— Sợ quái gì?!
— Đã đành, nhưng mà nói chắc thế đ'.. nào được. Lo lo. — Phi Long đánh mắt sang Kốt-xchi-a. — Là Kốt-xchi-a nó lo trước, làm tao lo lây.
— Biết là lần này phải vác máy tính đi đánh xứ người, bọn năm dưới khoa mình nó đang lập đội cổ động viên, may đồng phục, lên gặp thày A-mô-nốp đòi để chúng nó chở máy cho mình, cả đòi đi theo đến đấy để cổ vũ kia kìa. — Kốt-xchi-a nhăn nhó.
Download bản "LẬP TRÌNH VIÊN (26)" đầy đủ (730KB): http://www.mediafire.com/?j2322dm66s3931m http://www.megaupload.com/?d=9RLZN2MW Hướng dẫn cách dùng sách "LẬP TRÌNH VIÊN": |
— Đ... m... tao đang thích vào cái chỗ nhà "đi săn" trong vườn Ê-ka-tê-rin-na. — Xéc-giô bực bội. — Mà, đèo gì, riêng cái đoạn máy mình chở ù cái đi đánh nhau được ngay, lẽ ra bác Vô-rô-si-lốp phải biếu không mình vài điểm, mới xứng. Trời thì đang lúc rét nhất năm thế này, mình mà đòi không lên đây thì phải chọn chỗ trung gian thì hố hố... cái đống sắt của bọn chã ngọng kia... À, đi xuống đấy thì ở khách sạn ba lô là tiện nhất, nó có cả giường tầng, mười đứa một phòng cũng được. Nhưng mà nó ở gần trung tâm, hơi xa trường kia...
— Bố A-nhi-a biết một cái khách sạn tư nhân ở ngay gần công viên A-lếch-xan-đờ-ri-a, là gần trường kia, mới... — Phi Long cười — chả nhẽ mình bắt đội trưởng Đét-lam ở nhà trọ ba lô?
— A-nhi-a... A-lếch-xan-đờ-ri-a... phải rồi, thêm vài bước nữa là chúng mình sẽ đến "Vườn Cung điện Pi-ốt"... — Xéc-giô nhấm nháy Kốt-xchi-a. — Phi Long ơi, em muốn đi dạo. Trong cái vườn này la liệt các anh cởi truồng phun nước, chúng mình cùng nhau vào xem đi anh, mới cả, em muốn anh đưa em ra vịnh Phần Lan để ngắm hoàng hôn cơ, chả nhẽ mình bắt đội trưởng Đét-lam ở nhà trọ ba lô hả anh... há há...
— "Hăm-lét," — Phi Long tự nhiên quay sang Kốt-xchi-a — "Pô-lô-ni-út đang ở đâu?"
— "Đang dự bữa tối."
— "Bữa tối? Ở đâu?"
— "Không phải ở đâu ông ấy ăn, mà là ở đâu ông ấy bị ăn. Những con giun láu cá đang tổ chức một cuộc hội nghị nào đó trên ông ấy. Con giun là vị hoàng đế duy nhất cho bữa ăn. Chúng ta nuôi béo các con vật khác để nuôi béo chúng ta, và chúng ta nuôi béo chúng ta để nuôi béo những con giòi. Ông vua béo và thằng ăn mày gày cũng đều chỉ là dịch vụ tùy chọn — hai cái đĩa, nhưng cho một bàn ăn. Đấy là sự kết thúc."
— "Ối chao!.."
— "Một người có thể câu cá bằng con giun đã chén ông vua, và chén con cá đã chén con giun..."
Một liệu pháp để tránh căng thẳng. Hai anh chàng dốt tiếng Anh và mê Shakespeare này chắc còn thuộc nhiều nữa, nhưng đúng lúc đấy, từ hệ thống âm thanh đã vút lên một giọng nam cao, đoạn độc diễn tấu từ vở nhạc kịch nổi tiếng của Trai-cốp-xki, phỏng theo nội dung cuốn tiểu thuyết cùng tên của Pút-skin: "Con Đầm Bích"
"Cuộc đời chúng ta là cái quái gì?
