Trịnh Công Sơn: Giật mình ôi...

Đã có 6 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Unknown bi bô...

Em không nghĩ là mình đã kịp hiểu hết. Nhưng quả thật thấy buồn quá.

Đim-ma bi bô...

Thanh Thư, "quả thật thấy buồn quá" thì chắc là rất hiểu rồi đấy. Không giống như bọn Đào Phò, Phi Long, nếu hỏi, chắc đều có thể giải thích từng tí một cặn kẽ, nhưng trong bụng lại nhơn nhơn vô cảm!

Nhân thể, bác Đào Phò, gần đây có bạn đưa cái này lên: http://www.youtube.com/watch?v=s9A3QAFjUiQ, bảo là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đạo nhạc (bài "Còn hai con mắt...") đấy.

Unknown bi bô...

Đim-ma, cái chuyện "nhơn nhơn vô cảm" chú nói, thế quái nào, bụp phát lại trúng ngay tâm tư anh. Thực tình thì anh cũng đang rất lo lắng về chuyện này. Chú bảo...

Thúy Kiều thì khóc Đạm Tiên
Nguyễn Du thì lại ôm trym khóc Kiều


Nói gì nói, mình sinh ra vốn là người có tình, (không như Phi Long hay là ai đó), mà bây giờ, nói theo kiểu bác Trịnh Công Sơn, "người thì vẫn trẻ trung, đẹp trai thông minh anh tuấn, nhàn nhã chắp tay sau đít thế này, mà lòng thì y như chiếc lá thu, cứ phai đi..." Quả tình là đáng lo lắm!

Nói đến những thứ "phai đi", Thanh Thư, nếu anh là gái, và lòng anh không phải là đang bị phai đi như vừa trình bày ở trên, thì nói thực là anh cũng không thể mà hình dung nổi tình trạng của mình nó sẽ như thế nào nữa. Bác Trịnh Công Sơn, nói gì nói, vẫn là giai; cái cụ thể bác trăn trở ở đây chỉ là tuổi trời. Sẽ như thế nào nếu bác ấy còn phải trăn trở cả chuyện "nét xuân sơn" rồi sẽ bị rụng lưa thưa đi, cả chuyện "làn thu thủy" rồi sẽ bị đục lờ lờ nước cáy, cả chuyện những chỗ này rồi sẽ chảy xuống, những chỗ kia rồi sẽ phèo ra, v.v... Anh mới thoạt hình dung đến, mà gần như đã ngất đi đến nơi rồi đây!..

Unknown bi bô...

PS: Xuýt quên chuyện "đạo nhạc". Đim-ma, bây giờ tự nhiên có con trâu, hay con bò, cứ quả quyết là tiếng đàn bầu nghe in hệt tiếng rắm anh, thì anh phải làm gì?

Ban cho nó thêm 03 kiểu rắm - bủm, xịt, beep - đặc chủng, rất riêng, rất khát khao đổi mới, khát khao khám phá, khát khao phủ nhận, rất tân hình thức, rất cá tính của anh, rồi định hướng cho nó nghiên cứu xem có giống (theo thứ tự) tiếng guitar bass, guitar "quạt chả", guitar lead, hay không?

Bắt chước mấy thằng nhà báo viet-nam ngu xuẩn, đưa nó lên mặt báo Nước Việt Nam của anh để câu page views?

Hay đơn giản là nhìn thấy con trâu, con bò?

Phi Long bi bô...

Gần đây có chuyện "đạo nhạc" này với chuyện "quốc ca hào hùng":

www.tienphong.vn đưa tin

từ nguồn này

Đám nhà báo nhà mình đúng là lôm côm vô ý thức.

Nhật Linh bi bô...

Bác Phi Long, báo chí lố lăng thế này làm những người Việt Nam như em thấy rất ngượng. Muốn có page views thì cứ việc đăng bài vô tội vạ, bài có fault thì đơn giản là xóa đi, không ý kiến, không đính chính, không xin lỗi độc giả... Lôm côm như vậy, tức là không đóng cửa bảo nhau được rồi. Thế thì tốt hơn hết là cứ để người ngoài họ cười vào mũi cho, may ra mới ý thức được về cái sense of shame: Vietnam's Anthem - The Most "HÀO HÙNG" In The World

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...