Ai đã giết ông Mút-đờ-rốp (II)

Đêm.


Vầng trăng mỏng tanh và trắng nhợt giống một lưỡi dao loan sắc lẹm chênh chếch trên nền trời ít mây. Gió mát tựa hồ cũng sắc: thổi nhẹ mà sâu, vì cảm giác như thấm vào người, — trong cái mát đã có hơi hướng của cái lạnh.


Ở trong lối đi tối, nhỏ, rợp bóng cây, thì hầu như không thấy trăng, chỉ thấy gió thổi mạnh hơn, chắc vì tập trung thành luồng, cũng có thể chỉ là cảm giác theo phản xạ.


Ở thành phố này mọi người thức khuya, nhưng ở những chỗ như chỗ này thì giờ này cũng không còn ai lai vãng.


Vì lối đi không nhìn thấy trăng này dẫn đến một chỗ toàn mả người chết — một bãi tha ma to.


Họa hoằn có người, ắt khó là người tử tế, nếu là người tử tế, ắt khó là người sống theo nền nếp thông thường.


Có một người đang bước từng bước đều đặn, không dài, không ngắn, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.


Bước chân như thế lẽ ra thì không thật tự nhiên, nhưng y lại thật tự nhiên, tự nhiên như không thể tự nhiên hơn được nữa, tự nhiên giống như một phần hữu cơ của khung cảnh xung quanh, của lối đi, của hai hàng cây, và của bóng tối không nhìn thấy trăng.


Y cao to, đi giày da đen, mặc quần bò đen, sơ mi đen bỏ ngoài quần, tóc hung — giờ cũng đen, — nên tan vào bóng tối được.


Bóng tối chỉ là bóng tối, nhưng tâm lý là tâm lý, cho nên chỉ cần biết ở gần bãi tha ma, thì bóng tối thường ngụy dị hơn.


Có thể vì thế nên trong tay y có một cây gậy tròn tròn, dài chỉ chừng một mét, nhỏ thôi nhưng tỷ trọng cơ hồ kha khá, cũng đen sì.


Gậy cầm tay trái, lúc lúc y lại đập nó nhẹ nhẹ vào bàn tay phải.


Cuối lối đi là một bãi trống.


Bước vào bãi trống, lại chạm vào ánh trăng. Biết là bãi tha ma, thì trăng thường lạnh — ớn lạnh — hơn.


Cỏ cao càng gần mép bãi trống càng um tùm, lẫn trong cỏ um tùm phía bên phải nhấp nhô những thứ nhìn không thật rõ nhưng không khó nhận ra đều là phụ kiện bãi tha ma: bia đá vỡ, thánh giá gãy, nặng nề, ngổn ngang, lổng chổng, lấp loáng, xỉn xỉn dưới ánh trăng nhờn nhợt. — Đây là nghĩa địa cổ.


Giữa bãi, thẳng theo lối đi, có một vệt cỏ gần như trụi, có phần hẹp hơn lối đi một chút, dẫn thẳng đến những bậc thang thấp nhưng nặng nề. Hai bên dãy bậc thang có hai cái nhà nhỏ giống nhau đứng quay sống nhà về phía này, trông như hai cái chuồng chim bồ câu to bỏ hoang, có cửa vòm đen đen, trên đầu nóc mái nhọn có cây thánh giá.


Khoảng hơn chục bậc thang không dốc dẫn lên hai cánh cửa sắt thấp, khép, không có đầu nhọn lởm chởm, — chỉ là cửa mang tính hình thức, nên chắc không khóa. Trong khung cảnh này, cảm giác như nghe rõ tiếng sắt nằng nặng đang nghiến vào nhau. Hai bên cửa là hai cột vuông uy nghi cao phải hai thân người, đỉnh cột có hoa văn hơi tòe ra, trên cùng có hai cục tròn xoe.


Qua cổng, bước xuống, thì lối đi rẽ sang hai bên, có thể còn đi những đâu tiếp nữa, nhưng có hai nhánh tách ra bao lấy một khu tròn tròn ở trước mặt, cả khu được vây quanh bằng hàng rào sắt song ngang và thưa cao khoảng đến thắt lưng, chân hàng rào cao khoảng hai chục phân xây dày dặn bằng đá hộc. Gần như đối diện với cổng vào, phía bên kia lối đi, hàng rào sắt ngang này đứt gọn ghẽ một quãng, bắt đầu một lối đi cắt qua khu mộ khoanh tròn với những tấm bia to bản trông như đều bằng đá đen, xếp có hàng lối, hơi giống nhau này.


