác như khiêu vũ. Một cánh tay anh đã khoác từ phía sau, đỡ nhẹ lấy bàn tay cô, tay kia đặt vào đấy một cái que nhỏ cưng cứng...
Không phải là cái que, mà là một sợi dây bị kéo căng. Cô đã nhận ra là sợi này liên quan đến cái cánh cung đang bay ở trên kia. Thật sự, cô chưa bao giờ được chơi diều, và diều này có vẻ không giống với diều ở trong phim. Cái dây bị kéo rất nặng. Anh dúi thêm một cái ống bơ cộm cộm vào tay kia cho cô, bảo: "Giữ cho chặt." — Ra là một cuộn dây.
Cái cánh cung nho nhỏ ở trên kia đến lúc "giao liên" hì hục lôi được xuống đất hóa ra phải rộng và dài gần bằng người cô. Cô ngồi lom khom chân cao chân thấp còn anh thì nằm bò ra trên bãi cỏ êm êm mát rượi của sân bóng, chỉ cho cô xem năm cái ống nho nhỏ bịt hai đầu gắn theo chiều ngang chênh vêng ở phía trên lưng cánh diều, thành một hàng song song, nhỏ và ngắn dần theo chiều từ dưới lên trông như hình một cái tháp, bảo: "Tiếng sáo đấy. Đồ, Rê, Pha, Son, Lá. Tự làm."
"Đim-ma người Ý, tìm được đuôi rụng chưa? Về thôi!" — Anh gọi.
Nếu bay máy bay trực thăng đủ cao và nhìn thẳng từ trên xuống...
Download bản "LẬP TRÌNH VIÊN (4)" đầy đủ: http://www.mediafire.com/?i0d74neg9bkg979
Hướng dẫn cách dùng sách "LẬP TRÌNH VIÊN" (với những người chưa biết): http://philong58.blogspot.com/2010/08/lap-trinh-vien-2.html
Đã có 2 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),
Truyện này là người khác viết, và là một phần của chương trình me(). Em chỉ trích đoạn một ít lên đây để mọi người xem qua, ai mà thấy thích thì download cả file về để đọc đầy đủ bằng chương trình me().
Bác tham khảo thêm chỗ này: http://philong58.blogspot.com/2010/08/download-chuong-trinh-me.html
Ps: Còn là một người đọc, thì em cũng không hiểu rõ ý thắc mắc của bác lắm (?), - hoặc (chắc là) hiểu, nhưng lại không thấy có gì vô lý đáng thắc mắc cả.
Ps/Ps: Bác đọc phần 4 này đến đoạn Phi Long đánh nhau với tây ở trường, thì đừng thắc mắc em gì về võ công đấy! Môn đấy em lại càng không biết gì đâu. :-D
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...