— Khoan đã, khẩu súng là súng gì?
— Khẩu đấy thì phải gọi là ước mơ của một...
— Súng của ông Mút-đờ-rốp. — Cô gái ngắt lời y.
— À, một khẩu Uyn-chét-xtơ cũ, không có gì đáng lưu ý.
— Còn con dao... — cô gái nhăn mặt — đã đâm vào mắt?
— Một con dao săn bình thường, loại rẻ tiền, cán gỗ. — Y dùng tay mô tả các kích thước. Rồi bàn tay phải y nhanh thoăn thoắt thay đổi tư thế năm sáu lần, cuối cùng nắm lại, cổ tay xoay xoay; y nhăn mũi. — Không phải một lựa chọn đúng, nếu định dùng để đâm.
Y lại dừng lời, nhìn cô gái đang trầm ngâm nghĩ ngợi như đã quên mất có y bên cạnh. Trong dáng vẻ của y lúc này lại cơ hồ có thể nhận ra một chút bồn chồn, dù chỉ là thoáng qua.
Tới lúc cô gái lại lắc lắc đầu, nhìn y, y gần như đã thở phào, mặt mũi hớn hở:
— Con dao ấy là cán gỗ, mà cán gỗ thì cho dù là sản xuất hàng loạt bằng máy, chưa nói làm thủ công, thì cũng không thể cứ roăm roắp cán nào cũng như cán nào được. Có điều nó bị bẩn lem luốc, nên ngay cả em cũng không để ý thấy gì cả. Chỉ đến lúc nó rơi xuống sàn, chỗ ấy là sàn bê tông, đánh "kịch" một cái, chắc nịch, rồi hơi nảy lên, nằm chổng đít vào mặt em, thì mới lộ mặt kẻ sát nhân.
— ...
— Chắc là do lỗi sản xuất, nên cái cán dao bị hở một tí tị ở đít. Cái đầu thép nhọn của lõi kim loại cắm vào cán gỗ bị hở ra một tí tị ở đấy. Chị..?
Cô gái vẫn rất chăm chú, nhưng trên gương mặt thanh tú thoáng một nét cười, nhưng chỉ khẽ gật đầu, làm một động tác mô tả bằng tay, rồi lại im lặng nhìn y.
— Anh Ác-tua liền gọi ngay một số chuyên gia súng ống ở chỗ họ tới, một đội phải nói ác chiến, và bảo: "Nếu viên đạn súng săn Uyn-chét-xtơ bị nở vì ẩm hoặc bị vênh do lỗi chế tạo, nên khi lắp, nó bị kẹt, giở quẻ, không chịu vào nòng, mà ở thắt lưng người đi săn khi đó lại có một con dao săn cán gỗ, thì xác suất sẽ thế nào?" Câu trả lời gần như có ngay: "Lấy cán dao để ấn đạn." Anh Ác-tua mới đưa con dao: "Thế nếu dùng con này để ấn, thì liệu có kích nổ không?" Lại trả lời ngay: "Nổ tốt. Cái này hệt cái kim hỏa." Cái đội súng ống ấy... — Y cười. — Thậm chí có một bác râu quai nón đã nhăm nhăm tìm cách đề-mô luôn. Anh Ác-tua hỏi tiếp: "Nếu trót làm nổ như thế liệu có phản lực lại không? Nếu có, thì mạnh không?" Lần này thì họ phải nghĩ và bàn nhau một tí, rồi bác râu quai nón bảo: "Phản lực mạnh đấy, chắc phải đến bảy, tám át-mốt-phe. Có cần chính xác không, để tớ..." Nhưng anh Ác-tua cười: "Chưa cần ngay đâu."