Là trò chơi!"
Vừa dứt câu hát thì một người giám trận đã cầm một chiếc dùi trống trông giống hệt như chiếc dùi pê-đan của giàn trống Jazz, có thể nhỉnh hơn một chút, nện nhẹ một phát vào giữa núm của một chiếc cồng bằng đồng...
— Và... hôm nay, trên bàn chơi của chúng ta, đặt cược ít nhất là một nghìn, nhiều nhất là năm mươi nghìn. Với đội “Người Xem”, hôm nay phải một mình chống lại hai đội chơi, thêm một nửa thời gian, cùng với sự hỗ trợ của các hệ thống máy tính, cho nên, tỷ lệ đặt cược sẽ là một ăn ba. Số tiền thắng cược sẽ được nhân ba. Như vậy... Chúng ta chơi “Cái gì? Ở đâu? Lúc nào?”. “Người Xem” truyền hình chống lại các “Nhà Thông Thái”. Chơi đến lúc đội “Người Xem” đạt sáu điểm, hoặc tổng số điểm của cả hai đội “Các Nhà Thông Thái” đạt sáu điểm. Như vậy hai đội chơi ở đây có thể thắng hoặc hòa nhau. Tỷ số đang là không, không, không. Hiệp thứ nhất."
Lại một tiếng cồng trầm hùng vang lên. Ở gian ngoài, một người giám trận thò bàn tay đeo găng tay trắng túm lấy cái núm màu hổ phách trên đỉnh cái cò quay đèn thần A-la-đanh, rút lên rút xuống mấy cái, mũi tên đỏ sọc vàng quay tít thò lò theo chiều kim đồng hồ. Cuộc chơi chính thức bắt đầu.
— Ca-mê-ra, mũi tên của tôi đâu, sao trên màn hình lại toàn máy tính? Bao nhiêu? Hai mươi lăm nghìn, màu đen. Nghiêm túc đây. Công trình sư Na-ta-li-a Kờ-rư-cốp-va, thành phố Rê-nhi, U-cờ-rai-na. Chú ý, người đẹp Nhật Bản.
Người chơi cả hai đội theo phản xạ đều hướng hết về phía màn hình to treo ở cửa khoang của mình, thì trên đấy vẫn chỉ có ba vệt dọc rộng bằng nhau, vệt bên trái màu lam, bên phải màu vàng, giữa màu tím. Vệt lam có số không to tướng màu vàng, vệt vàng có số không to tướng màu lam, vệt tím có số không to tướng màu trắng.
Theo thứ tự, cũng đúng theo chiều nhìn ra màn hình (đội A-nhi-a ngồi bên tay phải): điểm số đội huyết dụ, điểm số "Người Xem", điểm số đội xa-phia.
Đang chờ màn hình thì lại thấy có hai người giám trận cầm hai cái khung hình chữ nhật tiến vào hai khoang.
Hóa ra là một bức tranh.
Chân dung một người phụ nữ, từ vai trở lên, góc nhìn hơi nghiêng từ phía bên phải, hai bàn tay duyên dáng chụm vào nhau ở chỗ trước cổ áo xốc xốc — chắc là ki-mô-nô, — tóc búi cao, cài trâm...
— Họa sĩ Nhật Bản thế kỷ mười tám U-ta-ma-rư Ki-ta-gan-la đã cố vẽ chân dung người đẹp sao cho khuôn mặt tựa như đóa hoa phong lan, vầng trán giống như bầu trời, còn cặp mắt như vầng trăng. Chú ý, câu hỏi: “Kiểu tóc của người đẹp, theo quan điểm của U-ta-ma-rư Ki-ta-gan-la, sẽ phải giống như cái gì?”
"Tút!" — thời gian một phút rưỡi bắt đầu đếm...
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).
Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...
Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...