Nếu còn là con người thì đừng đụng đến lãnh tụ của dân tộc.

    Đây là bài viết mang quan điểm của cá nhân cũng như quan điểm của một con dân đất Việt yêu chuộng hòa bình và tự do. Tôi muốn bày tỏ những ý kiến và suy nghĩ của một người dân bình thường về vấn đề trong thời gian gần đây có một bộ phận những trang mạng lề trái đã có rất nhiều bài viết đụng chạm đến Bác Hồ-lãnh tụ của dân tộc Việt Nam.






     Tôi thấy rằng lịch sử dân tộc Việt Nam trải qua biết bao nhiêu thăng trầm và biến cố. Dân tộc Việt Nam đi từ thịnh suy, suy thịnh nhưng chúng ta không bao giờ mất đi cái gốc của dân tộc chúng ta. Đất nước trải qua biết bao nhiêu lần bị giặc ngoại xâm nhưng cũng bao nhiêu lần đánh đuổi được giặc để thu lại non sông bờ cõi. Mỗi thời đại đều có những vĩ nhân và Bác Hồ của chúng ta là một vĩ nhân như vậy. Chính Bác đã đưa dân tộc Việt Nam chúng ta thoát khỏi kiếp lầm than nô lệ, đưa đất nước thoát khỏi cảnh giày xéo của giặc ngoại xâm. Đang lúc đất nước như đi vào thời kỳ đen tối nhất của lịch sử thì Bác đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc, đem lại tự do cho nhân dân và hạnh phúc cho mỗi con người. Thế mà sau ngày người mất hơn 40 năm đã có những kẻ dám ngồi để viết lại lịch sử và bôi nhọ Người. Thật là một việc làm chỉ có ở những kẻ vô lương tâm.

     Theo tôi nghĩ nếu như nước Mỹ có George Washington, Cu Ba có Phidel Caxtro thì Việt Nam chúng ta có chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấy là niềm tự hào cho toàn dân tộc chúng ta. George Washington đã đưa nước Mỹ độc lập sau những năm dài thuộc địa của Anh thì Bác Hồ chúng ta đã đưa đất nước Việt Nam độc lập sau những năm dài là thuộc địa của Pháp và đang trong lúc nước sôi lửa bỏng của lịch sử. Những ai có tâm thì đều sẽ hiểu được sự gian nan của giai đoạn lịch sử khi chúng ta giành độc lập vào năm 1945. Thực sự thì chúng ta đã giành được độc lập từ một số thế lực ngoại xâm chứ chẳng phải là mỗi Nhật lúc đó. Nếu so sánh chúng ta giành độc lập năm 1945 với nước Mỹ năm 1776 thì chúng ta sẽ thấy người Mỹ giành độc lập dễ dàng hơn nhiều. Vì khi đó lục địa Bắc Mỹ đang rất giàu có. Còn chúng ta thì sao? Vào cái năm 1945 ấy có hơn 2 triệu đồng bào chúng ta bị Nhật “giam cho chết đói”. Và Pháp - Tưởng đã quay lại để rắp tâm cướp nước ta…Thế nên vào cái giai đoạn khó khăn đó chúng ta thấy rằng chính Bác Hồ chúng ta đã đưa ra được những chính sách sáng suốt để đưa dân tộc ta vượt qua cơn nguy nan.





    Công lao của Người được cả dân tộc Việt Nam công nhận và còn được cả thế giới biết đến. Vậy mà hôm nay có những kẻ muốn bôi nhọ hình ảnh của Bác trong mắt nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới yêu chuộng hòa bình. Trên một số trang blog lề trái như Danlambao đã có rất nhiều bài viết sai sự thật nhằm bôi nhọ hình ảnh của Bác. Có bài viết đã vịn vào chính sách cải cách ruộng đất sai lầm của cách mạng và đổ lỗi cho Bác, và coi Bác như một tội đồ. Tôi không chấp nhận điều đó. Chính Bác Hồ chúng ta cũng đã nhận sai trước Nhà nước, trước nhân dân. Chẳng có ai mà không mắc sai lầm cả. Chính Bác đã rơi lệ khi nhìn lại sai lầm trong giai đoạn đầu tiên sau ngày giành độc lập. Đấy là những gì chân thực nhất về một lãnh tụ của dân tộc. 