Hết lối đi đầy bóng cây tối, qua khoảng trống, lên thang, qua cổng, xuống thang, sang đường, theo lối đi cắt qua khu mộ quây tròn, người — một phần của bóng tối — kia không hề dừng lại, không hề nhìn ngang nhìn ngửa, không hề thay đổi cước bộ.


Y hoặc rất biết chỗ, hoặc rất nhanh nhạy nhận biết hoàn cảnh.


Nhưng rốt cuộc y cũng đã dừng lại.


Ra khỏi khu mộ quây tròn, cắt qua rặng cây chắn ngang, y dừng lại.


Dừng lại, lập tức đứng im phắc. Như đã đứng đấy từ lâu.


Chỗ y đứng là ở đầu — chính xác là ở chỗ quẹo trái của một con đường đến từ bên trái — một con đường trống trơn và rộng rãi.


Dọc theo bờ đường bên phải là một dãy những ngôi mộ giống nhau.


Ngôi mộ nào cũng có một trụ bia đen đen dày dặn, rộng khoảng gần mét, uy nghi, cao quá đầu người, xây trên bệ, ở phía đầu cùng, cũng là phía bên tay phải nhìn từ phía này; chỉ thế thôi, không thấy mộ phần nhô lên, nhưng cả khu đất hình chữ nhật ước lượng là mộ phần, rộng thêm ra một chút, gồm cả trụ bia kia ở đầu bên phải, được bao quanh bởi một hàng rào sắt màu đen uốn hoa văn theo lối cổ, cao đến kheo chân.


Không thật tăm tắp, nhưng vẫn đồng bộ, nhất là kích thước hàng rào sắt.


Chỉ có ngôi mộ thứ bảy là khác.


Thứ nhất là bia mộ màu trắng. Đến hết tầm nhìn cũng chỉ có một bia mộ này màu trắng, nên trắng thêm vì tương phản, càng trắng thêm lên dưới ánh trăng màu trắng.


Thứ hai là ở giữa mặt đường, chắc là đường bê tông nên cũng trắng thêm lên dưới ánh trăng màu trắng, đứng thẳng như một ngọn bút, mặt quay về phía tấm bia trắng, có một người.


Chỗ này rộng, "phong tiêu tiêu hề" — gió hiu hiu, — "Dịch thủy hàn" — không có nước sông Dịch, nhưng có trăng lạnh, — người đứng im phăng phắc, đổ bóng dài trên mặt đường, chênh chếch về phía sau.


Bóng đổ về phía sau, nếu có người lại gần từ phía sau, vả lại còn cố tình che dấu, thì cơ bản mắt không thể nhận ra.


Trừ phi là có thêm con mắt ở đằng sau.


Không có mắt ở đằng sau. Không nhìn thấy người từ phía sau. Nhưng cạnh mắt, còn có tai. Nên gậy vụt tới, thì tai nghe thấy tiếng gió.


Tai nghe thấy gió, thì chân tự động bước lên một bước...


Gậy cơ hồ toàn lực đập tới, nhưng trong gậy lại có đến bảy gậy.


Bước chân ngắn, thì gậy trúng đầu, bước chân đủ dài, thì không đủ chỗ. Đến chân rào sắt thấp quanh mộ phần chỉ còn đủ năm bước chân.


Nhưng rào sắt hoàn toàn không cao, không hẳn sẽ là chướng ngại, cho dù là bước vội.


Nhưng người không bước qua rào. Gậy thứ bảy đánh tới thì người tự động lướt sang trái một quãng.


Gậy lại đánh hụt, nhưng liền lạc, không ngắt quãng, đảo một vòng meo méo lấy đà và chuyển hướng, tức khắc toàn lực đập thẳng xuống...


Thân người từ đầu vẫn bất động, — duy có chân di chuyển, — bất ngờ vận động.


Chân phải lùi xéo một bước, người quay phải, nửa thân người phía trên ngửa ra, tay phải đưa lên...


Đầu gậy đập mạnh xuống, nếu đập vào vật cứng, sẽ gãy vỡ — gậy vỡ, hoặc vật vỡ, có thể cả hai, — nếu không gãy vỡ, ít nhiều sẽ nảy lại; nếu đập vào vật mềm, sẽ ít nhiều dao động tiếp theo hướng đập tới.


