GIĂM-BÔNG TRỰC TUYẾN
Ngày xưa tôi chơi với một cô bạn gái thật xinh. Rồi đến một ngày tôi bỏ đi.
Cô suy sụp và xanh xao, — một cô bạn gái khác cũng xinh nhưng không xinh bằng cô nhưng học văn giỏi nhất trường chúng tôi ngày xưa đã kể với tôi. Có một nỗi sợ khó tả tự nhiên chụp lấy tôi; rồi một buổi tối mùa đông, tôi gọi cho cô.
Cô đã giận tôi lắm. Nghe tôi giải thích lý do, cô không nói gì, hình như xì mũi, hoặc nấc, — tôi không chắc, vì nói chuyện điện thoại. Tôi chờ cô gác máy, rồi định gác máy, nhưng rồi lại không gác, chỉ mở hết cúc áo khoác và thẫn thờ buông tay ra, thả cái điện thoại rơi lủng lẳng, — tôi đang gọi từ bốt công cộng, lúc đấy tôi mặc một cái áo khoác da lông rất xịn, tuyết rơi thưa thớt, chậm chạp từng bông nhỏ dưới ánh đèn đường, và tự nhiên tôi nghĩ đến những cảnh trong phim, và tự nhiên thấy chúng rất biểu cảm, — lúc bỏ đi tôi vẫn cảm giác nghe rõ bên tai những tiếng léo nhéo từ cái điện thoại treo đung đưa, mặc dù tôi biết cô đã gác máy, — vì trong phim vẫn thế.
Bẵng đi một thời gian, cô gọi cho tôi, và bảo là cô đã tin là tôi chân tình, và sự chân tình của tôi bây giờ cô có thể hiểu được. Tôi gần như đã khóc; chắc cô đã nghĩ hình như tôi xì mũi, hoặc nấc, — cô không chắc, vì nói chuyện điện thoại. Từ đấy tôi càng thấy cô xinh hơn.
Từ đấy tôi vẫn chơi với cô, thân thiết lắm, nhưng chỉ dám chơi online.
Người xinh như thế rất không nhiều, nên may mà đã chơi được rồi thì sẽ bị luôn nơm nớp chỉ lo sợ đến một ngày, — một ngày mà sẽ phải có, — tất cả những đặc ân gần như phi tự nhiên mà Chúa đã ban cho ấy sẽ rơi xuống và vỡ.
Hôm tuyết và điện thoại cùng nhau rơi, tôi đã nói thế.
Đầu tháng Tám, Google đưa cơ chế lọc xờ-pam vào bờ-lốc-gơ, tôi vốn thích những thứ ít nhiều sẽ có thể có một chút "thông minh" nhân tạo như thế, nên loay hoay tìm hiểu, và không hiểu lắm, và đã hỏi cô. — Giờ cô làm ở Google.
— Anh bây giờ... thành ra lại phải hỏi em về kiến thức?!
— Ùh... Chánh đạo thì bền, nhưng mà thường buồn. Còn tà đạo thì lỗ mỗ, nhưng lại vui. Anh biết làm sao được?
— ...
— Kìa... em đừng invite, anh sẽ không xem webcam đâu! Không bao giờ!!!
— [iconnhúnvai], [iconlắcđầu]
— Chuyện đấy sẽ không bao giờ thay đổi đâu...
Cô đã kể cho tôi nghe những thứ hay ho, trong đó có một thứ làm tôi nhớ nhiều hơn những thứ khác, vì nó không đơn thuần chỉ là lô-gích và kỹ thuật.
"Anh xem thử com-men này xem, nhớ là có định bi bô về chuyện này ở trên bờ-lốc thì đừng bốt nó lên y nguyên bằng text nhá.
"Một com-men hoàn toàn bình thường: nhận xét, khen, thiện chí, ký tên, và một đường linh đúng và lành; mọi thứ đều bình thường, chính đáng, và lành.
"Nhưng thử gú-gồ nội dung xem. Nó nhan nhản khắp nơi trên Internet..."
Một cơ chế lọc rất hay. Nhưng hiện tại vẫn có một thực tại chưa — và chắc sẽ không — khác được là có những thứ rất hay của Google chỉ rất hay với những thứ bằng tiếng Anh. Cô bạn tôi tôi đã nói là thật xinh, nên có lẽ sẽ hơi thừa nếu tôi giải thích thêm là cô không phải người Việt, và chuyện cô vừa kể tôi nghe đối với cô đơn thuần chỉ là một cái gì đó rất Google.
Trên bờ-lốc tiếng Việt cũng có nhiều những thứ giống như vậy. Nhưng người Việt trên Internet bất quá cũng chỉ liên quan đến một dúm nội dung con con ít được để ý, tương đối cô lập, và v.v... và v.v... Tóm lại là những cơ chế tiếng Anh hay ho của Google nhiều khi sẽ chả liên quan gì đến người dùng Việt Nam. Nhưng đấy cũng mới chỉ là chuyện rất đơn thuần Google mà thôi.
Mục đích của một com-men xờ-pam như trên, dù là bằng tiếng gì, dễ hiểu, là cái đường linh ở dưới.
Nhưng những com-men bằng tiếng Việt, với nội dung cũng cùng kiểu như trên, và lại không có đường linh nào cả, và lại cũng nhan nhản trên Internet, thì có phải là xờ-pam không, thì để làm gì?
Có khi thà nó cứ là một chuyện chỉ đơn thuần Google thôi, lại còn hơn.
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...