    Đất nước chúng ta may mắn đã không mắc những sai lầm to lớn như các nước Trung Quốc về “nạn đập phá” và không mắc sai lầm như Liên Xô trong chế độ lao động cưỡng bức trong các nông trang tập thể. Và chúng ta không có cái nào gọi là các trại “cu-lắc” cả. Còn nếu nói ai đó ngồi ở ngày hôm nay để xét lại những sai lầm trong lịch sử thì liệu có tốt hay không? Có ai biết được sai lầm của Washington to lớn thế nào không? Đó là ông đã đặt bút ký “đạo luật trao quyền thành lập ngân hàng Trung ương Mỹ vào tay tư nhân.(ngày 25 tháng 2 năm 1792). Và chính sắc lệnh này đã đặt nền móng cho khoản nợ mấy chục nghìn tỉ đô la cho người dân Mỹ hôm nay và sẽ không bao giờ trả hết cả.”(nguồn chiến tranh tiền tệ của tác giả Song hongbin).

    Có những bài viết đã lợi dụng việc Bác có thời kỳ hoạt động cách mạng lâu dài nên đã có nhiều tên và biệt danh khác nhau để đả kích Bác. Thậm chí có tác giả đã cho rằng Bác có nhiều tên chứng tỏ là một người xấu, bất minh nên muốn che giấu thân phận. Và còn có những câu nói xúc phạm đến Bác mà tôi không tiện dẫn ra. Tôi nghĩ rằng nếu chỉ vì thù hận vì đã mất đi quyền lợi mà “cắn càn” thì có lẽ không phải là người nữa. Cho dù tác giả của những bài viết xúc phạm Bác là người của chính phủ Trần Trọng Kim cũ hay của chế độ Ngụy quân Ngụy quyền cũ đi nữa thì chính họ đang tự bộc lộ những sự nhục nhã và hèn mọn của họ. Chính họ trước đây đã thất bại hoàn toàn cả sự nghiệp và thối nát về nhân cách. Tôi nghĩ rằng có lãnh tụ nào vĩ đại hơn Bác Hồ nữa không? Người đã một đời vì nước vì dân mà không màng đến danh lợi, bổng lộc. 

     Việc Bác có nhiều tên hay nhiều chân dung đi chăng nữa thì đấy là một điều đơn giản và thật dễ giải thích. Nếu Người không có nhiều tên và không cải trang để hoạt động cách mạng thì liệu người có sống sót để mà hoạt động cách mạng như vậy hay không. Trong khi người chưa ra đi tìm đường cứu nước thì bọn thực dân đế quốc đã lập hồ sơ về Bác và cả gia đình Bác. Bác hoạt động cách mạng luôn bị đám mật thám Pháp ráo riết truy lùng. Nếu mà không dùng bí danh và cải trang thì làm sao mà thoát được. Và việc có người nói rằng có một số tấm hình chụp Bác trong các giai đoạn không giống nhau lắm. Thì đấy là câu nói đúng, trong công tác bảo vệ lãnh tụ thì có phải khi nào Bác cũng là Bác đâu. Có nhiều lúc phải dùng người đóng thế để tránh sự ám sát của quân thù chứ. Nên không giống nhau là đúng. Trong một số quyển sách của các cựu nhân viên tình báo Mỹ đã thú nhận rằng đã ám sát hụt các lãnh tụ Cộng sản rất nhiều lần. Trong đó nhiều nhất là chủ tịch Cu-Ba Phidel Castro và cũng không loại cả Bác Hồ. Đấy là một điều hết sức bình thường để đảm bảo an toàn cho lãnh tụ. Nay các nhà dân chủ của chúng ta lại vịn vào cái này hòng lừa bịp những người thiếu hiểu biết.

     Ngoài ra còn có một số câu nói với những lời lẽ bịa đặt và vu cáo Bác… Việc Bác như thế nào thì đã có dân tộc Việt Nam hiểu chứ không thể một cá nhân xưng danh dân chủ phán xét được. Bác như thế nào mà ngày nay trên thế giới lại có những bảo tàng, những đại lộ mang tên Bác. Bác như thế nào mà trong mỗi gia đình Việt Nam đều có ảnh Bác và khi Bác mất thì đã khiến hàng chục triệu đồng bào phải khóc. Nói nhiều quá có lẽ thừa. Nhưng tôi chỉ nói có một điều rằng con người ta có sự suy nghĩ nên cho dù có cùng quẫn đến đâu thì cũng không thể “cắn càn” như loài *** được. Vì thế nên các nhà dân chủ nếu còn là người thì chớ có đụng đến lãnh tụ của dân tộc.









(Bài viết của tác giả nguyen hung)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...