"Anh Ác-tua lúc đấy phấn khởi quá, bèn gọi điện ngay cho bác pháp y, bác Xê-mi-ôn, để khoe. Nhưng bác Xê-mi-ôn quả đúng là bác Xê-mi-ôn, — bác ấy nghe, rồi chậm rãi bảo: "A-chiu-sa ạ, tất cả những chuyện ấy đúng là đều rất thông minh và dễ thuyết phục, có thể bảo là hoàn toàn giống sự thật cũng được. Nhưng... A-chiu-sa, con dao ấy thực tế đã đâm ngập vào mắt trái nạn nhân. Mà thân thể con người, các kích thước, và tư thế... cháu hiểu đấy, cũng không phải là hoàn toàn tùy tiện được."
"Anh Ác-tua kể lại thế, chứ lúc đấy em chỉ thấy anh ấy ngồi im, môi bặm lại, rồi mắt sáng lên, cười hớn hở, rồi nói vào ống nghe: "Bác Xê-mi-ôn yêu quý, bác còn nhớ hồi cháu mới đi bắt cướp, mọi người đã gọi cháu là... Vâng... Và bác đã nói gì?.. Vâng, phải thế, không thể khác được... Cháu sẽ kiểm tra ngay... Vâng... Thế thì tốt quá, bác xem giúp cháu... Vâng..."
"Hồi mới tân binh, các đồng nghiệp gọi anh Ác-tua là "Gốts"... Gờ a u xê hát e, "vụng về", là một thằng tướng cướp trong phim cao bồi, do A-lanh Đờ-lông thủ vai. Anh Ác-tua hồi ấy, xinh trai, bảnh bao, thích mặc đồ đen, và cũng sớm nổi danh là một thiện xạ tay trái. Bác Xê-mi-ôn lúc đó đã bảo: "Nó sẽ là tay súng dữ nhất lực lượng." Bác ấy tâm đắc lắm, bảo lâu lắm rồi mới có được một tay súng trái xịn, và nếu dùng thước dây mà đo, thì đường dây thần kinh điều khiển tay trái ngắn hẳn hơn đường dây thần kinh điều khiển tay phải.
"Người nhà, đồng nghiệp ở trường, và bác Xê-mi-ôn, đều khẳng định ông Mút-đờ-rốp là người thuận tay trái.
"Vậy là xong!
"Chuyện này hầu như đã có thể chứng minh chính xác bằng công thức toán. Và bác Xê-mi-ôn đã giúp em, có thể ngược lại, chứng minh như vậy. Sau khi em dựa theo số liệu tính toán chính xác làm cho anh Ác-tua thêm một đoạn đề-mô bằng "3ds Max" thì đã có thể viết quyết định đình chỉ điều tra "vì trong vụ án này không có cấu thành tội phạm".
"Em cũng đã tưởng thế... Chị lại..?"
— Ừ...
"Muốn cứu Đim-ma
Thì phải điều tra
Mọi việc đã đủ
Chỉ thiếu: Ở đâu ra?"
— Giờ thì nhất định chị phải để em bái sư! — Y lắc lắc đầu, vẻ cực kỳ thất vọng. — Vậy mà em lúc ấy... em chỉ, may là vẫn có, chỉ mơ hồ có một cảm giác bất an. Đúng ra, toàn bộ, chỉ là một cảm giác thiếu thoải mái sao đó, chỉ thế thôi, — y nhăn nhó, đập bàn tay vào trán, — chứ tuyệt không có một ý nghĩ chi tiết nào cả. Sao có thể thế...
— Người ở ngoài, vả lại còn nhìn lại, lại đã biết kết cuộc, đương nhiên phải đơn giản hơn nhiều chứ em.
— Cũng không hẳn... — Y thở dài. Rồi lại thở dài. — Ông Mút-đờ-rốp có một người em trai, một huấn luyện viên thể dục dụng cụ. Ông ấy đã xem xét rất kỹ các tài liệu trong hồ sơ, và đã tuyên bố dứt khoát: "Tôi sẽ sẵn sàng đồng ý với giả thiết là anh tôi đã chết trong một trường hợp ngẫu nhiên vô cùng không may, vì sự thiếu thận trọng của chính anh ấy, nếu như tôi không phải chính là người đã sắp xếp hành lý cho anh ấy. Tôi có thể khẳng định là từ trước đến nay tôi chưa từng bao giờ thấy anh tôi có một con dao như thế, và trong tất cả những vật dụng mà anh ấy đã mang theo cũng không hề có con dao đó. Tôi cần phải biết thêm về con dao, thì mới có thể thừa nhận được là cuộc điều tra đã hoàn tất.