Nhưng đầu gậy không gãy vỡ, không nảy lại, cũng tuyệt đối không dao động tiếp.


Đơn giản nằm im không nhúc nhích.


Nhưng xuất hiện thêm một nòng súng. Nòng súng xuất hiện, thì có tiếng cười rộ:


— Nghèo không chơi lại giàu, giàu không chơi lại quan... Quả nhiên có chút đạo lý!


— Cậu là thằng nào?! — Tiếng cười cơ hồ lạc lõng. Vì giọng nói, ngược lại, trầm thấp, đầy đặn, đủ nghe, tuyệt không cảm xúc.


— Anh quả thật không tin?


— Chút nữa đã tin. Cậu là thằng nào?


— Sao không tin?


— Đầu gậy. Nhìn!


— Anh tự nhìn đi! — Thân hình không đổi, những ngón tay đang nắm cứng đầu gậy tùy tùy tiện tiện mở ra.


— ...


— Đã đủ tin chưa?


— ...


— ...


— Cậu... sao cậu làm thế được?


— Hi hi... — Người không trả lời, chỉ nhìn nhìn, lại cười khúc khích. — Tay phải anh... có bắn được thật không?


Khẩu súng trên tay phải ứng tiếng quay tít thò lò, tức khắc thu lại, mất hút.


— Không bằng tay trái. Một chút thôi.


— Nghe danh không bằng gặp mặt. Em căn bản không hình dung anh lại cẩn trọng thế... Người thật sự cẩn trọng, luôn cẩn trọng, rất không nhiều. Chỉ nội một...


— Đào Tam Tuyệt. "Cầm, Kỳ, Thi, Họa, — Đố chọn đúng ba?". Đào Phò, đẹp trai thông minh anh tuấn nhàn nhã chắp tay sau đít. Anh vốn tám phần đã gắn hai người làm một, chỉ là... không thể khẳng định, tức là chưa phải một.


— Nhưng điểm hẹn ở đây...


— Nếu không phải cùng cực, đừng tính chuyện ngẫu nhiên... Điểm hẹn hoàn toàn có thể là xảo hợp.


— ...


— Huống hồ, một người trước giờ vốn không chủ định lộ diện.


— ...


— "Bảy viên ngọc rồng", "Chiếc nhẫn chúa". — Người chăm chú nhìn tấm bia mộ màu trắng, khẽ thở dài, giọng nói có chiều cảm khái. — Ít mộ nào nổi tiếng như mộ này. Chuyện tình cảm động. Thậm chí đã đi vào văn chương. Còn đi vào lòng rất nhiều người trẻ tuổi. Ai ngờ được lại là một án mạng. Nếu như không phải cậu...


— Nếu như không phải anh.


— Anh... thì chỉ là phải làm hết phận sự thôi. Không nhắc thì thôi, còn thực ra anh vẫn thắc mắc. Chuyện tựa hồ chuyện hay. Thậm chí rất hay. Người chết chết rồi. Người sống cũng chết cả rồi. Vậy mà cậu..?


— Em chỉ căn bản thấy có điểm không hợp lý.


— Nhưng dù sao, người chết đã lâu. Vả lại... cậu biết... vẫn có những chuyện... biết thì biết ngay, không thì không biết lại hơn...


— Không. "Triêu văn đạo, tịch tử khả hĩ." Sáng nghe đạo lý, tối chết cũng được. Người chết, người sống... liệu có quan trọng bằng biết đúng, biết sai? Ai rồi chả chết?.. À, em cảm ơn anh nhiều. — Y cười. — Anh dường như đánh giá em hơi cao.


— Cao?


— Gậy bóng chày của anh, mật đao ở trong đấy, căn bản, rất hãn hữu, nhưng không phải chưa từng xuất thủ. Không muốn người biết, trừ phi đừng làm. Những chi tiết như thế, em vẫn thường có thể biết.


— ...


— Nhưng em vẫn tính anh sẽ không xuất đao, chỉ là nếu em hớ hênh như vậy, để có thể phải lãnh trọn một đao chí tử như thế, thì em... không phải em.


— Bất kể thế nào, cậu vẫn bóp nát đầu gậy của anh? Cậu có biết, đặc chế một chiếc gậy tinh xảo thế này, anh cũng phải dụng công không ít?


