| Đợi hoài đợi mãi lâu ghê, Một hôm, hàng phố bốn bề lao xao. Nước Nhật động đất, sóng trào, Biển cao mười mét, ập vào nhà dân. Mấy chục ngàn mạng, san bằng. Là sang hay trọc, cũng không khác gì. Cho hay nhân định mà chi, Cao xanh mà nhạt, lấy gì thắng thiên? Vi sô cẩu dĩ vạn niên, Hôm nay là Nhật, mai liền là ai? Nàng nghe, như vịt nghe đài, Thân mình khắc khoải, chuyện ai lùng bùng, Còn như có chút vui mừng: "Ta dù khổ cảnh, hơn chăng ối người?" Thiên hương mà quẳng giữa đời, Mưa vùi gió dập đến phai chân tình. Bảo Thái về thấy, băn khoăn, Tưởng rằng cơ sự phát sinh thế nào. Nghe xong rồi mới thở phào, Gọi nàng ngồi lại đổi trao tình hình. Rằng: "Gay cho chú cháu mình, Gạo rau lạm phát giá rinh tận trời. Tính rằng cầm cự đến nơi, Giờ qua cuối tháng, tới hồi sạch banh. Nghĩ quẩn rồi lại nghĩ quanh, Chắc qua vài bữa chú đành về quê... Ấy, đừng lo... chú chỉ về Thân sơ họ mạc đây kia cậy nhờ, Gom lưng góp vốn phòng hờ, Có phương đắp đổi, lại ra kinh thành. Chỉ hiềm khó ước chậm, nhanh, Lại lo thân gái trông anh từng ngày. Hôm rồi chú mới gặp đây: Nói sơ, thì tệ, thân, rày có non, Cũng nguyên là chỗ bà con, Họ hàng ba phát bắn dồn vẫn xa. Nhưng sao thì vẫn người nhà, Nói gì thì nói, hơn là người dưng. Ngẫu nhiên gặp được, cũng mừng, Nhất là đang lúc mông lung thế này. Bà ấy chồng chết bấy nay, Không con, ở vậy, một tay đuề huề. Chuyện nghe, thông cảm tương tri, Cưu mang sẵn ý đưa về chăm lo. May thay lạc bước giang hồ, Bỗng đâu thấy lối, là chưa cùng đường." (Lần sau còn nữa, rất thương!) |
Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),
P/s: Bản hai trang kia chỉnh mãi vẫn bị "xô lệch", có cách nào không? (check mail)
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...