"Cảm giác của em lúc ấy... — Y nhăn mặt, môi trên hình như run. — Vì thằng Đim-ma nó là người thân, nên lúc ấy em đã có một cảm giác cực kỳ tồi tệ về bản thân... Không, không phải chuyện đầu óc vừa rồi, mà là chuyện đạo đức. Thằng Đim-ma thì vẫn nghĩ là ông giáo sư đã mang con dao đi, nó bảo nó đã nhìn thấy con dao không chỉ một lần. Nhưng em lại nghĩ rằng chuyện này dù sao cũng đơn giản thôi. Họ đi là đi công tác. Những vật dụng công, nếu mang theo, thì sẽ có biên nhận, kê khai. Mua bán dọc đường, thì sẽ phải có chứng từ. Em biết đám này đi công tác bằng tiền chùa thì rất sợ thiếu hóa đơn. Em gần như đã tin chắc. Nhưng rồi đã lục hết, tìm hết, thậm chí tìm đi tìm lại, vẫn hoàn toàn chả thấy dao dựa gì cả.
"Hết cách. Nhục nữa. Cái cảm giác tồi tệ kia càng ngày thì lại càng ám ảnh. Đầu óc em lúc ấy bảo là chả còn khả năng nghĩ ngợi gì nữa cũng không sai. Em vì vậy giống như cứ tự động đưa chân, tức là kiểu trâu bò húc, tự lần theo lộ trình của họ.
"Nếu bây giờ chị hỏi em về dao, đảm bảo chị sẽ bị bất ngờ đấy!
"Dọc đường, cửa hàng to, cửa hàng bé, quán xá, tạp vụ... bất kỳ chỗ nào khả dĩ có thể hỏi mua dao được, mà mắt em nhìn thấy, thì em đều vào hỏi hết; họ có bao nhiêu dao để bán, thì em đòi phải mang ra cho bằng hết, xem hết không thấy thì hỏi và đòi người ta phải trả lời cặn kẽ, đến nỗi ở một số chỗ, em biết họ đã tưởng em là một thằng dở người; số chỗ như thế tăng lên, thì bản thân em cũng mất tự chủ, có lần em đã mua cả một mớ dao để bớt cảm giác sượng sùng. Em đã xem hàng trăm con dao, đắt có, rẻ có, của Phần Lan, của Vô-lốt-gờ-đa, của Cốt-xtơ-rôm-ma, của Vi-át-xcờ, của Páp-lô-vô-pô-xát-xcơ... hì, vẫn còn nữa, nhiều lắm.
"Nhưng vẫn không thấy con kia.
"Chị cũng biết, lúc mà người ta cứ tiếp tục phải làm một việc rất không thú vị, nói là khó chịu cũng được, mà đã không còn hy vọng gì vào kết quả của nó, nhưng vì sao đó lại vẫn cứ phải làm cho hết, — y cười ảo não, như đang có lại đúng cảm giác ấy, — và đấy là em, em không kể... không phải là em kể, thì chị có tin được không?"
Đột nhiên y hỏi, cả cách hỏi lẫn câu hỏi cùng gây nên một cảm giác đầu Ngô mình Sở:
— Chị có nhớ thịt nướng ngoại ô không? — Mũi y hít hít mấy cái thành tiếng, y nuốt nước bọt, liếm môi, đưa tay chùi mép.
— Chị nhớ nhất là tứ ca, Đệ Tam Bạc Vương. — Cô gái nhoẻn cười, nét mặt lộ vẻ hân hoan.
— Hôm ấy em lang thang, chán ngán, ở một thị trấn khỉ ho cò gáy...
(Còn nữa)
Đã có 3 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...