— Cẩn thận vẫn hơn. Nhân tiện, — y lại cười, — tức là không phải nhân tiện bóp gậy, em cũng có quà đem đến biếu anh. — Y lại bên vệ đường, nhặt lên một cái túi bóng đi chợ. — Em biết chiếc gậy đấy tinh xảo, lợi hại nữa, cũng tự có phần thích, nên làm biếu anh ba chiếc. Chiếc đen này, khả năng giống hệt chiếc kia, coi như là... đền.


— ...


— Chiếc xanh nõn chuối này, khủng hơn, bên trong có nòng. Một viên tô-ka-rép. — Y quay mặt sang phải, ngực ưỡn ra, tay phải chỉ lên trời, bàn tay làm thành hình khẩu súng lục.


— ...


— Còn chiếc màu hồng này... Ba viên. Vả lại đầu gậy nếu chưa từng nổ thì kín mít... — Y chợt dừng lại. — Anh Ác-tua, em biết anh thì không hưng phấn như cu Vô-va, nhưng ít nhiều... thì cũng phải động tâm chứ?!


— Còn phải thế nào nữa mới là động tâm? Anh đương nhiên động tâm, động tâm lắm. — Anh Ác-tua cười xòa, người cao to ác chiến, ngưng trọng thế, nhưng nụ cười lại thật hiền lành. Nhưng đang cười chợt đưa tay gãi gãi gáy, nhíu mày. — Chỉ có điều...


— Điều gì?


— Đằng sau lễ hậu, ắt có việc nhờ. Cậu lần này chịu lộ diện tìm cách hẹn anh đến đây... — Nét mặt lập tức cẩn trọng, giọng nói lập tức trầm xuống. — Có chuyện nghiêm trọng đúng không?


— Không hẳn, căn bản em cũng không muốn nói thế, có điều...


— Đúng rồi, gắn hai người làm một, nhưng anh vẫn chưa kịp quen... — Anh Ác-tua lại nhíu mày. — Có phải chuyện thằng Đim-ma?


— Vâng. Em lần này... quả thật rối quá. Em muốn nhờ anh cho tiếp cận hồ sơ, vật chứng... tóm lại... nội tình.


— Bản lãnh của cậu, rốt lại nếu như cậu thật muốn, vốn dĩ... cậu có thể không cần nhờ anh.


— Không, chuyện này... nếu theo cách... không... trong sáng như thế, em chỉ e...


— Anh hiểu. — Anh Ác-tua trầm ngâm. Rồi hỏi. — Đim-ma, nó thế nào? Liệu nó có thể...


— Tuyệt đối không!


— Nhưng...


— Nó giống như em em. Nếu không tuyệt đối tin tưởng, em tuyệt đối không dám phiền anh.


— Căng đấy. — Anh Ác-tua đi đi lại lại, đập đập đầu gậy mới vào bàn tay phải. — Rất căng đấy.


— ...


— Tội nó đã được xác định. Mọi tình tiết đều quy về chỗ người giết ông giáo sư phải là nó, không thể là ai khác. Nó cũng tự xác nhận nhiều... còn tự đưa ra nhiều chứng cứ. Tất nhiên, nó không nhận tội. Nhưng tòa hình, án tại hồ sơ.


— Em cũng là bí quá...


— Chuyện kia anh sẽ đáp ứng cậu, chỉ là... Tất nhiên, anh tuyệt đối không nghi ngờ khả năng của cậu. Mặc dầu vậy... cậu hiểu... đây vẫn là nghề của anh.


— Em biết chứ, anh không chỉ trong nghề, còn là người giỏi nhất mà em biết.






Lối đi nhỏ vẫn vậy, nhưng trăng bây giờ đã ở chỗ khác, nên lối đi dường như sáng hơn, loang lổ hơn, gió thổi mạnh hơn, chắc vì tập trung thành luồng, cũng có thể chỉ là cảm giác theo phản xạ.


"2. Con dao đã được đâm vào mắt bằng một lực không phải của con người"


— Thế nào là "một lực không phải của con người", bác Xê-mi-ôn?


— Lực đâm con dao vào mắt vượt hẳn sức mạnh của một người, kể cả là người khỏe nhất. Nên bác phải diễn đạt là "một lực không phải của con người". Còn đấy là lực gì, A-chiu-sa, bác cũng không biết.


Người đang bước từng bước đều đặn, không dài, không ngắn, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.


Gậy cầm tay trái, lúc lúc lại đập nhẹ nhẹ vào bàn tay phải.


Khác là bàn tay phải bây giờ còn khoác một cái túi bóng đi chợ.


(Còn nữa)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...